Kim Chơn Na ra biển chơi cùng mấy người này, đại loại hết một ngày rưỡi, khiêu vũ nhảy nhót gì đó làm cô cảm giác rất mệt mỏi nên hôm sau trở về cô đã lăn ra ngủ một giấc đến sáng hôm sau nữa.
Tỉnh dậy trong sự sảng khoái, măm xong bữa sáng, Chơn Na ung dung ngồi đọc báo sớm cho đến khi có tiếng chuông điện thoại tới....
“Đại tỷ, không phải người quên tụi em rồi đó chứ?”
Chơn Na nhíu mày, là chuyện gì ta? Nghe đầu dây bên kia trầm mặc, tiểu đệ nào đó nước mắt như mưa, la lên:
“Đại tỷ, hôm nay là ngày chúng ta quyết đấu với bang BN!!! Đã sắp đến giờ rồi!”
Chơn Na giật mình nhưng vẫn làm ra như mình rất bình tĩnh, ung dung nói:
“Vẫn còn thời gian nữa mà, 5' nữa tôi có mặt!”
Nói xong cô cúp luôn điện thoại, đàn em khóc thầm, 5' nữa trận quyết đấu cũng bắt đầu rồi có được không? Kim Chơn Na nhay chân chạy lên lầu, thay một thân y phục bó sát màu đen, nhanh tay lấy luôn chiếc mặt nạ hồ điệp, chạy xuống dưới gara ô tô.
Chiếc siêu xe mui trần phóng như bay từ đường hầm ngầm ra khỏi biệt thự, nhanh chóng hướng tới khu bãi quyết đấu. Vừa lái cô vừa nhìn đến trang tư liệu tình báo, cười í hiểm rồi nhanh chân đạp tăng tốc, chuyện gì cũng cần nhanh chóng giải quyết nha!
Vừa tới khu quyết đấu đã thấy một màn huyết tinh chém giết, Chơn Na mặt không đổi sắc phi xe vào trận địa. Hai bên vừa thấy, ngay lập tức xem xét tình hình rồi lui sang hai bên. Kim Chơn Na duỗi chân dài thẳng tắp xuống xe. Đứng một bên, nhìn đàn em của mình lái xe đi nơi khác, cô vừa nhìn người nam nhân đứng đối diện.
Tựa tiếu phi tiếu, góc cạnh nổi bật, anh tuấn tiêu sái, đúng là kiểu mẫu nổi bật của 'nam không hư thì nữ không thương!'
“Cô là Hắc Điệp?”
Kim Chơn Na thầm giật mình, giọng nói này thật quen thuộc, này dường như nghe ở đâu đó rồi, thật là giống như...
“Tôi và anh có quen hay không?”
Song Won Bin hờ hững nói không. Nhưng vừa đưa mắt liếc qua bóng dáng kia, hắn hung hăng động tâm, thật giống, lại nhìn mái tóc xanh như đại dương. Song Won Bin sau một hồi bất định, tâm thầm mong là thật, lại thầm mong cô còn nhớ anh....
“Chắc là nhớ nhầm a~”
Kim Chơn Na rất tự nhiên mà nói, làm tâm Song Won Bin co rút vì đau đớn. Là tại anh đã làm như vậy, không nên không tin tưởng cô, không nên muốn thử thách, làm cho cô nghĩ anh đã phản bội tình yêu của họ... Là anh sai!
Kim Chơn Na vừa tìm cách kéo dài thời gian, vừa nghe ngóng động tĩnh. Một lúc lâu sau, khóe mắt thấy một bóng dáng mặc cảnh phục, ngay lập tức nhếch môi cười, con cá đã cắn câu, chỉ đợi kéo cần mà thôi!
Đưa tay giơ lên, phất một cái, ngay sau đó dùng hết tốc lực mà kéo bóng dáng Lee Ha Na chạy đi. Nhưng mà tại sao tay của Ha Na hôm nay to hơn bình thường nha? Lại còn hơi thô nữa, nhưng mà đang vội, nhanh chân chạy về một kho hàng trống bỏ hoang, vừa mệt vừa thở dốc ngồi xuống, Kim Chơn Na thầm đắc ý vì kế hoạch thành công.
Tuy có lợi dụng bang BN củng lũ chó săn, nhưng chung quy diệt được một lô hàng thuốc phiện của trùm ma túy Ma Cao, không tồi đâu nhỉ? Một mũi tên trúng 3 con chim bự!!!!!
“Ha Na, thế nào? Không mệt sao?”
Chơn Na tươi rói quay sang bên cạnh. Nhưng vừa quay qua, ngay lập tức nụ cười đóng đá! Này.... tại sao cô lại ở chung với tên bang chủ bang BN?
Song Won Bin làm như vô tội nhún vai, thật người gắng hất tay Lee Ha Na đi không phải là anh, mà là Chơn Na cầm lấy tay anh chạy đấy chứ? Anh vô tội, phải không?
“Là em cầm tay tôi!”
Kim Chơn Na thầm phỉ nhổ mình bị sắc đẹp dụ dỗ, cười khan hai tiếng, nói:
“Thật xin lỗi!”
Song Won Bin cười, nhanh chóng nói ra:
“Tôi nhận ra em là ai?”
Kim Chơn Na vờ cười không nổi, méo mặt đưa tay lên giật mặt nạ ra, thật vướng víu, người ta đã biết thân phận mình, dấu làm chi cho mệt a?
Song Won Bin vốn đang nghi ngờ nhưng vừa nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ không thay đổi kia, ngay lập tức anh lấy lại bình tĩnh, âm thầm xiết tay, nếu có thể, tôi nguyện không bao giờ xa em...
“Sao anh nhận ra tôi?”
“Tên anh là Song Won Bin, em nhớ F4 chứ?”
Kim Chơn Na gật gù, tỏ vẻ mình đã biết, nhớ lại một chút rồi cười nói ra:
“F4? Không lẽ anh chính là người còn lại? Thiếu gia tập đoàn II Shim? Tôi cũng đã từng học ở Shinhwa nhưng do lú do sức khỏe nên không gặp được các anh. Tuy vậy, cũng coi như là đồng học đi!”
Song Won Bin vốn đã nghe Chơn Na bị chứng mất trí nhớ có lựa chọn nhưng vừa nghe cô nói xong, đồng tử rụt lại, hóa ra cô không quên tất cả, chỉ lựa chọn quên đi những kí ức có anh thôi sao?
“Ra là vậy~”
Kim Chơn Na nhìn Song Won Bin trầm lặng, ngượng ngùng vì mình kéo nhầm tay người ta, có lẽ người ta cũng đang khó chịu a~. Chính vì thế cô lựa chọn đề tài phá vỡ không khí ngượng ngập này:
“Để ta tội, hôm nào tôi mời anh đi ăn a~”
Song Won Bin nghe xong, tâm nhảy lên, mừng vui nổ trời nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ bình tĩnh, nói:
“Rất vinh hạnh nha!”
Kim Chơn Na thấy người ta sảng khoái đáp ứng như vậy, càng thêm hổ thẹn vỉ mình lợi dụng người ta, nên thật trong lòng tràn đầy ăn năn mà không thể ngờ mình đã rơi vào móng vuốt của con sói đói nào đó....
Người trong cuộc bao giờ cũng u mê a~.