CHAP 23: The stupidity – sự ngu dốt
Bitch, please! Lý lẽ của bọn đầu rỗng luôn hoành tráng, vượt sức tưởng tượng của nhân loại! Đôi co với chúng thì chính cậu đã tự văng mình khỏi ô tính từ ” thông minh ” rồi. – Jay nhấc hộp sữa mút cạn ngụm cuối, reo lên lạnh tanh – Chúc mừng, đồ đần!
Tháng cuối năm oanh tạc Praha bằng những cơn gió lạnh run lao khắp nơi như những con thú dữ bứt mình khỏi dây xích sau bao năm bị giam cầm, không ngừng làm huyên náo những ngọn cây. Bầu không khí lạnh co lại như mô hình đang bị bóp méo bởi bàn tay khổng lồ ngỗ nghịch.Những câu chuyện trong thành phố luôn xen thêm câu nói ” tuyết năm nay rơi muộn “.
Nửa đêm của Praha luôn là sự đối chọi đẹp đẽ giữa những mảng sáng tối. Nơi thì cả dãy phố tối thui, cửa sổ đóng kín mít, chìm trong giấc ngủ ngoan. Nơi thì đèn sáng trưng, nhạc nhẽo xập xình. Khoảng trời chỗ này là màn đêm đính đầy những đốm sao sáng, khoảng trời chỗ kia là sự rực rỡ của pháo hoa nổ tưng bừng.
Ngày đêm có thể bị đảo lộn. Con người luôn mâu thuẫn như thế, họ chuyện đặt ra quy định nghiêm ngặt rồi lại lén phá vỡ, luồn lách chúng như những đứa trẻ hư.
Trong một góc bé xíu của Praha, trong một khu chung cư cao cấp gài đầy camera, trong một căn hộ còn sáng đèn, trong một gian phòng khách rộng rãi tản làn hơi ấm áp, một chàng trai trong bộ đồ ngủ hồng đang nằm khễnh trên chiếc sô pha Tetris độc đáo, đôi chân lười biếng bắt chéo nhau, mấy đầu ngón chân nhun nhún đầy thư thái. Anh dăng tờ báo giải trí trước mặt, mắt lướt sơ sài qua những hình ảnh như đứa trẻ nít đọc truyện tranh.
Gần đó.
Trên nền nhà dăng đầy nhóc những xấp giấy tờ, cạnh chiếc bàn ngập ngụa chồng sách dày hàng trăm trang, cuốn gấp, cuốn dở tứ tung. Cạnh một chiếc laptop đang gập im lìm, kề một đĩa cherry đỏ mọng, kế một hộp sữa tươi cắm dở ống hút, một chàng trai mặc áo len xám đang ngồi khoanh chân trên nền gỗ,
bận rộn học tập rất chuyên nghiệp. Mắt đang liếc cuốn này, tay đã vội giở cuốn kia, vừa đặt chiếc bút high-light xuống, đã vội cầm bút bi ghi chép láu liến. Anh là điển hình của những con nghiện kiến thức!
Thi thoảng, anh thư giãn trong mấy giây chớp nhoáng bằng cách bẻ tay răng rắc, duỗi chân hoặc mút sữa.
Kim đồng hồ nhích qua số mười hai. Pink quăng cuốn tạp chí sang một bên, che miệng ngáp dài. Anh mệt rũ rượi nhưng chưa thể chợp mắt. Jay học bài ngay cạnh bên nên anh cứ ngó một chút, liếc một tý thành ra thức đến tận bây giờ. Từ hôm bà Sussan nằm viện, anh đã cùng cục cưng của Jay, tức con heo trá hình cún Boo Boo sang nằm vạ nhà Jay. Vặt vãnh ấy mà!
Hết nhìn Jay, Pink chuyển mắt sang Boo Boo đang cuộn mình ngủ khì trong nệm, miệng còn cắn chặt chiếc kẹo mút bằng bông. Đây là nhà Daddy, là thiên đường cho Boo Boo thỏa thích lăn lộn. Mới ở đây có mấy ngày xó xỉnh nào cũng nhoe nhoét đồ chơi của Boo Boo. Đi đứng cẩn thận cỡ nào cũng dậm phải quả bóng nhựa hay khúc xương cao su nào đó. Ở nhà bà Sussan, Pink đã nghiêm trị, dạy dỗ Boo Boo nghịch ngợm xong phải tha đồ về rổ đựng đồ chơi, nhưng ở đây, Boo Boo cậy thế được Daddy nuông chiều nên đâm ra bố láo. Thậm chí thích đâu tè đó. Quát Boo Boo thì Jay quát anh, phết mông Boo Boo thì Jay bóp cổ anh. Bực mình, anh kệ xác hai bố con nhà kia biến đây thành đống bừa bộn.
