“Anh làm trò gì vậy?” Huy mạnh mẽ giật tay anh ta ra, cậu kéo Hân và phía sau cậu, ánh mắt tức giận nhìn chăm chăm vào Ronal.
“Không, tôi chỉ muốn hỏi xem nhà của hai người có cần giúp việc hay không thôi, bởi vì tôi có quen một cô gái có hoàn cảnh rất khó khăn, và tôi hi vọng nếu được thì hai người sẽ giúp đỡ cô ấy.” Bởi vì nói tiếng Việt không rành và bị lớ ngớ, nên khó khăn lắm Ronal mới nói ra được một câu dài như vậy.
Lúc này, Hân mới lên tiếng giải vây cho tình thế này, cô nói: “Giờ tụi em có công việc nên phải về trước, còn về chuyện cô gái đó để hôm khác rồi nói, bye!” Nói xong, Hân nắm lấy tay Huy bước vội ra cửa quán, rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi.
Không lâu sau, hai người về đến nhà, nhưng tâm trạng thì không được tốt cho lắm. Về nhà rồi thì ai làm việc nấy, không ai nhìn ai.
Mặc dù biết Huy giận vì chuyện ở quán cà phê đó, nhưng có phải như vậy là cậu giận dỗi vô cớ rồi không? Đã bảo cô chỉ xem Ronal là bạn, chỉ là bạn thôi… Mà bạn bè bình thường thì chẳng lẽ đến ôm 1 cái cũng ghen sao?
Còn Huy, cứ mỗi lần nhìn thấy người tên Ronal đó là lòng lại thấy bức bối, cũng không hiểu vì sao, chỉ cảm giác là người tên Ronal này không đàng hoàng.
Đến tối, khi hai người chuẩn bị đi ngủ, lúc này Hân mới cất lời: “Sau này anh đừng như vậy nữa.”
Huy im lặng không đáp. Hân lại tiếp tục nói: “Em và anh ấy chỉ là bạn thôi, không hơn đâu, nên đừng ghen bóng gió nữa.”
Huy vẫn không chịu nói chuyện, Hân đành tiếp tục: “Em biết tình cảm giữa em và anh ấy, em cũng hiểu bản thân em yêu ai, em sẽ không…”
Lần này thì, lời còn chưa nói hết, Huy đã ngắt lời cô: “Anh cứ cảm thấy cái người tên Ronal đó không bình thường.”
“Không sao đâu, chắc vì anh chưa tiếp xúc thôi, lâu dần sẽ quen, sẽ có thiện cảm.”
Có thiện cảm ư? Thật không? Nhưng Huy lại không thấy vậy, một chút cũng không.
Lúc này, Huy trở người, ôm lấy Hân vào lòng. Hân cũng vòng tay qua ôm lấy cậu, rồi cô lại cọ đầu vào cầm cậu, nói: “Còn chuyện người giúp việc mà anh ấy giới thiệu…”
Vừa nghe Hân nhắc đến cái tên hắn trước mặt, Huy lại thấy khó chịu ngay, cậu gắt giọng, nói: “Người hắn ta đưa đến chắc cũng không tốt lành gì, sau này việc nhà em không làm thì anh làm, em khỏi lo.”
Lời Huy nói, nếu so với Ronal thì đúng là có hơi quá đáng, nhưng khi vào tai Hân thì cô lại cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt, đặc biệt ở vế sau của câu nói lúc nãy, nói vậy có được tính là cô rất được cưng chiều không?
Ở Mỹ cũng gần giống Việt Nam, đều là đến đầu tháng 8 mới bắt đầu vào học, mà giờ chỉ mới giữa tháng 7 thôi, vậy có tính là hai người qua đây quá sớm không nhỉ? Nhưng chắc là không đâu, vì còn sắp xếp chỗ ở, học lái xe, thích ứng cả với khí hậu bên đây nữa, nên chắc khoảng thời gian nữa tháng là vừa đủ rồi.
Ngày mới bắt đầu, cũng có nghĩa là từ bây giờ cả hai người đều phải thích ứng với việc sẽ bắt đầu tự lập, tự học.
