Hôm nay là một ngày đẹp trời a, trời xanh mây trắng, gió hiu hiu thổi mới thích làm sao! Nhưng mà, nó có thật sự đẹp không nhỉ? Ừ, đẹp thì đẹp thật, đến nỗi Huy phải cất lời khen ngợi: “Trời hôm nay đẹp anh nhỉ?”
“Anh không nghĩ vậy đâu…”
Anh Nam còn chưa nói hết câu thì nghe có tiếng mở cửa. Cả anh và Huy cùng quay lại thì thấy Hân từ trong nhà đi ra, vẻ mặt có chút khó coi.
Cô đi rất nhanh, lướt ngang Huy và anh Nam đang đứng đấy cũng không thèm liếc một cái nữa, thấy vậy, cả hai đều liếc mắt nhìn nhau. Lần này thôi xong rồi….ai đó làm ơn giúp hai người đi a….
Nắm tay Hân lại, Huy nhìn thằng vào mắt cô, vừa định nói gì đó thì Hân đã ngắt lời: “Buông ra!”
Một lời nói lạnh như băng phát ra từ miệng Hân, câu nói này thật sự khiến Huy rùng mình, nhưng mà, cậu vẫn cứ nắm lấy tay cô, nhất quyết không buông.
Thấy vậy, anh Nam thở dài một tiếng, anh từ từ bước đến gần Hân, nhẹ nhàng nói: “Cái này là do anh bày ra, không liên quan đến cậu ấy.”
Đúng vậy, chuyện mẹ Hân ốm là thật, nhưng chuyện bà ‘rất nguy kịch’ là do anh bày ra để Hân chịu về nhà. Anh làm vậy dù biết là Hân sẽ giận, nhưng anh vẫn làm, bởi vì anh biết, chính cô cũng rất yêu mẹ mình. Nếu không yêu thì sao giờ này Hân lại ở đây chứ? Nói đúng hơn thì có lẽ Hân nên cảm ơn anh vì đã giúp cô nhận ra sự quan trọng của mẹ đối với cô.
Nghe anh Nam nói vậy, Hân bỗng cảm thấy buồn cười. Đã dám lừa cô, đã biết cô giận, vậy mà giờ lại còn dám nhận lỗi với cô nữa chứ.
“Không bày ra nhưng cũng là đồng phạm.” Nói rồi, Hân hất tay Huy ra rồi đi nhanh ra cổng.
Thấy vậy, Huy quay sang liếc Nam một cái, lần này Hân giận cậu đều là do anh cả, nếu Hân không chịu tha lỗi cho cậu vậy anh chuẩn bị tâm lí đi.
Còn anh Nam, nhìn Huy cười rất chi là tươi nha, anh nhún vai bảo: “Là do cậu cam tâm tình nguyện giúp, anh không ép!”
Nghe anh Nam nói vậy, Huy hậm hực đuổi theo Hân ngay. Anh nói đúng, là do cậu tự nguyện làm theo lời anh, có trách thì trách cậu đi, sau này không bao giờ nghe lời tên này nữa, nghe lời hắn xong, giờ báo hại phải đi năn nỉ Hân. Đúng là khổ mà….
Vì nhà Hân tọa lạc ở ngoại ô thành phố, nên hiếm khi nào bắt được taxi lắm. Lúc nãy chạy ra khỏi cổng, cô đi bộ được một quãng thì Huy đuổi theo kịp. Cậu bắt lấy tay cô, sau đó nói nhanh: “Anh xin lỗi! Đừng giận nữa…”
“Buông ra!”
“Việc này anh không liên quan, là do anh Nam bày ra, anh chỉ….”
Không nghe lời giải thích của Huy, Hân ngắt ngang lời cậu: “Anh chỉ là đồng phạm thôi.” Nói xong, cô lại hất tay Huy ra rồi tiếp tục đi.
Huy lại lẽo đẽo đi theo sau Hân, vừa đi vừa giải thích: “Không phải đâu, anh chỉ là…chỉ là anh….anh thật sự….thật sự anh…anh…” Trời ơi, giờ cậu biết giải thích gì với cô đây, muốn cô hết giận lắm chứ, nhưng mà sự thật thì cậu là đồng phạm với tên kia rồi, giờ giải thích thế nào đây?
Chẳng biết nói gì nữa, Huy im lặng đi theo Hân. Một lát sau, Hân dừng lại, hỏi cậu: “Anh mệt không?”
