Hắn cũng đã khoẻ lại, hôm nay là ngày mà hắn xuất viện, vừa xuất viện là hắn đã ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn.Những ngày sau đó, bọn nó lại tiếp tục chăm chỉ luyện tập nhưng mỗi người lại mang một nổi niềm riêng. Diệp Vi lúc nào cũng luyên thuyên những câu đại loại như là “Anh Đăng Dương bây giờ đang làm gì? Đã ăn uống gì chưa?”
Lan Anh tuy cũng rất nhớ Nam nhưng cô nàng chẳng buồn mở miệng, mỗi khi tập xong thì cứ ngồi thẩn thờ.
Còn riêng nó thì, lại thấy buồn buồn khi không có hắn. Nó nhớ những lúc nó và hắn cải nhau, nhớ cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo nhưng tận sâu trong cái vỏ bọc ấy là sự dịu dàng, ấm áp của hắn. Nó rõ ràng là nhớ đến hắn nhưng nó luôn biện minh là do nhớ Nam. Nó có tình cảm với hắn thật rồi nhưng lại không thừa nhận. Những ngày không có bọn hắn, bọn nó như bị lấy đi mất một phần của cuộc sống rất tẻ nhạt.
Ở chỗ hắn cũng chẳng khác gì mấy. Chỉ có mỗi Nam là không có cái cảm giác nhớ mong còn Đăng Dương lúc nào cũng nghĩ đến Diệp Vi, anh nhớ cái cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, ít nói ấy
Còn hắn thì lại mong chuyến lưu diễn này mau kết thúc để trở về gặp nó, cùng nó đấu võ mồm. Mỗi khi Nam nghe điện thoại của nó, hắn lại viện cớ ngồi gần Nam chỉ để nghe giọng của nó. Hôm nay cũng vậy.
-Nam đi diễn về chưa-Nó gọi điện cho anh nó
-Anh vừa về đến khách sạn nè!
-Nam ăn gì chưa?
-Ăn rồi
-Nam mệt lắm không!
-Được em gái quan tâm như vậy thì không mệt gì cả-Nam cười hì hì
-Hắn ta cũng giống Nam hả?- Nó nhỏ giọng hỏi.
Hắn nghe nó hỏi đến mình thì vui lắm nhưng vẫn chưng cái bộ mặt băng tảng ấy ra
-Cũng vậy là sau? Em nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi gì cả-Nam hỏi lại nó
-Là hắn đã về chưa? Ăn gì chưa? Có mệt lắm không? Nó buông một hơi
-Ừ giống anh. Hai ngày nữa anh về. -Nam thở dài nói
-Dạ, Nam ngủ đi , Nam ngủ ngoan moa moa-Nó hôn gió vào điện thoại, sau đó cúp máy trùm chăn lại cười khúc khích.
Hôm nay là ngày mà bọn hắn về, nó cùng Lan Anh và Diệp Vi ra sân bay để đón bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn đang bị fan vây kín, thấy vậy bon nó chỉ đứng ở góc khuất nhìn cho đến khi bọn hắm bước lên xe thì bọn nó mới về.
-Bọn bây có định nói cho họ biết không?-Trên đường về nó bỗng dưng hỏi
-Nói gì? Biết gì?-Lan Anh cùng Diệp Vi nghệch mặt ra
-Thì là tình cảm của hai người bọn mày đó-Nó tự nhiên nói
Diệp Vi lắc lắc đầu, Lan Anh thì thở dài
-Anh Nam luôn lạnh lùng và giữ khoảng cách với tao.
-Anh ấy là như vậy?-Nó cũng thở dài
-Tao nghĩ thời gian sẽ giúp anh ấy nhận ra tình cảm của mày-Nó nói giống như chuyên gia tình yêu ấy.
Bọn nó tạm biệt nhau, nhà ai nấy về, về đến nhà nó đã chạy lên phòng ôm chầm lấy Nam mà làm nũng
-Nhớ Nam quá đi!
-Dạo này em hay làm nủng anh lắm nha! Lớn rồi. Nam bẹo má nó
-Em còn nhỏ lắm! Nam có mua quà cho em không?-Nó chìa tay trước mặt Nam
-Làm sao đây anh quên rồi. -Nam nhúng vai
-Không biết đau-Nó làm mặt giận
-Anh giỡn thôi làm sao mà quên mua quà cho em gái được chứ-Nam vừa nói vừa lấy từ trong balo ra một đôi giày màu xanh dạ quang
-Woa...... Sao Nam biết em thích loại giày dạ quang này mà mua vậy? -Nó năng niu đôi giày trên tay
-Anh là ai chứ? Anh là Nguyễn Bảo Hoài Nam là anh trai của em mà.- Nam vừa được nó khen thì lại đắc ý
-Xem kìa, xem kia em mới khen có một xíu đã vậy rồi.
Chương này có hơi ngắn với lại ít thoại. Mấy bạn thông cảm