Hắn mặc cho ta chống cự hay kêu la thế nào, vẫn một mực mang ta về thủ phủ
của Ma giới. Ta chưa từng đến một nơi nào tăm tối và tràn đầy dị khí như thế… Khi hắn tiến nhập Âm Cung, không khí rất lạnh và ẩm, một chút ánh
sáng cũng không có, họa chăng là mấy đốm ma trơi đang gào thét…
- Hiên Viên Tiêu… – Ta trong lòng hắn run rẩy cầu xin – Ngươi làm ơn tha cho ta, ta thực sự không biết, cũng không hiểu gì cả!
Hắn cứ như cũ ôm ta đi tới, không gian xung quanh u tối khiến ta không thể định vị được.
- Nha đầu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại, không nghĩ đến chuyện đào
tẩu hay phản bội ta, bất cứ sủng ái nào ta cũng không ngại cho ngươi…
- Không…không…. ! – Ta liều mạng cắn vào bắp tay hắn – Nếu không buông, ta cắn chết ngươi…
Ta cắn ngập răng nhưng không thấy máu tanh chảy xuống, hắn bề ngoài thậm chí còn không nổi giận, vẫn thản nhiên nói:
- Ta đã không thể chết một lần nữa, đao kiếm thường đâm vào cũng không
làm máu chảy nữa… – Nói rồi điểm trúng huyệt để người ta nhũn ra – Đợi
ta tìm cách giải cấm chú đó, chúng ta lập tức thành thân!
- Không, không, ta không muốn thành thân với ngươi! – Ta ngoan cố nói.
Lần này thì hắn giận thật, hắn bước đi nhanh khủng khiếp, rẽ ngang vào
một căn phòng nào đó, ném ta lên một đống mềm mại giống như chăn nệm…
Đôi môi cùng thân hình của hắn ập lên người ta, cường bạo hôn…
Đau quá, miệng cũng đau, trước ngực cũng đau rát…. Hắn muốn đóa hoa thiêu chết ta sao?
Hắn ngừng lại một chút, ta trong lúc tuyệt vọng chỉ biết nhìn vào hai
đốm sáng hiếm hoi màu đỏ thẫm rực lửa trong đêm tối… Đôi mắt đó, dường
như ngập tràn phẫn nộ và sự chịu đựng, khiến ta liên tưởng đến dung nham dưới núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào…
Sự yên lặng bị phá vỡ ngay lập tức bởi một tiếng xé thô bạo. Ta không thể giãy dụa, chỉ biết trơ mắt kinh hoảng, hắn thực sự muốn cường bạo ta? Thực sự
muốn đóa hoa nở thiêu chết ta đi?
Bàn tay nóng rực của hắn chụp lên ngực trái, đóa hoa lập tức phát hỏa theo, ta dù cắn răng chịu đựng
đau đớn cũng không gắng nổi mất, nhất thời một hàng nước mắt chảy xuống…
- Ở đây sao? – Hắn hỏi.
Không đợi ta đáp lại, hắn
dùng tay sờ sờ thăm dò một lát rồi thu tay, cả người nằm đè lên ta… Hắn
cứ như vậy mà thả lỏng cơ thể, sức nặng của hắn đã muốn đè chết ta… Da
thịt tiếp xúc thân cận như vậy, ngực còn bị ép vào lồng ngực rắn chắc
như tảng đá của hắn, ta không khỏi tim đập chân run…
Đóa hoa dù thuyên giảm đau đớn một chút nhưng vẫn là đau rát, ta nghĩ là nó đang chầm chậm nở dần…
Ta nghe bên tai tiếng thở có phần não nề của Hiên Viên Tiêu:
- Ngươi biết không, ma tộc có một cách tu luyện, đó là chết đi… Ta có
thể biến cơ thể này của ngươi thành một thứ không khác gì xác chết.
