Có tiếng rào rào vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, là tiếng gió đập vào song cửa sổ.
“Nổi gió rồi.”
Nàng nằm trong chiếc chăn mềm mại thơm tho, khuôn cằm nhòn nhọn tựa lên lồng ngực hắn, ngửa khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn.
“Là gió thu, trời sắp lạnh rồi.” Đang vào một khung giờ thích hợp để đi ngủ, hắn kéo nàng ra khỏi chiếc chăn gấm, ôm lấy vòng eo thon thả đẩy lên trên, ghì sát nàng vào lòng mình.
Trán cụng trán, mặt đối mặt, tay chân quấn quýt, đầu kê cùng một chiếc gối mềm, đắp cùng một chiếc chăn gấm, vừa ấm áp vừa yên bình.
Hắn xoa nắn thùy tai xinh xắn của nàng, hé môi thầm thì: “Muộn rồi, ngủ đi.”
“Vâng.” Nàng nhắm mặt lại, “Trời lạnh, mai mốt cứ ở lại trong binh doanh, buổi tối đừng về.”
“Được.” Hắn đáp một tiếng.
Nàng mỉm cười, áp má mình lên má hắn, hôn chụt chụt mấy cái lên quai hàm hắn, rồi rúc vào người hắn im lặng chìm vào giấc ngủ.
Mộng đẹp đêm khuya, sao trời xán lạn, trăng như ươm tơ, núi sông xa xa ngút ngàn. Hai người cùng ngồi sóng vai, khe khẽ thủ thỉ, tán gẫu chuyện nhà, an ổn lạ thường.
Đang lang thang trong chiêm bao được một nửa, nàng chợt bị nụ hôn ấm nóng của người đàn ông đánh thức. Nụ hôn kia lướt tới khóe môi, nàng lim dim mở mắt, lẩm bẩm mơ hồ: “Lý Vị.”
- --
Chương này mình có set pass trên wordpress, mọi người vui lòng nhắn tin về page Năm nay gió xuân thổi avt xanh lá cây có hai nhỏ con gái nằm để lấy pass, wordpress thì mọi người lên gg gõ tên truyện + wordpress là ra nhé. Xin cảm ơn nhiều!