Vệ Thần Ký

Chương 1: Chương 1: Thời gian vô tình




Mùa mưa lại về trên thành phố L, khí trời lạnh lẽo, gió lùa qua những hàng cây làm từng tán lá xum xuê lắc lư trong gió. Hôm nay trời mưa nhẹ hơn mọi hôm khác, dòng người khoác áo măng tô dầy lác đác đi lại trên đường cái lớn..

Trong căn phòng bệnh của viện dưỡng lão thành phố, một bà lão tóc trắng gầy gò ốm yếu đang được chụp mặt nạ thở ô xy, từng hơi thở nặng nhọc lên xuống đều đều cùng với tiếng tít tít của chiếc máy trợ tim vang rõ mồn một trong căn phòng im ắng. Chiếc giường của bà cô đơn nằm giữa căn phòng rộng lớn, cửa sổ buông rèm đang được đóng chặt che chắn những cơn gió lùa và những hạt mưa đi lạc vào phòng. Bà cụ không ngủ, bà nằm đó mở mắt hướng nhìn lên phía trần nhà nhưng đôi mắt thì như đang nhìn một hướng nào đó xa xăm lắm. Bỗng cánh cửa sổ vốn đang được đóng chặt mở toang, gió ùa vào làm những chiếc rèm cửa tung bay trong đó. Đôi mắt bà cụ bỗng sáng lên, mọi sức sống đã trôi qua như bỗng ùa về..

Trong hư không, không gian bỗng vặn vẹo, một người thanh niên gầy gò, điển trai nhưng đầy lạnh lùng với mái tóc gọn gàng màu bạc, đôi mắt đen sâu thăm thẳm hiện ra.. Chàng trai khoác áo khoác dài trên tay nắm một chiếc đồng hồ tròn kiểu cổ đứng bên cạnh giường của bà cụ một cách lặng im, nhìn bà đầy hiền hòa, chàng khẽ đưa tay lên chạm vào cánh tay đã nhăn nheo của bà cụ..

- Janet yêu quý, người đợi ta có lâu không, trên đường về hơi có một chút rắc rối..

Chàng trai khẽ nói, ánh mắt nhìn hướng bà cụ.

- Vệ thần của ta, đã lâu không gặp. Đã đến lúc ngươi đưa ta đi về thế giới bên kia rồi đúng ko?

Bà cụ khẽ bóp nhẹ cánh tay của chàng trai rồi hỏi. Chàng trai im lặng một lúc rồi trả lời.

- Ngươi đã có sự bảo hộ của ta, lẽ ra ngươi phải sống lâu hơn và mạnh khỏe hơn mới đúng, tại sao?

- Ngươi biết rõ, ta yêu thương cháu gái của ta, đứa cháu duy nhất còn sót lại của dòng họ, nên ta muốn ngươi bảo vệ nó, chứ không phải ta.. đã đến lúc ta nên ra đi.. đó là điều duy nhất còn lại trên thế giới này ta muốn nhờ vã ngươi.. - Bà cụ nặng nhọc trả lời, vào những phút cuối cuộc đời, bà trở nên minh mẫn và sáng suốt hơn bao giờ hết..

Chàng trai im lặng, hắn yêu bà cụ từ lần đầu tiên gặp bà ngày bà còn là một cô bé vừa tròn 16 tuổi, xinh đẹp trẻ trung và đầy sức sống. Thời gian trôi dần, hắn chưa một lần nói ra rằng hắn yêu cô bé ngày ấy dù chỉ một lời. Chỉ là yên lặng thủ hộ, bảo vệ cô ấy. Rồi im lặng đau khổ, chúc phúc cho cô ấy trong ngày cô cưới một chàng trai bình thường... Mọi thứ hắn có thể làm chỉ là như vậy, vì hắn không thể nói lời yêu cô bé ấy.. cô bé ấy rồi đã già đi, ốm yếu. Còn hắn vẫn trẻ trung, khỏe mạnh như hắn đã từng hơn 2000 năm nay.. Hắn đã từng cố gắng không dành tình cảm cho cô bé vì hắn biết chờ đợi hắn chỉ là sự đau khổ khi sẽ phải chứng kiến người mình yêu thương già nua và chết đi..

Chàng trai vẫn đứng đó, nhìn vào đôi mắt đã đục của bà cụ, gã thở dài 1 hơi rồi nói.

- Ta hứa... nàng hãy yên tâm..

Bà cụ nhìn hắn một cách đầy tình cảm, bà mỉm cười môi khẽ mấp máy..

- Từ ngày ấy.. ta đã biết..

Đôi mắt bà khẽ nhắm, bờ môi khép lại.. tít tít tít..... một hồi tiếng tít tít phát ra, chiếc máy điện tâm đồ vốn đang nhảy lên từng nhịp đồ thị trái tim bỗng chỉ còn một đường thẳng... không gian và thời gian bỗng như dừng lại.. một làn khói đen bốc lên phía đối diện với chàng trai tóc bạch kim, một người khoác áo dài trùm kín toàn thân vai vác lưỡi liềm bán nguyệt đen tuyền bước ra từ trong làn khói, tử khí đen trôi nổi phập phồng chung quanh thân thể hắn. Gã đi đến bên chiếc giường bệnh rồi đặt cái tay không được bọc kín trong làn khói đen lên trán của bà cụ.. ánh sáng trắng lóe lên rồi sáng dần rồi vụt tắt, trên tay hắn xuất hiện một viên tinh thể như kim cương to bằng nửa nắm tay người lớn.. hắn khẽ liếc chàng trai tóc bạch kim rồi hừ nhẹ, xoay người bước về phía làn khói đen.. khi vừa bước đến làn khói hắn bỗng nhiên khựng lại vì một giọng nói cất lên..

- Tử thần, bảo với Hades sắp xếp một nơi tốt cho cô đầu thai, nếu không.. hừ!!!

Một luồng uy áp sức mạnh khủng khiếp xuất hiện phát ra từ thân thể của chàng trai tóc bạch kim làm tên tử thần đứng im như bị kiềm tỏa trong một khối không khí nặng nề... đến nhanh rồi đi cũng nhanh, luồng uy áp biến mất, sức mạnh giam cầm tử thần được thả lỏng, hắn quay phắt lại thì sau lưng hắn đã không còn bóng dáng một ai như chưa từng xuất hiện.. suy nghĩ trong chốc lát, hắn bước nhanh về phía đám khói đen rồi biến mất trong đó, không gian được quay về như bình thường.. Cánh cửa phòng bệnh mở bật ra, các bác sĩ và hộ lý chạy ùa vào mong muốn cứu chữa cho bà cụ.. cảnh tượng rời xa dần khung cửa sổ...

Lại một mùa mưa trên thành phố L, lại một người nữa ra đi..

06/02/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.