Sáng hôm sau, tại nhà Hân.
Trong phòng làm việc, người bố năm nào đã già đi thêm nhiều, mái tóc cũng đã lốm đốm bạc rồi, trên mặt ông còn xuất hiện thêm vài nếp nhăn nữa chứ… Nhưng mà, cái vẻ lạnh lùng đó vẫn không hề thay đổi.
“Chuyện là như vậy sao?... Vậy cậu tự đi giải thích đi, cậu khiến con gái tôi hiểu lầm chứ đâu phải tôi khiến nó hiểu lầm đâu mà lại đi giải thích hộ cậu… Tôi không biết gì hết, cuộc điện thoại này xem như tôi chưa nghe!” Nói xong, ông lạnh lùng ngắt máy. Hừ, dám chọc con gái cưng của ông, khiến nó nửa đêm chạy về nhà khóc, lần này nhất định ông sẽ cho cậu một bài học nhớ đời, và cả Nam nữa.
“Chủ tịch, cậu Nam đến tìm ông ạ!” Anh chàng vệ sĩ bước vào thông báo với ông, rồi sau đó lại nhanh chóng cúi đầu bước ra.
Ha ha, ông đúng là hay thật, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền! Ông cũng đang định tìm anh để hỏi tội đây.
Xuống đến phòng khách, ông đã thấy Nam ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi rồi, xem ra anh ta vẫn còn thảnh thơi chán.
Ông nhìn anh, không nói gì, chỉ im lặng đến ghế ngồi.
Còn anh thì nhìn ông, nở nụ cười tươi hết mức luôn, anh vui vẻ chào hỏi: “Chúc buổi sáng tốt lành, cậu yêu!”
Ông vẫn im lặng nhìn anh, không nói gì.
“Thôi mà cậu, cậu đừng nhìn con với ánh mắt ấy, con…”
“Vào vấn đề chính đi.” Ông ngắt lời.
Nghe ông nói vậy, anh khẽ đưa tay lên lau nhẹ mồ hôi trên trán. Ngồi nói chuyện với ông đúng là áp lực thật!
“Cậu đã nghe chuyện của hai đứa nhỏ chưa cậu? Con thật sự không ngờ thằng Huy nó lại là người như vậy, chỉ vì một câu nói của Hân mà lại đi bar tìm gái, đúng là hư quá mà... Cậu à, nó không làm con rể cậu được đâu, con thấy hay là cậu…”
Lời còn chưa nói hết, ông đã lên tiếng: “Vậy kế hoạch không phải do con bày ra sao?” Kế hoạch do anh bày ra, vậy mà giờ lại đỗ hết lỗi cho con rể ông, con rể ông quen biết với một người như anh ta đúng là khổ mà.
Nghe ông nói vậy, anh liền im miệng. Chắc là Huy kể hết với ông rồi, rồi thế nào cũng nhờ ông năn nỉ Hân cho xem…
“Thật ra tụi con làm vậy là có nguyên nhân cả cậu à, tại vì…”
“Thằng Huy kể cho ta nghe hết rồi. Chuyện này muốn xử lí thì đơn giản thôi mà, cần gì phải rườm rà rồi bây giờ gây hiểu lầm lớn?”
Nghe vậy, Nam bỗng nhếch miệng cười, anh không ngờ, ông cậu này của anh lại ‘cao tay’ đến vậy a~
Biết vậy từ đầu đã gọi cho ông rồi, để bây giờ…
Anh còn đang suy nghĩ trong đầu thì bỗng nhiên ông lên tiếng: “Về nhanh đi, đừng để con Hân thấy, không là nó xé xác mày đấy con! Chuyện này cứ để ta giải quyết ổn thỏa. À, mà bảo thằng Huy cứ yên tâm thu dọn đồ đạc đi, con Hân sẽ ngoan ngoãn theo nó sang Mỹ thôi.”
“Vâng!” Anh đáp, sau đó đứng lên, hiên ngang đi ra khỏi ngôi nhà. Lúc đầu còn tưởng là sẽ bị la 1 trân, vậy mà không ngờ… Ha ha, cuộc đời mới đẹp làm sao!!
Tối qua Hân vì khóc nhiều quá nên giờ mắt sưng húp lên, cộng thêm thức khuya nữa nên giờ cô vẫn chưa dậy. Mà bây giờ đã gần đến giờ cơm trưa rồi, vì vậy dù muốn để cô ngủ thêm nhưng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, ông đành phải đi gọi con gái dậy.
Sau khi dậy xong thì Hân đi làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn trưa. Hôm nay cô ăn cùng ba mẹ.
Lúc ăn cơm, cả nhà 3 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không ai nhắc về chuyện tối qua cả, cứ như là nó chưa từng xảy ra vậy.
Ăn gần xong bữa cơm, ông mới cất giọng nói: “Hân à, hay là ba cho con đi du học cùng thằng Huy nhé?”
Nghe vậy, cô lập tức đáp: “Con không đi.”
“Tại sao? Chẳng phải con nói với nó là đi du học rất tốt mà, sao bản thân lại không chịu đi?”
Câu hỏi này cô có thể không trả lời được không? Là tại vì cô còn giận chuyện tối qua nên mới không đi, nếu nói câu này ra có phải cô sẽ bị ba mẹ cười vào mặt không?
Thấy cô mãi vẫn không trả lời mình, ông nhẹ nhàng nói: “Chuyện tối qua thật ra chỉ là hiểu lầm thôi, con…”
“Con biết…” Cô khẽ đáp.
