Tôi cùng anh zai kia lên tầng 19.
Tôi có chút luống cuống, nhịp tim đập không kiểm soát được.
Người nọ né người sang.
Không phải chứ, không dừng ở tầng 9, mà lại cho tôi dừng trước cửa nhà anh thế này á!
Anh có biết là anh đang làm gì không hả?
Anh đây là đang dẫn sói vào nhà đấy!
Anh… anh đây là đang đùa với lửa đấy!
Tôi ra khỏi thang máy, anh ta cũng đi theo sau.
Tôi nên làm gì bây giờ?
Có nên đẩy anh ta lên tường rồi mỉm cười đê tiện một phát không?
Hóa thân vào vai một ‘Anh Sếp truất’s vl’?
Tôi liếc chiều cao của anh ta, im pót si pồ.
Chiều cao tôi có hạn, không ấn lên được.
Quý dzị hỏi tôi cao bao nhiêu hở?
Tôi không lùn đâu nhé, 1m80 tiêu ‘văn’ chuẩn đó, không thừa không thiếu một chút nào đâu nhé.
Tôi nghe thấy âm thanh của chìa khóa tra vào ổ, một nửa của nó đã được cắm vào trong lỗ.
Anh ta quay lưng về phía tôi, đứng trước cửa phòng 1901.
Tôi sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới của đời người – ngủ với một anh zai ưu tú.
Quý dzị hỏi tại sao tôi lại lên cơn ư?
Thế này mà tôi không lên cơn làm sao được!
Trong lúc tôi lên cơn, thang máy lại bị tầng dưới nhấn.
Con số đang giảm dần, trong lúc nhất thời cũng không lên lại được.
Tôi “á đù” một tiếng, người vừa mở cửa chống trộm ra quay đầu lại nhìn tôi.
Mọe nó, mặt nghiêng của anh ta cũng đẹp trai quá.
Hay là mình cứ bất chấp hết đứng trên ghế mà đẩy anh ta vào tường đi.
Trong đầu tôi loạn cào cào, các loại suy nghĩ như bánh răng mà điên cuồng chuyển động.
Vào hay là không?
Còn phải nói lời cảm ơn với người ta?
Nhân tiện xin lỗi vì vụ cưỡng hôn ngày hôm qua luôn?
Vì vậy, a lê hấp, tôi đã rú thảm thiết một tiếng như lợn bị chọc tiết rồi nhấc chân lên chạy biến.
Mọi ngừi ơi mọi ngừi ơi, đây là tôi đang làm thử nghiệm đấy, thử xem nếu mà xảy ra hỏa hoạn thì chạy từ tầng 9 xuống tầng 1 sẽ mất bao lâu.
Thực tế là tôi mới chạy được một tầng, lòng bàn chân đã trượt vỏ chuối tí thì lăn thẳng xuống cầu thang.
Quả nhiên tầng 9 vẫn là quá cao rồi.
Đừng hỏi tại sao tôi lại bỏ chạy.
Còn phải hỏi ư, không phải là anh đây sợ mình chuẩn bị chưa đầy đủ sẽ có thể làm anh zai đó bị thương sao.
Dù sao thì cái loại cừu non yếu ớt như anh ta mà gặp phải một con sói to lớn xấu xa như tôi đây, thì chẳng phải sẽ bị gặm đến không còn một miếng xương hay sao.
Điều quan trọng nhất là ngày mai là thứ sáu, vẫn phải đi làm.
Lỡ như mà tôi dữ dội quá, vần vò người ta đến mức không xuống giường được thì phải làm sao.
Tôi cảm thấy tôi thực sự quá ư là chu đáo đó.
Cái tên Ngu si đần dối trá này, còn nói sẽ đến đưa thuốc cho bạn, mọe, đến cái lông chym cũng méo thấy đâu.
Tám phần mười là thằng chả đang cố phấn đấu cho sự nghiệp tình yêu của mình rồi.
Tôi đợi thuốc của thằng chả đến tận hơn 12 giờ, chờ đến buồn cả ngủ.
Thực ra là thời gian đi vào mộng đẹp của tôi đều là 0:00 thứ 6 hàng tuần, không thay đổi.
Kết quả là sáng hôm sau tôi vẫn đến trễ.
Con xe second-hand của tôi rốt cuộc cũng hy sinh, quang vinh về hưu.
Cuối cùng vẫn phải gọi xe kéo đến, tiện thể hốt tôi đến công ty luôn.
Tôi tự thấy mình đúng là một kẻ xấu level max luôn, chắc hẳn sẽ là người đầu tiên ngồi xe kéo đi làm đấy.
Trước tiên bóp bóp eo cái đã nào.
Tôi vênh váo đi đến cửa công ty, khom lưng cụp đuôi chạy vào.
Cầu trời đừng để tôi gặp phải đồng chí leader chấm công kia.
Ổng mà nói một phát, thì nước miếng bắn ra cũng đủ cho tôi đắp mặt nạ nước bọt luôn.
Nghiệp quật không trượt phát lào*.