Ngươi lúc đó sẽ không còn bất cứ giác quan gì, không biết đau đớn, chính xác là không còn bất cứ cảm giác… Nếu cứ như vậy mà chiếm đoạt ngươi,
ta vẫn có thể thỏa mãn cho riêng mình, còn cấm chú trên người ngươi cũng sẽ bị hạn chế, hoa sẽ không thể nở thiêu chết ngươi… Nhưng, ta không
muốn dùng cách đó, muốn ngươi thực sự thuộc về ta, khắc cốt ghi tâm giây phút trở thành nữ nhân của ta… Ta không muốn ngươi thành một cái hình
nộm vô tri, mà muốn linh hồn cùng thân thể ngươi cùng ta kết hợp, có thể sinh con đẻ cái, có thể cùng nhau sống hàng vạn năm nữa…
Ta khép mắt, không nói gì cả. Trong lòng hỗn tạp suy nghĩ. Ta cảm thấy hắn thực sự rất đáng thương, tình cảm trong hắn cũng rất nhiều, mãnh liệt
như ngọn lửa, dù một lần bị dập tắt nhưng vẫn lưu lại mầm lửa dưới đống
tro tàn, bất cứ lúc nào gặp điều kiện thuận lợi cũng có thể cháy bùng
lên…
Có điều, hắn đang tìm kiếm cái gì ở ta? Một sự bù đắp cho
trái tim từng bị thương tổn sao? Một lần hi vọng hạnh phúc nữa sao? Tại
sao hắn lại ám chỉ ta là người con gái đó tái sinh? Nàng ấy là ai? Rõ
ràng ta chỉ là một linh hồn cách xa bọn họ hàng ngàn, hàng vạn năm…
Nếu như trước đây hắn trong hình dáng đứa nhỏ, ta có thể không bận tâm
mà ôm lấy hắn an ủi, lúc này khi tất cả gần như đã phơi bày, ta lại
không còn cái dũng khí đó…
Còn nữa, kể cả có chuyện ta là tái
sinh của nàng ta, thì liệu tình yêu của hắn có đích thực là dành cho ta, hay chỉ là một sự cố chấp ngộ nhận, một sự khao khát được đền đáp?
Nhưng mà, nếu ta thẳng thừng từ chối hắn một câu nữa, liệu bao bi oán
trong lòng hắn liệu có một lần bùng nổ lên rồi vĩnh viễn tan thành tro
bụi lạnh ngắt? Ta có một phần không nhẫn tâm, nhưng ta phải làm sao?
Rốt cuộc tại sao ta bị lôi đến thế giới này? Tại sao trên ngực ta có
cấm chú? Tại sao ta vô tình vương vào những việc như thế này?
Những ngày sau đó, ta bị giam lỏng ở Âm Cung. Mặc dù hắn đã sai tỳ nữ
thắp đèn dọc các hành lang cho đỡ tăm tối, ta trước sau vẫn không quen
với một nơi vạn năm không có ánh sáng mặt trời… Tuy không phải là xích
ta một chỗ, chỉ cần ta có ý định rời khỏi Âm Cung hoặc đi gần đến cổng
thành là sẽ có đám tỳ nữ cùng tiểu ma đầu xông ra nhắc nhở…
Trong số các tỳ nữ, có một ả tên Tiệp Tuyết, lũ nô tài thấp kém hơn
thường cung kính gọi nàng ta một tiếng “Tiệp Tuyết quản sự” hay “Tiệp
Tuyết tỷ tỷ”, nàng ta là người thể hiện thái độ chán ghét ta ra mặt,
không biết là vì ẩn tình gì… Tuy nhiên, nàng ta chưa có cái gan lớn đắc
tội với ta khi có mặt Ma Tôn…
Một ngày nọ, Ma Tôn kia tạm rời
khỏi thành, hình như là chuẩn bị tập hợp quân đội gì đó… Ta sau khi cắt
đuôi được hai ả ma nữ đáng ghét thì cũng được thong thả dạo chơi một
mình, vừa đi vừa nghĩ đối sách cho hoàn cảnh này, phải làm sao mới là
tốt nhất…
Không được một khắc, đám ma nữ lại nhao nhao đi tìm
ta, ta đành lén trốn vào khu vườn thạch nhũ. Vừa vặn thế nào lại nghe
thấy sau một tảng đá lớn, có tiếng người lén lút trò chuyện, giống như
tiếng ả Tiệp Tuyết… Sợ rằng ả đang nhân cơ hội trù kế hại mình, ta hóa
thành con hồ ly nhỏ, cố gắng nhẹ bước chân, êm ru đến gần tảng đá, nấp
phía sau hóng chuyện.
