Một ngày cứ vậy mà trôi qua, nàng ngồi bên cửa động nhìn ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời giữa những ngôi sao lấp lánh.
- Này Đồ Đá Tảng, ngươi nói xem bao giờ bọn họ mới đến cứu chúng ta
Nàng nhàn nhạt hỏi hắn, hắn nhìn thân ảnh nàng tựa vào bên vách đá rồi không rời mắt được.
Ánh trăng bạc để lại một vệt sáng trên gò má nàng, trong cả đáy mắt nàng nữa. Khoảnh khắc ấy hắn như chìm sâu vào đôi mắt lấp lánh của nàng.
- Ta không biết, nhưng có lẽ sắp rồi
- Mong là vậy
Khinh Ti dán mắt vào ánh trăng trên cao, đáy mắt chứa một nỗi u buồn mà hắn lần đầu chứng kiến kể từ khi gặp nàng.
Nàng nhớ nhà, nhớ người thân, nếu bây giờ nàng ở nơi đó có lẽ là đang cùng bố mẹ dùng bữa tối bên nhau, vui vẻ biết bao.
Nhưng ở chốn xa lạ này, nàng không có bất kì người thân nào, nàng vừa không được yêu thương còn phải chịu cảnh bị truy sát.
Cuộc sống êm đẹp lúc trước đối với nàng bây giờ quá đỗi xa xôi.
Xa xôi giống như ánh trăng vậy, tưởng như nắm giữ được nhưng thực tế không hề với tới.
- Có tâm sự gì cứ nói với ta, nói ra sẽ thoải mái hơn
Trong lòng hắn thật không nỡ, hắn không nỡ thấy nàng buồn bã như vậy.
- Nhưng tâm sự của ta ngoài sức tưởng tượng của ngươi, nếu nói ra không chừng ngươi còn sợ hãi ta
- Nàng coi thường ta quá rồi, ta còn chưa biết hai từ sợ hãi là gì đâu
- Nếu ta nói, ta vốn dĩ không phải Tử Các Khinh Ti của nơi này thì sao, ngươi có tin không?
- Ta tin, từ đầu ta đã thấy điểm khác lạ giữa lúc trước và bây giờ...
Tử Các Khinh Ti lúc trước nhu nhược yếu đuối, còn nàng bây giờ lại đanh đá, ngang ngược...
... Hai người hoàn toàn khác nhau.
Trước khi hắn thỉnh cầu ban hôn đã điều tra rõ ràng con người của nàng, bởi hắn biết nàng bị phủ tướng quân chèn ép sẽ có lợi cho việc hắn bồi dưỡng nàng báo thù.
Nhưng đêm động phòng hắn mới biết nàng không giống với lời đồn, hắn có chút nghi ngờ nhưng tin tức mật thám báo lại không thể có sai sót.
Cho đến hôm nay nàng nói như vậy hắn mới khẳng định suy nghĩ lúc trước của mình.
Một người từ nhỏ tính cách đã như vậy thì không dễ sửa, nếu nói trải qua một trận cửu tử nhất sinh mà thay đổi, cũng không thể thay đổi hoàn toàn như vậy.
- Ta vốn dĩ là một linh hồn đến từ một thời không khác, hôm đó tân nương của ngươi đập đầu chết...
...Ta cũng vừa hay mượn thân xác nàng ấy để trọng sinh
- Nếu nói như vậy nàng và phủ tướng quân không có quan hệ gì rồi
- Không sai, đúng rồi, nàng ấy biết ngươi là ân nhân của mình, còn nhờ ta thay nàng ấy báo ân
- Xem ra nàng nợ ta rất nhiều
- Ngươi còn nói, vì ngươi ta suýt chết hai lần rồi đó, biết chưa hả?!
Nhắc tới là tức, ông trời có phải là đang đùa giỡn với nàng hay không, tự nhiên lại bắt nàng bảo vệ tên nam nhân này.
Bảo vệ cái rắm a! Nàng còn lo cho mình chưa xong, bắt nàng bảo vệ hắn chi bằng nói trắng ra kêu nàng làm bia đỡ đạn cho hắn luôn đi.
Không chừng có một ngày nàng vì nhiệm vụ mà oanh liệt hy sinh, vì đỡ cho hắn mà bị kẻ thù bắn cho thành con nhím.
Nghĩ tới đó thôi là đủ thấy thảm rồi, nàng thật không dám nghĩ tới nữa đâu!
