- Ai????? Kẻ nào ở đó??? - Trình Phong cảnh giác đanh mặt nhìn ra phía sau, tay đã đặt sẵn lên trường kiếm trên hông, ánh mắt lạnh lẽo như muốn chọc thủng cả màn đêm dày đặc.
- Kẻ nào lén lút ở đó còn không mau ra!!!! - Nô tỳ thân cận của Khải Tường cung thét lớn,Trình Phong liền quay sang ra dấu im lặng cho nàng ta, rồi bảo nàng ta lui xuống.
- Không biết là vị nào đang ở đó, mau ra đây chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng tử tế, dù sao cũng là có duyên mới được gặp mặt, chi bằng ra đây để ta được diện kiến - Trình Phong ngọt nhạt nói, ánh mắt sắc lẹm đang quan sát kĩ trong màn đêm, nơi vừa phát ra tiếng động.
- Ồ, đã để Vương gia nhọc lòng, ta chỉ tình cờ đi qua đây, không hề có ý mạo phạm gì đến Vương gia, lại càng không hề dám mạo nhận là có duyên với người, chúng ta đôi người xa lạ cũng nên đến lúc giã từ - Vân Phượng từ tốn đáp lời, trong giọng nói của nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh trầm ổn, không hề có sự bất ngờ sợ hãi của kẻ đang trong hoàn cảnh yếu thế như lúc này.
Điều này cũng khiến Trình Phong có đôi chút bất ngờ,hắn buông trường kiếm trong tay, bất chợt cười lớn.
- Ồ, Vương gia chê cười ta nói chuyện ngu ngốc rồi phải không - Vân Phượng lạnh nhạt nói - Nếu vậy xin người thả ta đi trước, ta còn có việc gấp không thể diện kiến Vương gia lúc này.
- Ta không hề bắt giữ ngươi, ngươi muốn đi thì cứ đi thôi đâu cần chờ ta thả - Trình Phong khoanh tay đứng nhìn bóng người ẩn hiện trong bóng tối, trên khóe môi vương một nụ cười nhàn nhạt.
- Với võ công của Vương gia, lúc này ta chỉ cần lùi nửa bước chắc chắn sẽ bị chặt gãy chân! - Vân Phượng thản nhiên nói trong màn đêm, giọng nói của nàng trong veo thanh khiết, nghe ra vô cùng dịu dàng êm ái. Ý Lan nghe thấy vậy đang định vắt chân lên cổ chạy trước thì chột dạ đứng im như trời trồng, mím chặt môi không dám hé răng lấy nửa lời.
- Ta không đánh nữ nhân, nhất là với những nữ nhân xinh đẹp! - Trình Phong nhướn mày cười nhạt, đôi mắt đã phủ một tầng lạnh lẽo.
- Nữ nhân xinh đẹp?? Ồ, giờ ta mới biết Tứ Vương gia của Linh Đô quốc không chỉ có tài dụng binh như thần,mưu trí vô song mà đến cả đôi mắt của người quả nhiên cũng bất phàm khi nhìn thấu được cả màn đêm để nhận ra ta là một nữ nhân xinh đẹp!
- Ngọc trai!
- Sao cơ??
- Ngươi càng đứng trong tối thì những hạt ngọc trai càng tỏa sáng rực rỡ. Những hạt ngọc trai kia là cống phẩm của Tây Vực, chính ta là người đã mang về Linh Đô dâng cho Hoàng Thượng và theo như ta biết... - Trình Phong ngừng lại một chút -... thì những hạt ngọc trai quý hiếm đó sẽ được ban tặng cho các vị nương nương trong cung để đính lên y phục. Những hạt ngọc trai lần này mang về chỉ có tổng cộng là trên dưới 100 hạt,nhưng đếm sơ sơ trên y phục của ngươi đã phải có đến một phần ba số hạt ngọc, vì vậy chắc chắn thứ bậc trong cung của ngươi cũng không hề tầm thường...
Vân Phượng mỉm cười yên lặng lắng nghe.