“ Phụ thân, thực không công bằng, nữ nhân đó có gì tốt?” – Ta nghe tiếng nàng ta đầy oán trách bất phục…
Ngạc nhiên là, thanh âm của người còn lại rất giống như lão già đẩy xe gỗ:
“Tuyết Nhi, con thực sự không biết, nhưng phụ thân đã có nghi ngờ… nàng ta… nàng ta chính là Ma Hậu Vân Hi tái sinh…Những tưởng nàng ta đã hồn
tiêu phách tán…!”
Ta kinh ngạc, may mà còn bịt kịp miệng, không để gây ra tiếng động. Cả lão lão cũng nghĩ ta là ai đó tái sinh sao?
Nhưng mà Vân Hi? Vân Hi, cái tên này dường như đã một lần nghe ở đâu…
“Con không thể để chủ thượng mê muội một lần nữa!” – Lại là thanh âm tức giận ghen tị của Tiệp Tuyết.
“Không được đâu Tiệp Tuyết, vạn nhất đều không được làm trái ý chủ thượng!”
“Hừ, chủ thượng không cho nàng ta khôi phục hoàn toàn kí ức là vì sao?
Vì chính người cũng sợ sau khi nàng ta nhớ lại, oán hận giữa hai người
lại càng sâu như cũ, nàng ta vĩnh viễn cũng không yêu chủ thượng… Con
nhất định ngăn cản chuyện này!”
“Tiệp Tuyết à…”
“Phụ thân, nàng ta chính là cái họa diệt quốc, một lần nữa cũng không thể
sai lầm, phụ thân, con cũng chờ đợi mười vạn năm rồi, dù có chết con
cũng phải cản trở bọn họ… Phụ thân, Vân Hi là do chủ thượng vì ham muốn
mà bất chấp tất cả để ép buộc, cưỡng đoạt lấy, nếu như nàng ta nhớ ra
được những việc này, nàng ta sẽ như cũ sống chết muốn rời khỏi chủ
thượng, ta chỉ cần vờ giúp nàng, sau đó kết liễu nàng đi…” – Tiệp Tuyết
âm ngoan suy tính…
Lão lão một phen im lặng, còn bản thân ta
cũng kinh hoàng không thôi. Trước đây đúng là Ma Tôn hắn cưỡng đoạt nàng về sao? Còn nữa, họ đang tính toán tiêu diệt ta….
Có tiếng
bước chân cùng tiếng cười của kẻ khác, lại thêm một kẻ khác đi đến? Kẻ
này xem chừng có ma khí dày đặc bao quanh, là một cao thủ không thể xem
thường. Ta thậm chí không dám thở mạnh…
“Hai vị, bàn tính chuyện hay ho đó, phải chăng cần Thức Hàn ta giúp một tay đi?”
“Thức Hàn Ma Giả…”
“Ta mới có một chút ít thông tin, xem chừng chủ thượng nghe thấy còn phát điên đây…”
“Đừng úp mở nữa, Thức Hàn huynh …”
“Được thôi, nghe này…” – Tiếng cười gian xảo của kẻ lạ mặt – “Không chỉ nữ nhân chủ thượng yêu tái sinh, mà cả Đệ lục Thiên Đế mười vạn năm
trước cũng có hoán sinh rồi…”
Hai kẻ phía sau vách đá đồng loạt thốt lên, còn bản thân ta, may mà đã dùng tay bịt miệng trước… Ma Tôn
đó, Vân Hi, Thiên Đế? Ba người này mười vạn năm trước đã liên quan tới
nhau như thế nào…. Chẳng hay là một mối tình tay ba? Ẩn tình phía sau đó là gì?
