Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 93: Chương 93




Grrrrrrr!!!!!! Lũ người cổ đại não trái nho! Các người không biết thiết kế giảm xóc à!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mông đau lưng đau, người đâu cũng đau, đến cái dạ dày đáng thương của ta cũng xin phép được nghỉ vài giờ. Tìm một gốc tay ngả tạm, ta vừa nản vừa thương cho cái thân vẫn còn phải chịu thêm vài ngày đường như thế. Tiếc rằng nhẫn trữ vật không thể trữ người, nếu không ta trực tiếp chui vào nhẫn không phải là xong rồi sao.

"Công tử..."

"Dừng! ông đây không khỏe, ngươi mà còn lảm nhảm dong dài thì đừng trách ta khâu mõm ngươi lại." Phải mà một mỹ nhân như Cổ La gọi ta công tử thì không nói làm gì, tên vai u thịt bắp mồ hôi dầu này cứ công tử, công tử, nghe buồn nôn chết được. Thương cho cái bụng của ta, đến chút nước chua cũng giữ không nổi nữa rồi. Thấy đỏ chót hồi lâu không lên tiếng, có lẽ ta hù hắn hơi quá tay rồi. Dù gì cũng là nam chính, thôi thì ta nhường hắn chút vậy.

"Chúng ta cũng ở trong quân, ta ngươi là được, không cần câu nệ."

"Nhưng như thế..."

"Hoặc là ta ngươi hoặc là ngươi cút. Chọn đê!" kiên nhẫn có giới hạn, xin đừng thách thức. Bát trân có não khỉ, ta thật ra cũng rất muốn thử đó. Khỉ người ta ăn thuốc ăn quả, con khỉ này nhả vàng nhả ngọc, đẳng cấp hơn nhiều.

"Vậy, Văn gia?"

Nghe đỏ chót bẽn lẽn lên tiếng, ta bỗng thấy có chút nhột nhột. Hình như mình dạo này cũng có chút quá đáng thật. Ăn không ngon ngủ không yên thì chẳng nói làm gì, có ai hành quân mà lại béo trắng ra một vòng đâu nhưng chẳng hiểu sao dạo này ta hắt hơi, nóng tai, quanh người đều đầy điềm rủi nhiều đến mức kỳ lạ. Ước chừng là vấn đề tâm sinh lý tuổi dậy thì của cái thân này rồi. Nhích mông sang một bên ta nhướn mày với đỏ chót: "Ngồi đi. Có chuyện gì?"

Đỏ chót lần chần ngồi xuống, nghĩ nghĩ một hồi lại lùi ra sau. Hắn làm như ta ăn thịt hắn không bằng, chỉ là nếu ta mở miệng, nói không chừng đỏ chót đến nói cũng không dám nói. Vặt gần trụi đám cỏ bên người, đỏ chót mới lên tiếng: "T... Ta... Ngài có cảm thấy, nếu ta cãi lời hoàng thượng là bất trung không?"

Ta không nói gì nhìn đỏ chót. Bất trung? Cái này liên quan gì mà hỏi ta? Quân xử thần tử thần bất tử bất trung, nhưng đó là nếu ngươi trung với quân thôi. Đỏ chót cắn môi một lúc lại nói tiếp:

"Ta.. thật ra... đương kim hoàng thượng là anh họ ta, nhưng ta chẳng qua chỉ là cả cha và mẹ ta đều không có thực quyền. Vốn ta cùng người nhà sống ở một nơi rất xa nhưng do nhân lực khan hiếm nên mới được Tiên đế triệu về, thế nhưng, ta lại không được lòng Đương Kim hoàng thượng cho lắm."

Ồ, kịch hay thế? Tiếc là mùa thu không có dưa, không thì ta có thể gặm cả quả rồi. Chồm dậy chống cằm, ta xốc lại tinh thần chăm chú lắng nghe. Kịch hay thế này, không thường có livestream đâu nhá.

"Nên đây là lý do hắn cứ tống cho ngươi mấy cái thánh lệnh oái ăm kia đó hả?" Nói mới nhớ, hình như cái ấn trên trán đỏ chót bị nói là cái gì hung phúc gì đó thì phải. Lúc đấy ta chỉ để ý con trai vẽ mi tâm nhưng giờ nghĩ lại chắc cũng phải có ý nghĩa gì rồi.

