Hôm sau Chơn Na cùng F4 phải về Hàn Quốc cho kịp ngày khai giảng. Chơn Na vừa dựa vào Won Bin lại bị Goo Jun Pyo kéo đầu sang tựa vào vai cậu. Chơn Na bất lực nằm yên, nhưng mà vừa nhìn thấy Jun Ji Hoo là cô lại thấy mắc cười.
“Tiểu thư nhà họ Ha thật là nhiệt tình a~~”
Song Won Bin vừa nhìn theo ánh mắt của Chơn Na dừng lại ở Ji Hoo, lại treo nụ cười hờ hững thường nhật trên môi, trêu ghẹo. cư nhiên vậy mà tai cậu ta lại hồng lên, sắc hồng còn lan ra cả gương mặt xinh đẹp a.
Chơn Na tuy là biếng nhác nhắm mắt nhưng cũng là nghe thấy thế, không nhịn nổi nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua. Như vậy mà Ha Jea Kyung sau khi ăn xong, rất thân sĩ mời Jun thiếu gia nhảy một điệu.
Jun Ji Hoo tất nhiên là không từ chối, nhưng mà, ha ha cái không ngờ là cả nhà ăn bị Ha tiểu thư bao trọn, đóng kín cửa lại tiếng nhạc du dương, ánh nến mập mờ. Hai người này đang khiêu vũ rất đẹp thì Ha Jea Kyung lại đổi vai thành người con trai, Jun thiếu gia bất đắc dĩ làm nữ a~
Vậy mà, đến khi vũ điệu dừng, Ha tiểu thư lại làm tư thế đỡ lưng với Jun Ji Hoo, còn hôn nhẹ vào miệng người ta nữa! thật là không chịu nổi mà,..a~ Thật là, hic hic!!! Tâm hồn Jun thiếu gia đã bị đả kích nặng nề.
Trong lúc này, Kim Chơn Na tuy là nhắm mắt nhưng lại cười không thể nén lại ở trong cổ họng, hơi phát ra tiếng động làm cả 4 người trên trực thăng quay lại nhìn cô. Chơn Na nghiêm túc nheo mắt tỉnh dậy, nói:
“Nằm mơ mà!!!”
So Yi Jun: Em gái, nói dối không biết ngượng (Chơn Na: Gọi chị dâu đi nhé!!)
Song Won Bin: Làm ơn, nhìn cái mặt gian như hồ li ik!!
Jun Ji Hoo: Người ta mới không tin đâu! Sao lại như vậy chứ?
Goo Jun Pyo: Chuyện gì đang xảy ra?!
Cả 4 người cùng giữ không khí quỷ dị cho đến khi về tới Hàn Quốc. Vừa về đến nhà, Kim Chơn Na đã bị ba ba cùng mụ mụ thăm hỏi đủ kiểu, thật may là Ga Eul muội muội đi tham gia hội nghị nào đó về điêu khắc ở nước ngoài nếu không thì…
Hôm sau, khi Chơn Na bước vào phòng học (nguyên là phòng F4 nhưng mà lại bổ xung thêm cái bàn xinh xắn thành 5 cái bàn đặt đủ các thứ lên đó hờ hờ, có sách vở hay không lại là một chuyện a~. nhìn quanh, vậy mà ở đây lại có đến những 6 cái bàn? Tại sao lại nhiều thêm một cái rồi?
Chơn Na đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn mấy người trong phòng. Won Bin hiểu ý cô, trả lời:
“Không biết nữa! Goo phu nhân cho làm đó, nói là hôm nay sẽ có học sinh mới đến, sẽ học cùng chúng ta!”
Điều này làm Chơn Na vô cùng tò mò a~ Tại sao lão thái bà đó lại có thể cho người khác đến học cùng bọn họ? trong nguyên tác làm gì có a?? Hay là hiệu ứng cánh bướm do cô mang lại? nhưng mà, Kim Chơn Na cô cơ bản là rất lười, có mấy giao tiếp với ai? Hừ, chỉ có thể là những công tử tiểu thư của các tập đoàn lớn ngang cùng tập đoàn của tứ đại gia tộc thì mới có thể học cùng họ nha~
Như Kim Chơn Na cô chẳng hạn, nhưng mà, điều đáng kì lạ là, trong nước làm gì có tập đoàn nào có thể sánh với tứ đại gia tộc cùng tập đoàn JPL của Kim gia? Không nha~ trong nguyên tác, tập đoàn có thể bắt tay cùng Shinhwa cũng chỉ có tập đoàn hàng đầu ở Ma Cao, tập đoàn của Ha gia a~
Một tia sáng lướt qua đôi mắt song sánh như một li rượu hảo hạng kia. Chơn Na mỉm cười tiến đến hôn phớt lên má của 4 người trong phòng, đến chỗ của Song Won Bin thì cô khẽ thì thầm:
“Có kịch để xem! Ji Hoop hen này xem ra gặp hạn rồi!”
Chơn Na thản nhiên coi như không liên quan, bước đến bàn của mình gục xuống (Khuynh: Chị không hề biết hối cải, chính chị đem vận hạn đến cho anh Ji Hoo mà!!!
Chơn Na: Câm miệng, đây là duyên phận, không phải là vận hạn!!
Khuynh: …. Hu, chị vừa dứt lời mà!.
Chơn Na: Câm hay chết??? )
Không đầy 15’ phút sau, cánh cửa của phòng học F4 mở ra, hiệu trưởng trường bước vào, cung kính cúi đầu chào, nói:
“Các vị công tử, tiểu thư, đây là tiểu thư sẽ học cùng các vị trong thời gian tới!”
Sau khi vị hiệu trưởng kia đi, Chơn Na mới lười biếng ngóc đầu dậy nhìn người đang đứng ngoài cửa cười toe toét kia.