– Này!
– Hm?
– Lúc chiều heo con chết toi gặm nát đôi giày Nike trắng của cậu đấy!
Jay gật đầu qua loa nhưng chốc sau lại quay phắt người, lừ mắt lườm Pink tóe lửa:
– Không cho cậu gọi con tớ là heo chết toi! Bé nó xinh tươi thế kia cơ mà!
Pink khinh ra mặt sự bênh vực Boo Boo chằm chặp của Jay và cách ảo tưởng thái quá về một con cún bụng to tướng, chân ngắn tũn. Anh bốc quả cherry bỏ vào miệng, tiện tay luồn qua tóc Jay, thông báo:
– Tóc cậu phai màu rồi này.
– Kệ nó.
Jay nghiêng đầu, tránh cái động chạm của Pink. Anh ghét bị sờ tóc.
– Nhuộm đỏ tiếp chứ?
– Im miệng thôi Pink!
Jay nạt. Anh chúa ghét bị làm phiền lúc học tập.
Hiu hiu ngủ một giấc khá lâu, Pink thức dậy thấy Jay đã tắt đèn bàn, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình máy tính. Jay đang đọc một bài blog dài ngoằng với cái cười khẩy. Pink tò mò nhổm dậy, thò đầu qua vai Jay xem xét. Oh! Một thanh niên thất nghiệp phàn nàn người nước ngoài cướp hết công ăn việc làm, sau đó cả đống người khác hùa theo đồng tình, rặt mùi kỳ thị chủng tộc.
– Bố khỉ! – Jay cáu điên.
Rơi vào ống cống bốc mùi còn dễ chịu hơn đụng độ một thằng ngu.
– Cậu không định bình luận gì à? – Pink dụi mắt.
– Tớ không muốn làm càn ở lãnh địa của những kẻ đần thối. Thường thì, băng đảng do thằng ngu chỉ huy thì đông thành viên nhất. Cãi cọ với những đứa ngu cũng như tự chứng minh mình ngu thôi!
Pink đồng tình, nhưng vẫn hùng hổ chồm người tới bàn phím.
” Yeah, a foreigner stole your job. You live in your own country, speak your motherfucking native language and graduated from high school or GED. But you let someone without money or language steal your job. You are shit. ”
” Ừ phải rồi, người nước ngoài cướp công việc của mày. Sinh sống tại đất nước của mình, nói tiếng mẹ đẻ và tốt nghiệp từ đại học hoặc phổ thông. Nhưng lại để người không có tiền bạc, mù tịt ngôn ngữ cuỗm mất công việc thì mày là bãi phân. ”
Gửi xong bình luận, Pink hả hê cười:
– Phải thế chứ! Ít ra cũng phải bắt chúng ngậm miệng.
– Bitch, please! Lý lẽ của bọn đầu rỗng luôn hoành tráng, vượt sức tưởng tượng của nhân loại! Đôi co với chúng thì chính cậu đã tự văng mình khỏi ô tính từ ” thông minh ” rồi. – Jay nhấc hộp sữa mút cạn ngụm cuối, reo lên lạnh tanh – Chúc mừng, đồ đần!
Gần ba giờ sáng. Jay sập nắp laptop, mò tới chiếc nệm bông mềm mại cạnh đầu điện tử. Anh quỳ hẳn trên sàn, dí mũi vào lớp lông xù thơm tho của Boo Boo rồi đi tắm rửa. Anh chưa kịp đặt chân ra khỏi phòng khách, chợt nghe tiếng gọi giật.
– Gã điên đó lại đánh Natalie!
Lúc Jay ngoảnh đầu, Pink đang nằm quay lưng về phía anh, thở đều đặn như còn ngủ rất say.