Điều đó với Hân cũng chẳng khó khăn gì, còn Huy thì không biết sao. Dù sao từ bé đến giờ cũng mới lần đầu đặt chân đến Mỹ.
Và hôm nay, Huy và Hân cùng nhau tay trong tay đi thi bằng lái xe. Cách thức thi thì cũng tương đối dễ, thi viết rồi sau đó là thi chạy để lấy bằng thôi, và kì thi viết của họ diễn ra một cách suông sẽ.
Vì là cả hai đều chưa biết chạy ô tô, nên phải mất hơn 1 tuần để học, mà lúc này thời gian nhập học cũng gần sát rồi, vậy nên đều phải đẩy nhanh tiến độ.
Huy có lẽ vì là con trai, nên học về tốc độ sẽ nhanh hơn Hân 1 bậc. Học lái xe, chỉ trong vòng 3 ngày, Huy đã có thể lái rành rồi, còn Hân thì vẫn đang chật vật với chiếc xe 4 bánh này, đi nhanh thì không dám đi, đi chậm lại cứ bị ông thầy già khó tính mắng, bực cả mình.
Rồi 1 tuần thấm thoát cũng đã trôi qua, thế là chỉ còn vẻn vẹn vài ngày nữa thôi, hai người lại phải bắt đầu vào học rồi.
Đầu tháng tám, cũng bước sang mùa thu, nhiệt độ ở đây cũng bắt đầu se lạnh. Lúc này, Hân lại mong sao nhanh chóng đến mùa đông để cùng Huy ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi từ trên nên trời xanh thẳm kia.
Không phải trước giờ cô chưa thấy tuyết rơi, mà cô muốn thử trải nghiệm cảm giác lãng mạng đó cùng người mình yêu.
Rồi vài ngày ít ỏi kia lại nhanh chóng trôi qua trong yên bình, cả hai người cùng nhau đến trường để ghi tên nhập học.
Thật ra, trước khi sang đây ba của họ đã đăng kí, thủ tục xong xuôi hết rồi, nhưng hai người vẫn cứ nhất mực là phải đến trường cho bằng được, để nhìn xem nó như thế nào.
Từ nhà đến trường cũng không xa, đi xe chắc cũng mất khoảng 15 phút. Ngôi trường được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính, được xây vào năm 1636. Không gian rất rộng rãi, ngôi trường này phải to gấp mấy chục lần nhà Hân. Đúng là trường ở nước ngoài có khác, điều kiện rất tốt.
Mà Huy, thì 2 ngày nữa là lấy được bằng lái rồi, nên là về vấn đề đi lại của 2 người cũng đã được giải quyết.
Còn Hân, bây giờ cô chạy xe cũng rành rồi, nhưng vì để chắc chắn nên là tuần sau Hân mới thi, thế là trong 1 tuần này, mọi hoạt động đi lại của cô đều nhờ Huy.
Đến trường, họ nhận được thông báo rằng đến ngày 23/8 mới bắt đầu vào học, thế là họ lại có thêm vài tuần rãnh rỗi bên nhau.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên ngay cả tâm tình của hai người cũng đều đẹp. Thế là họ quyết định đi dạo một vòng thành phố, và đương nhiên đích thân Huy lái xe.
Trong thành phố, cũng tương tự như ở Việt Nam, cũng có những quán cà phê hay các nhà hàng nhỏ, đôi khi lại bắt gặp một cửa hàng tiện lợi.
Đường xá cũng bình thường, chỉ khi đến những giờ cao điểm mới có những hàng xe dài nối đuôi nhau không thấy điểm dừng.
“Mệt không?” Hân hỏi.
Đi từ sáng đến giờ thì ai mà không mệt, bản thân Hân là người được chở, chỉ ngồi trên xe thôi mà cũng thấy mệt, huống chi Huy là người lái chứ, lúc nào đầu óc cũng phải tập trung cao độ.
“Không mệt, nhưng anh khát quá.”