- Vậy coi như hoà nhau đi
- Coi như cái gì, phải gọi là hoà, ngươi dùng từ coi như sao nghe gượng ép quá
- Được, theo lời nàng nói là được chứ gì
- Hứ, coi như ngươi biết điều
...----------------...
Đã hai ngày trôi qua, tin tức hai người mất tích bị hoàng đế phong tỏa, ông ta rõ ràng có quan tâm đến hắn chút nào đâu.
Đến cả phủ tướng quân nghe tin nàng mất tích cũng hận không thể đốt pháo ăn mừng.
Nhất là chỗ Trần Dung và Tử Các Nam Khê, bọn họ chỉ ước cho nàng mất tích rồi thì tốt nhất là đừng trở về nữa.
Trong đó chỉ có duy nhất một người là lo lắng cho nàng, nhưng không ai biết được hắn là vì cái gì mà lo cho nàng đến vậy.
- Được rồi, huynh đừng gấp, bọn họ nhất định không sao
- Nhàn Vương, huynh nói xem, đã hai ngày rồi, Khinh Ti cùng với Vương gia không biết ở đâu
- Huân Phong à, huynh bình tĩnh đã, với năng lực của hoàng huynh, hai người họ thì xảy ra chuyện gì được chứ
Hai nam nhân đang ngồi bên cửa sổ của tửu lâu không ai khác ngoài Nhàn Vương gia Hàn Quân, người còn lại là La Huân Phong, đích trưởng tử phủ thái sư.
La Huân Phong lúc nhỏ hay lui tới phủ tướng quân, đối với tiểu nha đầu nhút nhát kia có chút quen thuộc, bây giờ lớn rồi lại có suy nghĩ không bình thường với nàng.
Hai người cũng được xem như thanh mai trúc mã, nhưng bây giờ nàng gả cho Điềm Vương, hắn biết làm sao mới tốt.
- Sao nhìn huynh chẳng lo lắng gì thế, không phải là...
- Không phải cái gì, huynh tưởng ta không lo lắng sao, nhưng ở đây lo lắng thì có ích gì?
- Ờ, huynh nói cũng đứng, chúng ta bây giờ đi tìm họ thôi
- Thì chẳng phải ta hôm nay gọi huynh đến là muốn tập trung nhân lực của ba phủ đi tìm người sao?
- Vậy nhanh đi thôi
Nhân lực của cả ba phủ Điềm Vương, Nhàn Vương và cả người của La Huân Phong chia nhau ra tìm người.
Song song đó còn có thêm hai thế lực khác cũng có cùng mục đích, nhưng chắc chắn không có ý tốt.
- Đá Tảng, cho ngươi này
Nàng đưa cho hắn quả táo vừa mới hái về, hai ngày nay ăn toàn trái dại khiến hắn ngán quá rồi.
- Còn món khác không, ta thật không nuốt trôi
- Còn thịt ta này ăn không, ngươi tưởng ta thích ăn lắm à, ta sắp thành khỉ tới nơi rồi nè
Hắn ngán nàng cũng ngán lắm chứ bộ, nhưng mà quanh đây có cái gì ăn được đâu.
Gà rừng thì có đó, nhưng chỉ có thể nhìn không thể ăn.
Đừng hỏi vì sao không thể ăn, đơn giản thôi, nàng bắt không được.
- Đám người Hà Thụy sao lâu như vậy chứ, khi về ta nhất định phải phạt hắn
- Vết thương ngươi sao rồi?
- Nàng yên tâm, ta là người luyện võ, mấy vết thương này không đáng ngại
- Hừ, còn nói, hai hôm trước là ai nằm bẹp không đứng dậy được thế?
Khinh Ti trề môi bắt bẻ, hắn có giống với lời đồn chút nào đâu.
Cái gì mà tàn nhẫn lạnh lùng, giết người như ngoé, không gần nữ sắc, nàng thấy làm gì đúng.
Giết người như ngoé thì không tính, hắn chỉ là tự vệ, tàn nhẫn lạnh lùng thì lúc trước nàng thấy rồi, bây giờ lại không có nha, hắn lúc nắng lúc mưa, nói chung không cố định.
Còn cái không gần nữ sắc, nàng phi!
Mấy ngày hôm nay nàng ôm hắn, sờ hắn, thậm chí còn ngắm hắn, hắn có từ chối đâu, không lẽ nàng không phải nữ nhân à?!