“Vậy cũng tốt, Thức Hàn ca. Ta đem dụ hoán sinh của kẻ
đó đến đây, sau khi hồi phục kí ức, nàng ta ắt sẽ tình nguyện chạy theo
hắn… Với cá tính của Vân Hi, dù chúng ta không giết được nàng, nàng vẫn
cùng nam nhân kia chạy trốn, chủ thượng sẽ nổi giận, lần này e rằng sẽ
không tha thứ cho nàng ta…”
“Ngươi suy nghĩ thật thiểm cận,
Tiệp Tuyết…” – Gã Thức Hàn kia cười cười – “ Cả hai cách của ngươi đều
ngu ngốc. Hồi phục kí ức? Nàng ta dù là tái sinh nhưng đâu phải Vân Hi,
dám chắc cho nàng ta xem những hồi ức cũ, nàng ta sẽ trở thành một Vân
Hi oán hận chủ thượng? Còn người hiểu thế nào là hoán sinh của Thiên Đế? Một vị Thiên Đế không hề có luân hồi, sau khi hồn tiêu phách tán là
vĩnh viễn chết đi… Hoán sinh còn không bằng phần linh hồn tái sinh, hoán sinh đó vốn chỉ có thể là một phần của Thiên Đế nọ, ví dụ như Nguyên
thần hộ thể bị tách ra phát triển thành hình người…Giống như ngươi chặt
ra một ngón tay, ta đem ngón tay đó lai tạo ra một hình hài vậy…”
“Thức Hàn huynh, xin hãy giúp ta, ta muốn có chủ thượng…”
“Cái đó không phải do ngươi hay ta mà quyết định được, nhân duyên của
chủ thượng, chủ thượng cũng không quyết định được đâu…” – Tiếng gã lạ
mặt thản nhiên lập lờ.
Ta chưa kịp thở ra một hơi, phía sau tảng đá, tiếng bước chân nhanh chóng đến gần:
“Dường như có một con chuột nhắt nào đó nghe lén…” – Gã lạ mặt đột nhiên nói…
Ta cuống cuồng không biết làm sao, định bụng nhảy ra rồi cắm mặt chạy
trốn, tuy nhiên chưa kịp bước ra, từ trong một góc đá phi ra một con
tuần lộc lông vàng óng khá quen mắt, lập tức thu hút sự chú ý của ba
người họ.
“Lập tức đuổi theo gian tế!” – Họ hét lên, không bận để ý đến ta, vội vã đuổi theo con tuần lộc…
Ta rời khỏi vườn thạch nhũ, thở dài ra một hơi… Con tuần lộc đó sẽ không sao chứ?
Một hồi sau, nghe bốn phía Âm cung đều có tiếng người hò hét, kêu gào bắt gian tế…
Phía trước mặt ta, đột nhiên có một dải sáng lấp lánh như sao băng phi xuống. Con tuần lộc nhanh chóng biến thành hình người….
- Hàn…. Hàn Tịch? – Ta cả kinh.
Hắn nhanh chóng ra hiệu cho ta im lặng, vẻ mặt vô cùng cấp bách, lấy trong
người ra một tấm áo choàng. Ta nhận ra đó là Vô Ảnh vũ y của Chu Tước
tộc.
- Mau mặc cái này, ta phải vào Chu Tước Thành ăn trộm đó! Chúng ta mau rời khỏi đây….!
- Atula vương, sao ngươi lại đến đây…và tại sao ngươi vào được đây?
- Bản lĩnh của ta đâu nhỏ… – Hàn Tịch vừa tranh thủ cười, vừa cấp tốc
khoác áo lên người ta – Ta không chỉ là vương thượng của Atula giới, còn là hoán sinh của Thiên Đế nào đó cơ mà….
- Ngươi…. Ngươi nói gì? – Ta trợn mắt, há mồm.
- Nàng muốn biết chuyện gì thì để sau đi, ta sẽ cho nàng biết tất cả…