Vì Anh Tôi Sẽ Là Thiên Thần

Chương 11: Chương 11




Âu nha. Hắn muốn chết kêu gì đây? Ác quá aaa. Thôi kệ. Im lặng nào.

Đến giờ vô lớp. Cô giáo bước vào.

- Chào các em. Hôm nay lớp ta có học sinh mới.

Cả lớp nhốn nháo. Thì một cậu học sinh bước vào. Điều làm cho tôi ngạc nhiên là cậu ấy - Hoàng Dương.

- Chào mọi người . Tôi là Hoàng Dương mong mọi người giúp đỡ.

- Em có thể tự chọn chỗ.

Dương bước nhanh xuống chỗ tôi. Đưa đôi mắt lém lĩnh.

- Này, lâu quá không gặp.

- Cái tên tiểu đầu thối. Ngươi làm bổn cô nương ta bất ngờ quá nha. Ta nhớ mi quá đi.

- Tôi đến đây để tìm cậu. - Thiệt sao. Giờ chung lớp. Vui quá.

Tôi và Dương đang say sưa tám. Đâu biết rằng bên kia có một đôi mắt té ra lửa đang nhìn Dương.

Hết tiết học tôi và Dương đi xuống canteen. Chọn một góc khuất ngồi vào đó. Hai đứa ríu rít trò chuyện. Đang huyên thuyên tôi bỗng nhớ chuyện

- Nè, ông với Hân có quan hệ gì???

- Bạn gái . Mà sao Băng biết Hân.

- À. Không có gì.

Vừa nói dứt tiếng. Hân đi đến.

- Coi bộ bạn thích cua trai nhỉ. Hết Đăng rồi tới Dương.

Câu nói đó làm cho cả canteen nhốn nháo. Nhiều tiếng xì xào nỗi lên.

- Cậu đang nói mình sao. Xin lỗi , tôi không cua trai. Cậu hãy im đi nếu chưa biết sự thật là như thế nào.

- Vậy sao. Đâu phải một mình tôi thấy. Cả canteen này ai cũng thấy.

- Hmm. Thật tức cười. Lòng dạ của ai thì người đoá hiểu rõ. Bản thân ai bắt cá hai tay thì hiểu rõ.

- Này, cô... Cô. Đợi đó.

Noi xong Hân bỏ đi. Tôi cũng chả có hứng để ăn. Tôi bỏ cái bửa sáng đi lên sân thượng hóng mát. Cái tên Dương lủi thủi theo sau. Thì ra cậu ấy vân vậy. Không thay đổi.

/----------------------------

Hazzz. Cuối cùng cung hết một ngày học. Hôm nay Dương luôn quanh quẩn bên tôi. Chắc phải dắt cậu ấy về nhà rồi .

Vừa về tới nhà tôi là toáng lên

- Mẹ, bà ngoại xem ai đến nè....

- Con gái con lứa. Vừa về là la làng rồi. Ai thế?! Dương? Sao con ở đây???

- Dạ con lên đây kiếm Băng. Sẵn lên đây học luôn ạ. Con học chung với Băng.

- Vậy sao. Con có chỗ ở chưa???

- Con ở trọ.

- Thôi dọn qua đây. Ở trọ không thoải mái. Qua đây có mấy dì cháu, đùm bọc nhau.

Nói gì nữa. Tên đầu thối đó quá quen với gia đình tôi rồi. Mà khoan đã. Nhà tôi có hai phòng. Một phòng của mẹ và bà ngoại. Phòng kia chất tôi. Vậy thì Tiểu Dương ở đâu??? Thôi kệ. Tới đâu hay tới đó. Giờ tôi phải dọn phụ đồ của đầu thối qua nhà tôi.

Dọn xong. Mệt bở hơi tay. Mẹ tôi phán một câu.

- Con và Dương oi chung phòng.

Ầm ầm. Cái quái gì thế. Mẹ à. Không được. Con là con gái mà mẹ.

Nhưng thôi van xin vô ích. Mẫu thân đại nhân mà đã quyết có trời cản nỗi. Phải làm theo

- Bây giờ ngủ sao đây.

-Cậu là con gái ngủ ở trên nệm đi. Đưa cho tôi cái gối là được.

- Nè , cái tên đầu thối này. Mi ngốc thì ngốc vừa thôi. Trời lạnh. Mi ngủ ở dưới đất. Không đắp chăn. Để đêm nay mi chầu Diêm Vương đó.

- Uầy. Tôi là con trai. Thôi ngủ đi mặt lợn.

- Nè. Ai là mặt lợn. Hả. Mi ngồi dậy cho ta.

Tên đầu thối ngủ như chết. Có lẽ đã quá mệt mỏi. Ngày mai chắc phải đi mua cho Tiểu Dương một ít đồ rồi.

--------@--------@@@@--

P. S : tèn ten. Ta đã trở lạ rồi. Hí hí. Mọi người có nhớ ta không. Bây giờ đọc truyện và cho ta nhận xét nha. Yêu mấy mem ????????????❤????????????????????????????????????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.