Nghe thấy câu nói này của Hân, Huy vội ngẩn đầu lên, Hân đang quan tâm cậu, cô hết giận cậu rồi, bây giờ cho dù có mệt thế nào thì chỉ cần câu nói này của Hân, những mệt mõi ấy đều tan biến. Cậu vội đáp: “Không mệt.”
Huy vừa đáp xong, Hân liền trưng cái bộ dạng mệt mõi ra, cô nói: “Nãy giờ anh đi theo tôi tôi mệt lắm đấy.” Nói xong, Hân lại đi.
Còn Huy, cậu như rơi xuống vực sâu vậy, lúc nãy chưa kịp đặt chân lên thiên đường nữa thì lại bị một câu nói của Hân đạp xuống vực. Mà khoan, cô vừa nói gì? Tôi á? Cô xưng hô với cậu là tôi á? Cậu nghe lầm chăng??
“Em vừa nói gì vậy? Sao lại xưng tôi thế? Chẳng phải em nói…”
Huy còn chưa nói hết câu thì Hân alị ngắt lời cậu: “Không xưng tôi thì xưng như thế nào? Chẳng lẽ là em?”
“Chứ còn gì nữa! Rõ ràng em nói em thích anh mà, muốn tụi mình yêu nhau mà….”
“Xin lỗi, tôi quên rồi!”
Nói xong, Hân lại tiếp tục đi.
Còn Huy, lúc này cậu bỗng trở nên lo sợ, cậu thầm nghĩ, có khi nào lúc Hân mất tích, cô bị ngã rồi đập đầu vào đâu đó chăng? Nên là quên mất chuyện cô thích cậu rồi!?
Nghĩ vậy, Huy liền đi lên phía trước, nắm tay Hân kéo đi. Bất ngờ trước hành động này của cậu, Hân hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Đến bệnh viện.”
“Để làm gì?”
“Khám cho em.”
“Tôi bị bệnh gì mà khám chứ?”
“Bệnh mất trí.”
Vừa nói, cậu vừa kéo cô đi. Ra đến đường lớn thì cậu vẫy tay bắt một chiếc taxi, ngồi vào xe sau đó kéo cô vào theo, nhanh chóng bảo bác tài lái đến bệnh viện gần nhất. Trong khi đó, Hân thật sự không biết người nên kiểm tra là cô hay cậu nữa, toàn làm chuyện kì quái.
Lúc này, ở nhà Hân.
Khi Hân vừa chạy ra khỏi cổng thì đó cũng là lúc mẹ cô từ trong nhà bước ra, thấy chỉ còn mình Nam đứng đấy, bà thắc mắt hỏi: “Hai đứa nhỏ đâu?”
“À, hai đứa nó đang chơi bắt rược, mợ không cần lo đâu.” Nói xong, anh Nam nở một nụ cười rất tươi như để trấn an bà.
Nghe Nam nói vậy, bà liền bật cười, sau đó từ từ đi vào trong nhà.
Lúc nãy, những lời Hân nói với bà, bà đều nghe rất rõ rất rõ từng chữ một, bây giờ ai mà bảo bà nói lại những gì Hân nói bà có thể nói không sót một chứ ấy chứ. Thì ra, cô không hận bà, cô không ghét bà, mà cô rất yêu bà. Bây giờ bà không cần gì nữa, những gì muốn nghe thì hôm nay đều đã nghe được rồi, cho dù sau này Hân có trở lại như trước đây, ăn nói cọc cằn với bà bà cũng mãn nguyện. Cuôc đời bà không cầu gì hơn khi biết con gái bà, đứa con gái bà yêu nhất trên đời cũng rất yêu bà.
Nhưng mà, khi nghe những lời Hân nói, bà lại cảm thấy có lỗi với cô, không xứng đáng làm mẹ cô, bà lại bắt đầu tự trách bản thân vì sao trước đây lại để cô đi Mỹ, tại sao lại không để cô học ở trong nước. Nước mắt bà lại bắt đầu rơi, lại đi vào phòng mình, nhớ lại những lời nói của Hân rồi lại khóc, cứ như vậy đến khi chồng bà vào khuyên thì mới thôi.
Sau khi khuyên vợ xong, ông bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho anh Lâm.
“Trong vòng 3 ngày, tôi muốn công ty thời trang Louis Fashion biến mất.” Nói xong, ông cúp máy ngay lập tức.
Còn anh Lâm, nghe ông nói vậy, anh đột nhiên bật cười. Ông đây là muốn cho công ty này phá sản đây mà, ai bảo dám động đến con gái ông chứ. Ông đúng là một người ba tốt.