Chương 6
“Nhi, trưa nay vị hôn phu của con sẽ tới nên đi học về không được la cà đó” - mẹ nó nhắc nhở nó
“Con biết rồi mẹ. Chào ba mẹ con đi học” - nó thở dài, chào ba mẹ rồi phóng thẳng đi luôn
*việc nó có hôn ước trước đó nó đã biết rồi nhưng nó không biết là ai. Chuyện gì chứ chuyện này nó không quan tâm, nó cũng không hỏi ba mẹ đó là ai* ( giờ thì biết là ai rồi đấy )
*****trở về hiện tại*****
Nó như nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
“Ê này. Cậu... Là vị hôn phu của tôi???”
“Uk”
Nó mở to hai mắt ra ngạc nhiên. Nhưng còn may là bạn thân chứ nếu là người không quen thì...
“Nhi ơi, Khánh ơi hai đứa xuống ăn cơm” - mẹ nó đứng bên dưới ngước mặt lên lầu gọi to
Nó với hắn nhìn nhau xong cũng bước xuống dưới ngồi vào bàn ăn. Nó ngồi đối diện với hắn. Đang ăn ngon thì mẹ nó nói một câu làm nó tới cả đũa xuống bàn ăn
“Nhi này từ hôm nay trở đi con sẽ qua bên nhà Khánh ở” - mẹ nó thản nhiên vừa gắp thức ăn vừa nói
“ cái... Cái gì??? Sao con phải qua đó hả mẹ?” - nó nhìn bà hỏi rồi quay qua nhìn hắn thì thấy hắn cười cười
“Con qua đó cho nó chăm sóc chứ ở nhà hết gạo nuôi con rồi”
Nó nghệt mặt ra nhìn bà. Hết gạo? Gì chứ nhà nó không giàu thì cũng có nghèo đâu mà hết gạo? Mẹ đùa con hả mẹ? Con không muốn qua đó ở đâu, con muốn ở với ba mẹ cơ T.T
Nó không nói gì nữa, cúi xuống ăn cơm tiếp mặc cho ba người bên cạnh đang cười đùa vui vẻ. Ăn xong nó thu dọn đồ đạc qua nhà Khánh
“Ba mẹ, con đi đây” - nó nói xong bước luôn lên xe hắn không thèm quay lại nhìn hai ông bà nữa vì đang giận mà
“Con chăm sóc nó cẩn thận nhé!”
“Vâng con biết rồi. Ba mẹ vào nhà đi bọn con đi đây” - hắn vẫy tay chào ba mẹ rồi lên xe phóng đi luôn
Trên đường nó nhắm mắt lại không thèm nói gì. Hắn cũng im lặng mà lái xe, thỉnh thoảng quay qua nhìn nó rồi cười mỉm một cái
_____end chương 6_____