Chương mở đầu
Nhân sinh thất thập cổ lai hi...
Thiên hạ rộng lớn, bách tộc sinh sôi. Nhân số các lúc càng đông. Bách tộc tùy lúc mà có kẻ hưng, người suy, nhưng dần dần cũng sẽ trở thành
bụi bặm lịch sử. Cái chết chính là đích đến cuối cùng của một sinh mạng.
Quy luật tự nhiên sinh - lão - bệnh - tử phải chăng không ai, không
kẻ nào thoát khỏi? Nếu nghịch thiên mà trường tồn cùng thiên địa có phải là một niềm hạnh phúc không hay chỉ là một nỗi bi ai?
Lão đại sư đang ngồi trong ngồi chùa rách nát, vô danh nằm ở góc tây
bắc trấn Thanh Thủy để suy ngẫm về nhân sinh thì mạch suy nghĩ bị cắt
ngang bởi tiếng mèo hoang gọi đực xen lẫn trong tiếng gió lạnh rít gào.
”Hừm, bi ai, sao lại tới chùa mà gọi bạn tình chứ?” Lão đại sư cười khổ thầm than.
”Hử? Hình như không phải là tiếng mèo gào mà là tiếng trẻ con...” Lão tăng đã lục tuần, đôi lông mi lẫn râu đều đã bạc, khuôn mặt đầy những
nếp nhăn thời gian nhưng thính lực không giảm, chỉ thoáng chốc đã phân
định ra được tiếng lão nghe được là tiếng trẻ con khóc.
Như dự cảm có điều không hay, lão nhanh chóng rời khỏi bồ đoàn, đứng dậy bước nhanh ra cổng chùa, nơi có tiếng khóc phát ra.
”Oa oa oa...“. Chủ nhân của âm thanh là một cái nôi trẻ em, chính xác hơn là đứa bé đỏ hỏn nằm trong đó.
”Sao nó lại nằm ở đây. A di đà phật, ai lại nỡ lòng bỏ một đứa nhỏ
tại nơi này chứ?” Vừa nói lão vừa đảo mắt nhìn quanh, đoạn hạ mình ngồi
xuống nhìn kỹ đứa nhỏ trong nôi.
Đứa bé nghe tiếng lão thì càng khóc to hơn như muốn cầu khẩn lão bởi
trời đang lúc nửa khuya, gió lạnh thổi điên cuồng khiến khuôn mặt nhỏ
nhắn của nó đỏ tím.
”Ừm ừm, được rồi, được rồi. Xem như lão tăng và tiểu thí chủ kiếp này hữu duyên.” Hiển nhiên lão hiểu rằng có người vì lý do nào đó mà đành
vứt bỏ đứa bé ở đây, mong nó được lão nuôi dưỡng nó thay họ nên lão
nhanh chóng đưa hai tay bế đứa bé từ trong nôi lên, ôm vào lòng.
Đứa nhỏ này là con trai, xét từ đám tã, yếm... đều là lụa tốt, cái
nôi làm bằng gỗ sưa, có lẽ người sinh ra nó không phải kẻ nghèo hèn.
”Lục Văn?”
Vị sư già nhìn đáy nôi thấy một mảnh vải bằng lụa đỏ thắm hình ngũ
giác nhăn nhúm được nhét nơi đáy, trên ấy có hai chữ viết vội, xiêu xiêu vẹo vẹo. Có lẽ người bỏ lại đứa bé muốn nói tên đứa bé cho lão.
”Ừm vậy thì gọi con là Lục Văn. Hy vọng sau này con có thể gặp lại
cha mẹ mình để họ có thể nhìn con mà gọi cái tên này một lần...”
Đứa bé nghe tiếng lão lẩm nhẩm lại được ôm vào trong lòng nên đã bớt lạnh, đồng thời không khóc nữa.
Vị sư già thấy thế mỉm cười, xoay người, một tay ẵm nó, một tay cầm cái nôi gỗ đi vào trong ngôi chùa đổ nát...
Chương 1: Quỷ tự - Tiểu khất cái Quyển 1: Liệt Dương Tông phong vân
Tác giả: Vong Mạng
”Đuổi, đuổi mau. Bắt ngay thằng ôn ấy cho ta. Đứa nào bắt được nó ta thưởng một cái bánh bao thịt!”
Một tên nhóc chừng mười, mười một tuổi lớn tiếng hô hét ầm ầm!
”Bánh bao thịt! Để ta đuổi nó, đảm bảo sẽ bắt gọn nó. Đại Bao mi cứ
chuẩn bị bánh bao sẵn đi.” Một đám nhóc cũng chạc tuổi đó nghe đến bánh
bao thịt thì mắt sáng lên, đồng thanh hô lên đoạn co giò đuổi theo một
đứa nhỏ sắp khuất bóng nơi góc đường.
