Đau lòng không thể gọi là một loại biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng đối với những chuyện này không thể tránh khỏi loại cảm giác khó chịu đó. Lại càng đáng nói hơn, hai con người đang đối mặt với nhau này bị dày vò vì chính sự hèn nhát của bản thân, không ai dám mở lời, trong lòng cứ tâm niệm rằng sẽ ổn thôi, nhưng thực sự họ chưa từng ổn.
Đường Vân Thanh trầm mặc, cúi đầu thở dài lời nào cũng không nói, y chán nản, bầu không khí ngột ngạt này làm y cảm giác như mình bị áp đến nghẹt thở. Không còn cách nào thoát khỏi đây mà chưa chấm dứt việc này. Nên nói ra thôi... Nhưng mà...
“Tại sao anh lại im lặng? Đừng nhìn tôi nữa, cho tôi câu trả lời!” y nhìn Thiệu Đồng Bản ngồi phía đối diện, gượng cười theo phép lịch sự.
Hắn khẽ chau mày cười khổ, thì ra người ta là muốn sớm một chút thoát khỏi nơi này, thoát khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, nỗi chán ghét không giấu được qua từng hành động đó “Ừm, chuyện đó... Anh muốn em thỏa thuận với anh một việc trước!” hắn cũng đang đấu tranh trong tư tưởng, có nên ép buộc y? Chuyện tình cảm có thể dựa vào một câu nói mà quyết định không?
Không cần nói, chuyện này Đường Vân Thanh đã đoán trước từ lâu loại tình huống này, y gật đầu, nâng tách húp một ngụm cà phê nhỏ “Anh cứ nói đi, chỉ cần chuyện kia được giải quyết, tôi cái gì cũng đồng ý với anh!” y có điểm chột dạ, đem chuyện công và chuyện tư hợp vào để nói, có phải là quá hồ đồ không. Tuy nhiên như vậy, y vẫn không thể phủ nhận mình đã mong chờ việc này tới, suy cho cùng Đường Vân Thanh y cũng là một tên tham lam, khát khao được yêu...
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa tiệm cà phê trên con đường lớn, bên trong có cậu thiếu niên đang chán nản xay cà phê vừa nói chuyện với người còn lại “A Điềm, cậu nói xem, tiền thu được tháng này có đủ để trả tiền thuê mặt bằng không?”
“Không biết nữa!” Điển Tử Điềm nhún vai lắc đầu.
Cửa tiệm mở ra, tiếng chuông báo “Ting” một cái, cả hai cùng lúc nhìn tới
“Vân Thanh ca!”
“Vân Thanh ca!”
Cùng một lượt lên tiếng, rồi cả hai nhìn nhau thật bất ngờ, nụ cười trên môi cứng đờ lại, Chu Thiếu Lĩnh tròn mắt đi ra khỏi quầy pha chế “Vân Thanh ca, sao anh lại đi cùng với người này!”
Đường Vân Thanh mất tự nhiên cười, né tránh ánh mắt của hai người họ, tiến thẳng vào trong phòng của mình, nói vọng ra “Chuyện kiện tụng của tiệm anh đã giải quyết xong, hai đứa cứ yên tâm, anh có chút chuyện sẽ chuyển đi một thời gian!”
Câu hỏi liên tục được đặt ra, nhưng không cần câu trả lời, vai phản diện lần này đích thị là do Thiệu Đồng Bản đóng, hắn đứng đó tựa đầu vào cửa, không ngại ngùng đối thằng với ánh mắt dò xét của hai thiếu niên kia.
Lúc rời khỏi, Đường Vân Thanh cố tỏ ra vui vẻ nháy mắt với Chu Thiếu Lĩnh và Điển Tử Điềm “Anh sẽ quay lại sớm mà, đừng lo nha!”
Chu Thiếu Lĩnh gật đầu, không giấu được luyến tiếc hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu thường ngày vô cùng sôi nổi này “Em sẽ nhớ anh lắm đó Vân Thanh ca, anh nhất định phải quay lại nha!”
Điển Tử Điềm đứng bên cạnh cũng không có nói gì, chỉ lãnh đạm gật đầu đồng tình với bạn mình, nói hai tiếng “Tạm biệt!”
Thiệu Đồng Bản đưa Đường Vân Thanh ra xe, lúc quay lại đóng giúp cửa tiệm, hắn không quên mỉm cười đối hai người kia nói lời tạm biệt mới quay lại xe.
Ngồi trong xe, vẫn là một sự im lặng, im lặng đến đáng sợ.
“Em có ghét anh không? “ Hắn đưa mắt nhìn sang y đang ngồi ở ghế lái phụ, đăm chiêu không biết đang nghĩ gì.
Đường Vân Thanh bảo trì trầm mặc, né tránh ánh nhìn đó, quay mặt nhìn ra ngoài khung cảnh sau cửa kính xe, vô tình y nhìn thấy hình ảnh phản chiếu gương mặt của hắn, đáng thương, nhưng nghĩ lại mình còn đáng thương hơn...
Tiếp theo đó không ai nói thêm lời nào, hắn im lặng rồi y cũng im lặng, vì hiện tại nói thêm lời nào cũng bằng thừa, thời gian để y chuẩn bị tiếp nhận hắn cũng không có, dựa vào đâu bắt y tập quen với tình cảnh thống khổ này.
Từ lúc nào không hay, Thiệu Đồng Bản chuyển thành tự mình độc thoại, lằng nhằng một hồi cuối cùng hai người họ không hiểu sao lại rẽ hướng đi tới nhà hàng ăn tối.
Người phục vụ bàn quan sát thật lâu mới lên tiếng hỏi “Thiệu đổng, hôm nay ngài không đi cùng với Bội Hà tiểu thư sao? Lâu rồi mới thấy ngài quay lại, hoan ngênh!”
Hắn chau mày, sao lại nhắc tới con người đó, tên này có phải là đã quá lắm lời rồi không “Không phải chuyện của cậu, chuẩn bị mấy món như thường lệ giúp tôi, cảm ơn!”
Đường Vân Thanh sắc mặt thay đổi, y không nói không phải vì y không để ý là chính là vì quá để ý mới im lặng, cơ bản không biết nên nói gì, lẽ nào phải mỉm cười hỏi lại rằng 'Vậy sao? Anh cùng cô ấy trước đây rất hay đến đây sao?'
Khoảng cách vốn đã xa của hắn và y nay lại bị sự vô ý của người ngoài thêm vào một đoạn nữa, nhìn lại hố sâu trước mặt không có đáy, ở cạnh nhau nhưng lại xa vạn dặm, vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy trái tim vô thức nhói đau.
*Tuôi đã quay lại, vì thi và một số lý do nên trì trệ công việc lâu lắm dồi nhỉ:3
Tối hôm qua, tuôi tính đăng chap mới, nhưng mà wattpad đang bảo trì nên k có cho tuôi đăng, chứ k phải tại tuôi lười nhe:)))))
Mà hình như tuôi cảm giác chương này nhạt nhẽo sao đó, có thể sẽ xóa đi viết lại, góp ý dùm tuôi đi ;;-;; tuôi quang mang quá à ((: *