- À không, chắc ta phải xưng là Ngọc Uyển Nghi chứ nhỉ - Trình Phong ung dung mân mê chuỗi phật châu được cài trên thắt lưng, mỉm cười tiêu sái.
Vân Phượng cười rộ, nàng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi mà vẫn bình tĩnh đáp lời
- Từ khi nào người biết ta là Ngọc Uyển Nghi??
- Ồ, là ta linh cảm thấy được, không ngờ lại chính xác ư?? Ngọc trai quý hiếm chắc chắn sẽ chỉ những người đang được sủng ái mới có thể được ban tặng. Trong cung bây giờ chỉ có ba vị nương nương duy nhất được sủng ái đặc biệt của Hoàng thượng, Lệ Phi, Hương Phi và Ngọc Uyển Nghi. Tuy nhiên ta đã từng gặp và nghe giọng của hai vị nương nương kia cách đây vài năm, nên chắc chắn chỉ còn lại một người - Ngọc Uyển Nghi!
- Quả nhiên...!!
- Ngọc Uyển Nghi muốn chỉ giáo điều gì sao?? - Trình Phong bất chợt bước đến gần, trường kiếm trong bóng đêm tỏa ra những ánh sáng,những vầng hào quang lóa mắt.
- Không hổ danh là Tứ Vương gia thân bất phi phàm của Linh Đô quốc, mưu trí như thần, ta xin được bái phục!!! - Vân Phượng cũng ung dung bước ra, từng bước chân nàng đi nhẹ nhàng, thanh thoát như một làn gió xuân thoảng nhẹ bên đời, vô cùng êm ái đẹp mắt.
- Xin hỏi Ngọc Uyển Nghi lén lút ở đây nghe trộm ta nói chuyện làm gì, người không tham gia dạ yến cùng Hoàng Thượng và các vị nương nương khác trong cung sao?? - Trình Phong nhếch khóe môi tạo thành một đường cong đẹp đẽ trên khóe miệng
- Ha, vậy xin hỏi là Tứ Vương gia lén lút ở đây làm gì trước, ta đi đường của ta, đâu có phải kẻ ngồi lê đôi mách ba chuyện tầm phào không liên quan đến bản thân mà phải ở đây nghe trộm. Hơn nữa hôm nay là dạ yến thiết đãi Tứ gia trở về, người mới là nhân vật thực sự cần phải có mặt, không phải ta!!!
- Vậy xin hỏi nương nương vừa nãy người đã nghe được những gì rồi??
- Nghe được vài câu, nhưng cũng đã hiểu hết rồi!! - Vân Phượng không hề tránh né mà ngọt nhạt nói.
- Ồ, vậy phải làm sao bây giờ, Ngọc Uyển Nghi đã biết được gần hết thì ta không thể thả người đi lúc này được!!
- Vậy Tứ Gia định làm gì?? - Vân Phượng khẽ nheo mắt - Định giết ta để bịt miệng sao.
Trình Phong mỉm cười có phần đắc chí, đôi mắt sắc lạnh ném xuống vài tia khinh bỉ.
- Huống chi cũng lại là một nữ nhân gan thỏ đế!! Đúng vậy,nếu có thể, ta sẽ giết Ngọc Nương Nương đây từ lâu rồi!!
- Vậy chúng ta làm một cuộc giao ước đi - Vân Phượng thay đổi sắc mặt, không còn nụ cười thường trực trên môi mà đổi lại là ánh mắt đã lạnh băng đến gai người.
- Giao ước???
- Đúng vậy, ta sẽ không nói ra bí mật của người cho bất cứ ai, đổi lại...
- Đổi lại???...
- Đổi lại Vương gia phải giúp Bắc Mạc thoát khỏi nạn vong quốc!!!
Vân Phượng ánh mắt kiên định, giọng nói bình lặng trầm ổn khiến Trình Phong lặng đi vài giây để suy nghĩ.
Nạn vong quốc???
Đổi lấy một bí mật???
Có đáng không đây....