"Vâng. Ta... ta hiểu những thánh lệnh đó quả thật rất vô lý, nhưng cha mẹ ta..."

"BÁO!!!!" Đỏ chót còn chưa nói hết câu thì một tên lính vội vàng chạy đến, đỏ chót cũng lập tức nghiêm túc lên:

"Có chuyện gì? là Phong quốc?"

"Thưa tướng quân, có người đột nhập quân doanh. Y nói mình đi tìm người thân đi lạc nhưng đang lúc chiến sự, phó tướng nói thần đến xin chỉ thị ạ." Đỏ chót nhìn thoáng qua ta rồi chắp tay rời đi. Dù gì cũng rảnh, ta theo đuôi hắn hóng hớt.

_________________________

"Tướng quân, ngài đến rồi." Mọi người tập trung ở bãi đất trống, chen chúc đến chật chội khiến ta dù đã chen chân với đỏ chót cũng khó mà nhìn vào trong. Dù gì cũng thẩm vấn thôi mà, ta cũng chưa phải chưa từng xem qua. Nghĩ rồi, ta quyết định bỏ cuộc. Thay vì tốn thời gian ở đây, không bằng ta vẫn là đi kiếm chút đồ ăn thì hơn. Đang lúc định chui ra, ta lại nghe được âm thanh quen thuộc. Ta vội vã chồm lên vai đỏ chót hét to: "THẤT DỊCH??!!"

"A Chiêu~"

Xác định đúng người, ta vội vã chen lên: "Thất Dịch, sao ngươi lại ở đây? Anh trai ngươi thả ngươi đi rồi sao?" Từ hồi ở Hải Thành đến giờ cũng một năm hơn rồi, hẹn sớm gặp lại mà bọn ta suýt chút cũng chẳng nhận nhau luôn.

"A Chiêu, ngươi mau cứu ta đi. Ta tốn bao nhiêu công sức mới trốn ra được, tiền cũng tiêu hết rồi, còn bị đám người này ăn hiếp nữa! aoaoaooaoa" Nhìn Thất Dịch nức nở, ta cũng không biết làm sao. Ừ thì mấy ngày qua ta có hơi nghênh ngang một tí nhưng mà, ta cũng đang là tù nhân đó nhá. Nhớ đến đỏ chót có gì đó với Ma Cung, ta vẫn quyết định cầu tình một lần.

"Quất/ Văn gia, ngài quen hắn sao? Hắn là ai vậy" Ta vừa mở miệng, Đỏ chót đã cắt lời.

Quen, đương nhiên là quen. Ta cùng Thất Dịch nếm mật nằm gai cả mấy tháng trời, còn không quen nữa sao. nhưng giới thiệu, chả lẽ kêu ta tung hô, đây là cháu của nhiếp chính vương thương quốc, hay là nói hắn là ám vệ của nhiếp chính vương thương quốc?? ta thấy đáp án nào cũng không hay đâu.

"Đây là... em trai ta." Chiêu cũ dùng lại, dù gì bạch liên bông cũng chơi thế còn gì.

"Thật sao? Hai người trông không giống nhau cho lắm." Đỏ chót vậy mà không minh ghê. Có điều, đối phó mấy chuyện này thì quá dễ rồi. "Là con nuôi. Mẹ ta nhận nuôi y, ngươi không thấy họ bọn ta khác nhau sao? Quất tướng quân, em trai ta lặn lội đường xa đến tìm, không bằng tướng quân đại nhân đại lượng cho thằng bé ở lại. Đổi lại, ta có thể hiến 10 hạ linh thạch."

Cả quân doanh không ngoài ý muốn hít khí. Nhớ đến đống ngọc thạch trên người, 10 hạ linh thạch này với ta vẫn còn trong khả năng. Dù sao thì với binh đoàn chỉ dùng vàng bạc như hắn, một hạ linh thạch cũng đã rất quý giá rồi. Cuối cùng, dưới sức mạnh của đồng tiền, quân doanh vẫn là chia thêm một chén cơm cho Thất Dịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.