Vì Em Là Bà Xã Osin

Chương 25: Chương 25: Mẹ chồng lý tưởng




Trở về từ sáng sớm, Thư lấy lý do bị ốm nên xin nghỉ. Hai người đến 1 căn biệt thự sang trọng chủ đạo là 2 màu trắng nâu thanh nhã nhưng quý phái. Lên đến tầng 2 Thư và Long dừng trước cánh cửa gỗ

Cộc...cộc...

-vào đi-giọng 1 người đàn ông nghiêm nghị vang lên

-ba!

-con chào bác

-ừ... Long, sao con lại đưa người lạ đến đây-ông Thạch (Dương Khiêm Thạch ba của Long) không máy vui vẻ lên tiếng

-cô ấy là vợ chưa cưới của con, là con dâu tương lai của ba sao có thể coi là người lạ được chứ-anh cầm tay Thư kéo cô xích lại mình

-không được, hôn thê của con là Vũ Phương Ly-ông Thạch tức giận đập tay xuống bàn

Với những gia đình quyền lực lời hứa là điều rất quan trọng, hơn nữa ông và ba của Vũ Phương Ly là bạn thân làm sao có thể nuốt lời được. mấy năm qua cho anh tự do để giờ cậu quý tử dẫn về 1 cô gái về và muốn cưới, thật làm ông tức chết mà. Về phần Ly, lúc còn học cấp 3 cô ta luôn bám theo Long nhưng lên đại học thì phải đi du học nên không có ai quấy rầy “thường xuyên”. Lúc nào chả có mấy cô nàng và anh chàng theo đuổi họ chứ...

-sao lại không được? ông bớt cái tính đó đi, có mỗi đứa con trai mà muốn nó từ bỏ hạnh phúc sao-người phụ nữ trung niên đẩy cửa bước vào

-mẹ... sao mẹ lại ở đây

Thư khẽ ghé tai Long nói nhỏ:chết em rồi, em còn tưởng là chị của anh nữa chứ, sao bà ấy có thể trẻ đến vậy

-mẹ phải về xem “con dâu” tương lai chứ-bà Liễu (Trịnh Tuyết Liễu-mẹ anh)vui vẻ nói

-mẹ à, con dâu của mẹ suýt gọi mẹ là “tỷ tỷ” đó-anh cũng vui vẻ đáp lại

-đúng là vô lễ-ông Thạch nhíu mày nhìn Thư

-“con dâu” tôi chỉ nói sự thật thôi ông cáu gắt gì chứ, có tin tôi đi tiếp không-bà Liễu đe dọa

-thôi, thôi “con dâu” bà nói đúng-ông Thạch xua xua tay

Là 1 thương nhân nổi tiếng và tài giỏi nhưng ông đã “bại” thảm hại dưới tay Liễu phu nhân. Dương Khiêm Thạch cực kì yêu vợ ông còn được “sổ sách” ghi nhận là người có màn tỏ tình lãng mạn nhất

Tuyết Liễu quay sang nhìn Thư, chợt bà dừng lại ở sợi dây chuyền hình giọt nước trên cổ cô

-sợi dây kia...

-a, đây là của bạn thân mẹ con tặng khi con 7 tuổi, con không còn nhớ về cô ấy nữa con chỉ biết cô ấy rất xinh đẹp và thương con thôi-Thư cười vui vẻ khoe sợi dây chuyền vời Tuyết Liễu

-giống... giống quá... con giống hệt Thu Thu lúc trẻ vậy-Tuyết Liễu ôm chầm lấy Thư

-cô...Tuyết Liễu... sao?-Thư nghèn nghẹn hỏi

-thật không ngờ con là con gái của Thu Thu, ta xin lỗi vì lúc nãy lớn tiếng với con-ông Thạch nhẹ giọng mở lời

-dạ?

-chắc con không biết ta, Tuyết Liễu và mẹ con là bạn thân, lúc cô ấy lấy chồng thì ta bị bệnh nặng nên không tham dự được và từ đó chỉ có Tuyết Liễu “rảnh rỗi” đi thăm cô ấy

-còn ông “bận” quá nhỉ?

-Ta chỉ biết con là con của Hứa Trọng Minh và Trần Ngọc Thủy, không ngờ...

Lúc mẹ Thư và ba cô cưới nhau họ vẫn chỉ làm ăn nhỏ nên ông Thạch không để ý đến chồng của Phương Thu Thu. Bây giờ gia nghiệp của Hứa Trọng Minh không kém gì ông nhưng Dương Khiêm Thạch chỉ biết vợ ông Minh là Trần Ngọc Thủy, con của họ là Hứa Thiên Thư và Hứa Như Ngọc. tuy cả hai đều là những doanh nhân thành đạt nhưng không thường hợp tác nên ông vẫn muỗn giữ lời hứa để Long và Ly kết hôn...