Trấn Thanh Thủy nhỏ bé vì cuộc rượt đuổi của bọn nhóc mà huyên náo cả lên. Tuy nhiên lại chẳng ai buồn để tâm vì chuyện này xảy ra thường
xuyên như cơm bữa rồi.
”Hừm, cái đám nhóc Đại Bao vô dụng này. Lần nào cũng bị vượt mặt ha
ha!” Đại hán bán thịt bên đường lên tiếng châm chọc Đại Bao làm mặt nó
sưng lên.
Sở dĩ nói chuyện này xảy ra như cơm bữa vì ở trấn Thanh Thủy thuộc
phủ Thiên Phong, nằm ở biên giới nước Lỗ có một dịch vụ rất đặc biệt -
Giao hàng tốc độ cao. Mỗi một tửu lâu, khách điếm cần một thứ gì đó chỉ
cần viết lên tấm biển trước nhà là sẽ có bọn nhóc như Đại Bao chạy đến
nơi cung cấp lấy hàng rồi chuyển đến nơi yêu cầu. Tuy nhiên việc “làm
ăn” thời gian cả năm nay bị một đối tượng, cũng chính là tên nhóc mà
nhóm nó đang truy đuổi kia làm khó. Cứ mỗi khi có mối “làm ăn” là nhóm
nó luôn bị tên nhóc kia đến trước làm tụi nó vừa mất công vừa mất tiền.
Lại nói tiếp, sở dĩ cái trấn Thanh Thủy nhỏ xíu này mọc ra một đám
nhóc vô gia cư như Đại Bao vì trấn này không đơn thuần nằm ở biên giới
mà còn nằm trên con đường thông thương từ nước Lỗ sang nước Minh, sau nó là một dãy núi hiểm trở nên đại đa số thương nhân đều dừng chân ở đây
trước khi đi tiếp. Dừng chân thì đâu chỉ đơn thuần là ăn uống, ngủ nghỉ
mà còn phát sinh đủ chuyện nên mới sinh ra việc là có cả đám trẻ nhỏ
không cha không mẹ này.
Trở lại chuyện đám Đại Bao vì trót “nặng tay” với tên nhóc kia nên
mọi đề nghị liên kết làm ăn đều thất bại dẫn đến thế đối đầu không thể
hòa giải. Đại Bao rất có uy vọng trong đám nhỏ này tự nhiên không chấp
nhận việc làm ăn bị giành giật nên nhiều lần “điều quân” đi trấn áp
nhưng bất thành vì thằng nhỏ kia chạy quá nhanh khiến cho đám kia hít
khói thay không khí vô số lần. Lần này nó xuất vốn lớn là cả cái bánh
bao nhân thịt nhưng chín phần là vẫn như cũ.
....
”Hừm, tính bắt ta sao. Còn phải luyện tập thêm đi.” Đứa bé “bị truy
đuổi” chẩu môi lên chế giễu rồi chui tọt vào trong ngôi chùa đổ nát.
”Tiểu Bao, làm sao giờ? Không lẽ bỏ cái bánh bao thịt kia à?” Một đứa nhỏ gầy gò quay đầu sang hỏi một tên nhóc khác, có vẻ như phó thủ lĩnh
của nhóm.
”Mi không sợ quỷ thì cứ vào đi. Bắt không được tiểu quỷ rồi bị đại
quỷ bắt đó.” Tiểu Bao chun chun cái mũi nói xong hậm hực xoay người bỏ
đi. Thực tình nó rất muốn xông vào chùa bắt cho được đối tượng hoặc ít
nhất là ở ngoài chửi bới cho đã nhưng nó không dám. Không dám vì nó nghe người ta nói trong chùa này không có phật mà có quỷ.
Chùa không chỉ ở nơi vắng vẻ mà thỉnh thoảng người ta còn nghe tiếng
gào rít thê lương như quỷ khóc, thêm nữa là có người đồn thổi rằng từng
có người con gái treo cổ tự tử ở chùa này càng làm cho chùa thêm âm u,
bí hiểm. Chỉ có vị sư già và một đứa nhỏ dám ở đấy nhưng mà vị sư già
kia hai năm trước đã bị nữ quỷ hại chết rồi.
Thực ra tiếng gào rít kia chỉ là gió núi thổi vào mái chùa rách nát
tạo ra, còn vị sư già kia thì hai năm trước đã khuất núi do tuổi già.
Không hiểu vì sao mà người đời lại đồn thổi như thế rồi còn đặt cho nó
cái tên rất báng bổ là Quỷ tự.