***
Khép cánh cửa phòng bệnh bà Sussan lại, Thiên Ly đứng bấu tay vào quai túi xách, chờ Pink vạch ra kế hoạch tiếp theo. Cô theo anh tới đây chơi với bà Sussan cả chiều, chỉ mới vừa nãy bà ngủ thiếp, hai anh em mới lỉnh đi.
Pink nhìn dãy hành lang vắng ngắt, đeo đuổi suy nghĩ nào đó. Thiên Ly ngẩng đầu nhìn Link, cố bám theo suy nghĩ của anh. Rồi bỗng nhiên, một tay Pink siết túi đựng guitar, một tay kéo tuột Thiên Ly:
– Đi, anh dẫn em đi gặp Natalie.
Khoa hồi sức.
Một cô gái đang nằm nghiêng người ngắm những mảnh vỡ hoàng hôn rơi dần ngoài cửa sổ, mái tóc hạt dẻ rối bời xõa tung trên gối. Bờ má trẳng trẻo lưu những vết thâm tím, khóe mắt dán băng cứu thương, khóe miệng rách rỉ máu – dấu vết rõ ràng của cuộc bạo hành.
Da Thiên Ly sởn nhẹ.
Pink tháo túi guitar dựng kề tường, nhắn Thiên Ly chờ anh bên ngoài. Cô thở phào, đỡ một phen lúng túng. Cô không quen Natalie, lại càng sợ chị xấu hổ khi bị cô nhìn thấy trong bộ dạng thê thảm. Dù sao chị cũng không biết loạt tin nhắn cầu cứu đều do Thiên Ly nhận.
– Chào Sýkora!
Natalie gượng người dậy, nhoẻn cười khó khăn với người mới đến. Pink chỉ lạnh nhạt ” ừm ” một tiếng, như đem nguyên cái hàng rào chắn trước người. Anh luôn ghét Natalie ra mặt! Chẳng phải vì chị ta thường trang thủ quấn lấy Jay như vô số người đẹp khác, mà do chị ta luôn ném cho Jay những cục rắc rối to đùng, còn Jay thì chưa bao giờ phớt lờ Natalie như những người tình khác.
Đôi mắt Natalie buồn man mác như gắn mảng trời thu ảm đạm, chị rầu rĩ:
– Jay không đến cùng cậu à?
– Sao phải đến nhỉ? – Pink nhướn mày.
Natalie chẳng lạ gì thái độ cáu kỉnh của Pink, chỉ lắc đầu cười ngớ ngẩn:
– Chỉ không nghĩ Jay không thương chị nữa.
– Dẹp đi. Jay có cuộc sống riêng của cậu ấy, không phải sọt rác mà đi hốt mớ phiền phức của chị. – Pink nổi đóa – Filip đấy, pháp luật đấy, chị nhất định phải cố ý kéo Jay vào đến mức lấy mạng sống ra hù? Ấu trĩ!
Natalie không chối cãi. Cô bế tắc ôm mặt:
– Chị không dứt ra được. Chị luôn đợi cậu ấy, kể cả cậu ấy có chúc chị ngủ ngon khi đang âu yếm người khác, chị cũng không muốn buông cậu ấy ra.
– Khôn ngoan lắm, Natalie! – Lời của Pink nhẹ tênh như gió – Chị luôn biết mình là ngoại lệ đặc biệt của Jay. Tôi khuyên chị, nếu quyết định chờ đợi thì cứ lặng lẽ thôi, đừng dại dột lấy gã khác ra làm cú ép tâm lý. Cậu ấy còn chưa yêu thương chị đủ nhiều để ghen tuông, giành giật. Chị cứ thế sẽ vò nát thanh xuân của mình đấy.
Natalie cắn môi, thảng thốt.
Khi Pink bước ra, vừa hay thấy Jay đang đi tới, khựng người trước cô bé đang đứng tỳ sát lưng vào tường:
– Em ở đây hay thế?
Cô bé ngẩng đầu, ném ra cái nguýt sắc lẻm rồi lạnh lùng vươn tay, thả vào túi áo Jay chiếc di động của chính anh. Sau đấy cô bé quay phắt người bỏ đi trước nét mặt khó hiểu của cả hai chàng trai.
—
lâu lắm rồi mới post vị ró == Cảm thấy tốc độ viết của mình càng ngày càng rùa bò :(