-con...

-ta cần chút thời gian với Vũ Liêm (ba của Vũ Phương Ly), dù sao cũng là bạn lâu năm với nhau không thể nói hủy là hủy

-mẹ cũng nghĩ vậy, dù sao con mới 23 tuổi (Thư) mới làm bác sĩ, ước mơ còn chưa thực hiện xong, đợi thêm 1 năm nữa sẽ tổ chức hôn lễ

-vâng-cả hai cùng đồng thanh

--------1 tuần sau-------

Tại Dương Kỳ

Cô mặc sơ mi trắng, váy công sở màu đen tay cầm 1 hộp cơm 3 tầng đi vào trong, tuy ăn mặt giản dị nhưng không làm giảm nét cao quý của 1 tiểu thư.

Cô cũng đã đến đây cùng anh vài lần nên mọi người cũng không còn lạ lẫm nữa, ai cũng vui vẻ chào hỏi vị phu nhân tương lai

Bước vào phòng tổng giám đốc lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt vào, hộp cơm trong tay cũng rơi xuống. trước mặt cô người đàn ông cô yêu sáu năm nay đang cùng Phương Ly ôn ấp hôn nhau. Vội hất cô ta ra Long chạy lại chỗ Thư

-Xin lỗi,tôi đến không đúng lúc

Tháo đôi guốc cao gót ra cô chạy thật nhanh xuống dưới, không biết tại ao lúc này cô lại chạy nhanh đến vậy. anh đuổi theo đến cửa thì cô đã lên xe và đi mất.

-Thư à, đừng trách tôi ác, anh ấy và tôi biết nhau từ nhỏ tình cảm vốn khăng khít chỉ vì cô nên Long mới rời tôi, tôi đơn giản chỉ đòi lại thứ thuộc về mình thôi-Phương Ly nhếch môi rồi bước đi

Phương Ly vừa đi du học về lại nghe nói Long muốn cưới vợ liền đến công ty tìm anh đòi lý lẽ, từ trên lầu nhìn xuống thấy cô mang cơm lên liền dựng lên màn kịch hoàn hảo. từ góc độ của Thư đó chính là cảnh hôn nhau tình cảm.

-----------

-alo... anh Quân đang đi công tác đúng không? Tao sang chăm sóc mày nhé

-ơ, giọng mày sao vậy-nhỏ nghi ngờ khi nghe giọng cô đứt quãng

-xíu tao kể cho, tao sắp đến nhà mày rồi

-tao đang định nhờ hai...

-Khải còn phải đi diễn chứ, hơn nữa cậu ấy là con trai làm sao biết chăm sóc bà bầu được, tao được nghỉ phép 1 tháng nên đang rất rảnh rỗi đây.

-ừ, vậy cảm ơn mày nha

---------------

Anh vừa chạy xe về nhà vừa gọi điện nhưng chỉ toàn nói chuyện với tổng đài. Mở cửa ra, căn nhà trống trơn, trên phòng cô đến 1 món đồ cũng không dịch chuyển chứng tỏ cô chưa về nhà.

Vì Thư không nói gì nên khi Long hỏi Linh đã “khai báo” nhiệt tình. Anh vội vã chạy đến nhà nhỏ réo gọi ầm ỹ ai nhìn vào cũng lắc đầu ngán ngẩm

-mẹ ơi, sao chú kia cứ hét ầm lên thế?

-đi mau, đi mau, chắc là bệnh nhân “chốn trại” đấy-bà mẹ vội bế đứa nhỏ lên rồi chạy đi

-tội nghiệp, đẹp trai mà bị điên-2 cô gái nhìn nhau tiếc nuối

--------trong nhà-------

-sao mày không ra,bộ 2 người có chuyện gì hả

-hôn thê của anh ấy quay lại rồi

-nhỏ Ly á hả

-ừ

-thì sao, mày ghen à

-ừ... lúc nãy... họ hôn nhau

-quá đáng-Linh hất phăng ly nước trên bàn

-mày làm gì vậy, tức giận ảnh hưởng tới em bé-Thư vội xoa dịu nhỏ

Linh vác bụng bầu ra ngoài nói vọng ra cổng

-anh làm ra chuyện như vậy còn muốn tìm Thư, anh không biết xấu hổ sao

-không phải, là cô ta... chỉ là hiểu nhầm, Linh, giúp anh giải thích với cô ấy đi

-tôi không giúp gì được đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.