Trong ngôi chùa này thực đúng là không có nổi một pho tượng phật
nguyên lành. Tất cả đều đã bị thời gian tàn phá, tượng đổ, vách xiêu,
mái rách nát nhưng mà có quỷ thì chắc chắn là không, đúng là đám người
không hiểu biết mà còn nhiều chuyện.
Đứa nhóc “bị truy đuổi” nhíu nhíu đôi mắt trong vắt trên khuôn mặt đen nhẻm rồi lại chun chun cái mũi thầm nghĩ.
Đứa nhóc này chính là Lục Văn. Năm nay nó đã tám tuổi cũng tức là hắn đã ở tại ngôi “Quỷ tự” này được tám năm. Hai năm trước vị sư già kia bỏ nó về với Phật, chẳng còn ai bên mình mà 'Đói thì đầu gối phải bò' nên
nó đành ra trấn, đi hóa duyên. Khổ một điều, nếu nó là một tiểu tăng thì người ta sẽ gọi hành động của nó là hóa duyên và cung kính gọi nó là
tiểu sư thầy nhưng mà hắn xuất thân từ Quỷ tự lại chẳng được vị sư già
mà cả tên cũng không chịu nói cho nó biết kia đặt cho pháp hiệu nên
người ta gọi hắn là tiểu khất cái.
Người ở trong trấn lâu năm thì ngại cái việc hắn sống ở Quỷ tự nên
chẳng muốn dây vào, chỉ có những kẻ đi buôn qua đây không biết chuyện
thì cho hắn chút gì đó bỏ bụng.
Tuy nhiên trời có lúc nắng lúc mưa, người có lúc đi buôn lúc nghỉ nên hắn thường xuyên bị đói. Thế nên sau một năm mang danh tiểu khất cái
thì hắn chuyển sang làm người vận chuyển.
Với kẻ làm ăn thì lợi ích lớn hơn quỷ. Dù hắn có ở Quỷ tự thì họ vẫn
thuê nhưng lại bắt chẹt hắn, chỉ trả có nửa số so với đám Đại Bao mà
thôi. Tuy vậy có làm thì vẫn hơn nên hắn cũng đành chấp nhận. Tuy thế có một chuyện khiến hắn buồn phiền mãi là dù đã chuyển 'nghề' nhưng vẫn bị mọi người gọi là ăn mày.
Nhờ có tốc độ khá nhanh so với đám nhóc kia nên hắn giành được kha
khá 'thương vụ', tạm thời cũng đủ ăn nhưng chẳng có dư để mua chút quần
áo. Trên người hắn vẫn là bộ tăng phục mà vị sư già khâu cho nó, trông
đã rất tàn tạ. Tuy thế điều làm hắn phiền nhất chính là đám Đại Bao kia
vì ngứa mắt với hắn mà tối ngày đòi đánh kẻ đối địch này.
Nếu không phải hắn ở trong Quỷ tự khiến bọn nó kiêng dè lại có tốc độ chạy rất nhanh thì hẳn là đã no đòn rồi. Nhắc lại chuyện tốc độ làm hắn nhớ đến khi năm tuổi, vị sư già kia trong một lần bắt mạch lúc hắn ốm
thì bất thần dựng hắn dậy rồi bắt đầu dạy hắn học chữ đồng thời chỉ cho
hắn một cuốn sách cũ mèm, quăn góc, giấy ố vàng và cũng vô danh như lão. Lão tăng này nói hắn theo đó mà luyện tập hít thở mỗi ngày để cường
thân kiện thể. Có thể nhờ đó mà hắn nhanh hơn đám nhóc kia.
Một năm sau thì vị sư già kia 'tọa hóa', người của Phật thường có dự
cảm về số mệnh của mình nên trước đó lão nói với hắn là mệnh lão sắp
hết, lão muốn lên núi nhìn trời đất trước khi trở về với cát bụi rồi cứ
thế ra đi. Khi đó hắn khóc như ri nhưng vì sớm được lão tăng giảng giải
kinh phật nên hắn cũng không có ngăn cản, chỉ gật gật đầu nghe mấy lời
căn dặn của vị sư già.
”Ta không ban pháp danh, thu con vào cửa phật vì duyên trần của con
chưa tận. Sau này con có thể vang danh, trở thành một cường giả hay chỉ
là một kẻ yếu nhược đều tùy vào suy nghĩ của con, nghĩ chín chắn, làm
việc quyết tâm nhưng nhớ làm việc gì cũng cần suy xét nhân quả, đừng làm việc ác...”
Lục Văn ngồi thừ người nghĩ lại việc xưa, bất giác thở dài một tiếng. Xong đoạn hắn liền phục hồi tâm tình, đi tới cạnh bên cái giường, lật
tấm nệm rách lôi cuốn sách ố vàng kia ra đọc rồi bắt đầu luyện tập hít
thở...