Cô đương nhiên biết đó là hiểu lầm, tại tối qua thấy cậu ta ôm 1 cô gái khác, mà lại không phải cô nên cô có chút ghen, rồi suy nghĩ không thông nên mới… Đến lúc về nhà, khóc xong 1 trận rồi mới nhớ là, từ khi đính hôn xong thì cậu đối với con gái giống như là bị dị ứng vậy, ngoài cô ra có thấy đến gần ai đâu, huống chi là đụng chạm thân thể. Nhưng mà dù sao cũng lỡ chạy về nhà ba mẹ rồi, chừng nào cậu đến năn nỉ cô, xin lỗi cô đi rồi cô sẽ lại về bên cậu thôi mà~
“Nếu biết rồi thì đi đi. Con thấy có con ở đây mà nó còn dám ôm gái để con ghen, vậy khi qua Mỹ có 1 mình nó, rồi lỡ nó ấy với gái luôn thì làm sao con biết được?”
Nghe ba nói vậy, cô bổng cảm thấy có lí nha. Trước mặt cô mà còn dám ôm gái, vậy sau lưng cô chắc…
Nghĩ đến đây là Hân lại thấy giận, dù sao cũng gần 1 ngày rồi mà lại không thấy cậu đâu cả, cậu không định xin lỗi cô sao? Đáng ghét, đáng ghét! Cô nói nhá, từ đây đến tối mà không xin lỗi cô thì đừng có hối hận nhá…
“Gái Tây ngực mông đầy đặn, qua đó người ta rất thoải mái con gái à, đi ngoài đường mà còn mây mưa với nhau được thì đừng nói là ở nơi kính đáo nhá, thằng Huy thuộc dạng đẹp mã, sang đó gái nó không mê mới là lạ!”
Lại một câu nói có lí phát ra từ miệng ba cô, ông nói đúng, rất đúng!
“Ba nghĩ tốt nhất con nên đi đi, kẻo mất chồng đấy con gái ạ!”
Mẹ cô ngồi kế bên nghe ông nói mà không có phản ứng gì, ông nói thì đúng là có lí thật, nhưng mà con gái của bà cũng đẹp chứ bộ, thua gái Tây hay sao mà ông nói kiểu đó, cái gì mà ngực mông đầy đặn, toàn là silicon.
Thấy cô nãy giờ vẫn không có phản ứng gì với mấy lời ông nói, ông liền thở dài một tiếng rồi nói câu cuối: “Thôi, con không đi cũng không sao, nếu thằng Huy sang đó mà làm chuyện gì có lỗi với con thì con cứ bỏ nó quách đi cho rồi, ba sẽ từ hôn với nhà đó, sau này không liên lạc gì luôn.”
Nghe ba cô nói vậy, cô mở to mắt nhìn ông. Nói từ hôn là từ hôn sao? Không thể nào! Cô dù sao cũng ở với cậu gần 3 năm rồi, bây giờ nói bỏ là bỏ sao? Không thể được, chuyện này không thể xảy ra được. Cô đính hôn với cậu, ai cũng biết, cô ở chung nhà với cậu, ai cũng biết, vậy nếu từ hôn rồi thì sau này làm sao cô lấy chồng đây?? Với lại, cô cũng yêu cậu, rất yêu cậu, cô không muốn từ hôn đâu. Vì cô lỡ yêu cậu rồi, không bỏ cậu được đâu…
“Vậy…gái Tây…thật sự đẹp lắm sao?”
Thắc mắc vì sao cô lại hỏi vậy đúng không? Trước đây chẳng phải cô đi Mỹ rồi sao? Đi 10 năm luôn cơ đấy! Nhưng là, hồi còn bé tí có biết thế nào là ngực mông đầy đặn, thấy gái thì có thấy, chứ hồi đó có biết mô tê gì đâu.
Đạt được ý định, ông trầm giọng nói: “Đương nhiên rồi, con thử hỏi mẹ xem, lúc ba mẹ đi công tác ở Mỹ đấy, nhiều khi thấy gái mà ba còn ngoái đầu lại nhìn đấy, mẹ con còn ghen đấy, con hỏi thử xem.”
“Thật không mẹ? Ba nhìn gái Tây trước mặt mẹ như vậy sao?”
“Thật…” Bà đáp, nhìn thì đúng là có nhìn, nhưng mà không phải nhìn vì đẹp…
Hân cứ ngồi đấy, nãy giờ nghe ba nói cô cũng sợ lắm chứ, nhưng ngày hôm qua lỡ chạy về nhà rồi, cậu còn chưa đến rước cô thì cô làm sao về lại nhà cậu đây?
Dường như là nhớ ra được gì đó, cô buông đũa xuống rồi đứng lên khỏi bàn ăn, nói: “Đồ của con còn để bên đấy, bây giờ con phải qua đó để lấy về đây.”
Nói rồi, cô nhanh chóng lên phòng chuẩn bị để đi lấy đồ bỏ quên ở nhà Huy.
Nhìn theo cô, ông và bà chỉ biết cười, đúng là con nít mà, muốn về thì nói đại muốn về đi, bày đặt bỏ quên đồ… Nếu không muốn gặp cậu chỉ cần bảo anh Lâm đến lấy là được rồi, cần gì cô tự mình đến.
Còn Hân, chắc có lẽ là cô không đợi được đến tối quá…
*Lời tác giả: Các bạn đọc giả thân mến, hiện tại cũng sắp vào mùa thi rồi nên tui sẽ nghĩ đăng truyện cho đến lúc qua thi, đợi chừng nào thi xong rồi tui sẽ up chương đều, hứa luôn. Nhớ là chỉ tạm ngưng thôi nhá, đừng có bỏ tui luôn à nhen, tui giận á >< Sẵn đây tui cũng chúc mấy bạn đọc giả dễ thương xinh đẹp thi tốt nhen! <33