Vị Hôn Phu Là Bff

Chương 4: Chương 4




Chương 4

Bố mẹ nó gật đầu chào lại hắn.

“Cậu tới đây làm gì???” - nó nhăn mặt, hất cánh tay đang đặt trên vai của nó ra.

“Vẫn giận à?” - hắn không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi ngược lại nó.

*Tiết lộ xíu... Hắn ở đây là Khánh á*

Nó lườm hắn một cái rồi bỏ lên phòng mà không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Thấy nó đi, hắn xin phép ba mẹ nó rồi đi theo nó lên phòng.

“Bỏ ra” - tình hình là sau khi lên phòng nó định đóng cửa thì bị bàn tay của hắn chặn nên không đóng được.

Hắn bước vào, nhìn quanh căn phòng rồi quay ra nhìn nó thì thấy nó đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Đừng giận nữa được không? Từ bao giờ em có cái tính giận dai vậy hả?” - hắn đi tới trước mặt nó nói.

“Thật ra... Tôi nhớ em lắm, không phải là tôi không nhận ra em đâu mà chỉ muốn trêu em xíu thôi.” - hắn nói và đồng thời ôm chầm lấy nó.

Mặt nó giãn ra, cảm thấy dễ chịu hơn nhưng... Cái j? Ai là em của cậu? Nó nờ một nụ cười... Phải gọi là... Nguy hiểm.

Nó cũng quàng tay ôm lại hắn. Được vài giây sau...

“A...” - hắn kêu lên vì đau - “em làm cái gì vậy? Sao véo đau vậy chứ” - hắn nhăn mặt, hỏi nó.

“Cho chừa haha...” - nó ôm bụng cười sặc sụa, mắt nhắm tịt lại mà cười ( giỏi cái cười là không nhìn thấy tổ quốc)

Hắn cũng không kém gì nó. Bước tới đặt hai tay lên vai nó thật mạnh. Nó im bặt, không cười nữa mà mở mắt ra nhìn hắn và sau đó...

_____end chương 4_____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.