*Câu này đúng là ‘Đạo trời có luân hồi, để xem ai sẽ được trời tha cho’, nguyên văn 天道好轮回, 苍天饶过谁: Được dân mạng bên Trung dùng rất nhiều với ý nghĩa gây cười, câu này do Dương Tử (đại gia, CEO, diễn viên, là chồng của Huỳnh Thánh Y chứ không phải Dương Tử nữ nha:))) nói trong phim 江湖夜雨十年灯năm 2007, vốn nó có nghĩa nghiêm túc nhưng khi Dương Tử nói ra trong phim lại mang ý nghĩa hài hước nên dân mạng đã dùng rất nhiều theo. Trong truyện này tớ dịch thành câu dân mạng Việt hay nói nhớ, tớ thích ê đít nhảm chó mà:)))))
Sợ cái gì thì sẽ đến cái đó, tôi bị tổ nghiệp quật rồi.
Nếu không thì sao mà vừa mới ra khỏi thang máy tôi đã phải đối mặt trực tiếp chớ!
Leader điểm danh có mái đầu ‘tóc đi đây đầu ở lại nhé’, thắt lưng da cũng sắp không bao vây được hết eo rồi, còn hơn một bậc so với cha khách hàng chuốc say tôi hôm nọ.
Stop, nhắc đến cha khách hàng kia tôi lại muốn ói tiếp đây này.
Ổng vừa mở miệng, tôi tự động phong tỏa mọi giác quan.
Thính giác, thị giác, khứu giác tạm thời đóng kín lại các em nhé.
Tôi – như bù nhìn – không có linh hồn – không có cảm xúc.
Mặc kệ ổng nói gì, tôi cũng không nghe!
“Vất vả rồi.”
“Cố gắng lên nhé.”
Ớ, hình như kịch bản có vẻ sai sai.
Ánh sáng Thánh Mẫu của đối phương chói lóa quá, suýt chút nữa thì chói mù mắt chó của tôi luôn.
Giác quan của tôi tự động mở khóa, lại nhận thông tin bình thường rồi nè.
Cơ mà đồng chí hói đầu kia lại chỉ vỗ vỗ vai tôi, mỗi một cú vỗ cơ thể tôi lại run một phát.
Xin đừng vỗ nữa đồng chí ới, chân em đau, em sắp không đỡ được nữa rồi.
Tôi về lại chỗ ngồi của mình, tài liệu cũng đã có người sắp xếp cho rồi, vì vậy tôi cũng không cần phải vội vàng mà làm chi.
Đám người này rốt cuộc cũng bắt đầu chăm chỉ làm việc tích cực rồi đây, phải khen!
Mọi người đều rất có tinh thần, nghiêm túc kỷ luật ngồi nguyên vị trí của mình.
Bữa trưa ra căng tin ăn cơm, món sườn lần nào cũng bán hết sạch ấy thế mà lại còn một phần.
Buổi chiều tôi gọi điện thoại cho một khách hàng mới, trao đổi vô cùng hòa hợp.
Đúng giờ tan làm, không OT.
Buổi tối Ngu si đần còn chở tôi về cổng chung cư, không cần chen chúc đi xe bus cũng không cần tốn tiền gọi taxi.
Trong siêu thị còn giảm giá bò bít tết tươi.
Ôi tất cả mọi chuyện hôm nay đều ‘thặc nà’ tốt.
Nhưng tôi lại cảm thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ.
Hình như là, mọe nó, mỗi khi rảnh rỗi tôi đều nghĩ tới anh zai ưu tú trên tầng trên!
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Tôi nghĩ chuyện này cũng không nên trách tôi.
Mà phải trách anh zai kia quá đẹp trai đó.
Không những đẹp trai mà còn tốt bụng, biết quan tâm chăm sóc, giọng nói lại còn hay, toát lên sức hút của một người đàn ông thành công.
Có lẽ là do tôi quá muốn thành ‘công’ nên mới bị thu hút như vậy.
Vì vậy, anh đây nhắc lại lần nữa nhé, chuyện này không được trách anh!
Đã mất công trách thì trách luôn cả căn hộ trả góp 20 năm và con xe second hand đã hy sinh của tôi luôn đi.
Tôi xách túi đồ đi vào thang máy.
Cái đậu má, vừa mới quay người đã nhìn thấy một đôi giày da được đánh si đến sáng bóng.
Tôi xấu hổ vô cùng, tiếng rú thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang vọng cả tòa nhà trước khi chạy biến hôm qua dường như vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi đây này.
Nhưng mọe nó, dù gì tôi cũng là một thằng đàn ông chân chính, tôi không thể bị dọa sợ được.
Tôi phải mở miệng trước, phải ra oai phủ đầu với anh ta trước.
Vì vậy tôi lên tiếng.
“… Có muốn, muốn, muốn tới nhà tôi ăn thịt bò bít tết không?”
Được rồi, đừng nói gì nữa, hãy để người đàn ông bị dính lời nguyền này hồn lìa khỏi xác, ăn chuối ngắm gà khoả thân một lúc đi.