“Vậy xem phía trước có quán cà phê hay nhà hàng nào không thì anh ghé vào đi, em cũng đói quá rồi.”
Vừa nói Hân vừa xoa xoa cái bụng nhỏ, ý muốn cho Huy thấy cô thật sự đói rồi.
May mắn thay, đi khoảng hơn 2 phút, cả hai người đều đến ngay một nhà hàng nhỏ ở trung tâm thành phố.
Vừa vào đến cửa, mắt Hân đang nhìn xung quanh thì tìm chỗ, bấc giác đôi mắt lại liếc nhìn thấy người quen, là Ronal.
Vừa định đến chỗ anh ấy thì đột nhiên Hân lại nhớ rằng, Huy không thích, thế là cô lại phải đi tìm chỗ ngồi khác… Nhưng mà, hình như là hết chỗ mất rồi.
“Hình như hết chỗ rồi, mình đi chỗ khác đi anh.”
“Ừm.”
Thời điểm hai người chuẩn bị bỏ đi, thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Hello, Hân!”
Nghe thấy Ronal cất tiếng chào, Hân đành phải quay sang tiếp chuyện, vờ như rất ngạc nhiên: “Anh cũng ở đây à?”
“Ừ, anh cũng vừa mới tới. Nếu em không có chỗ ngồi thì đến ngồi cùng anh đi!”
Nghe câu nói này của anh, môi Huy khẽ nhếch lên, cậu nhìn thẳng về phía anh, lạnh lùng nói: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chúng tôi bây giờ phải về rồi!” Nói xong, Huy giang tay ra ôm lấy Hân vào ngực cậu.
“Lúc nãy anh mới thấy em vào mà, chưa ăn gì đã về rồi sao?” Ronal không để ý tới thái độ của Huy, nói chuyện cũng chỉ nhìn Hân mà nói, không để Huy trong mắt.
Mà Hân thì, dường như cũng không thích điều này. Mặc dù Ronal giống như là anh trai của cô vậy, nhưng nếu không tôn trọng Huy thì cũng không tôn trọng cô.
Hân cũng lạnh lùng nói: “Bây giờ tụi em có việc nên về trước, anh ở lại ăn ngon miệng.” Nói xong cũng kéo tay Huy đi ra khỏi nhà Hàng.
Về đến nhà cũng gần 12 giờ trưa rồi, vì đói quá nên Hân đun nước rồi làm 2 bát mì ăn liền cho tiện.
Đang ăn, Huy bỗng nhiên nói: “Sau này tự nấu đồ ăn đi, ăn mì hoài không tốt đâu.”
“Nhưng em không biết nấu.”
“Cuốn sách hôm đó em tìm được đâu rồi?” Huy dừng lại động tác đang ăn, ngẩn đầu lên nhìn Hân hỏi.
“Sách thì sao? Dù sao lần đó cũng dựa theo công thức nhưng em cũng có làm được đâu…”
“Anh cũng không biết nấu.” Huy đáp, rồi lại tiếp tục ăn.
“Còn không thì sau này đi nhà hàng, có điều hơi tốn công chút thôi, được không?”
Ngẫm nghĩ một lúc, Huy lại nói: “Nhà hàng làm đồ ăn cũng không an toàn.”
Tự làm không được, ăn mì cũng không được, đi nhà hàng cũng không được, vậy rốt cuộc cậu muốn gì đây?
“Anh à, hay mình thuê giúp việc nhé, được không?”
Lần này thì hình như đúng ý cậu rồi, thế nên cậu chẳng cần suy nghĩ, gật đầu đồng ý luôn.
“Anh à, hay mình nói với Ronal, bảo anh ấy giới thiệu cái cô gì đó hoàn cảnh khó khăn ấy, coi như là giúp đỡ người ta, vẹn cả đôi đường.”
Nghe Hân nói cũng có lí, nhưng là người của tên Ronal thì Huy lại thấy không an tâm. Vả lại, nếu thuê giúp việc thì không phải hai người sẽ có ít không gian riêng hơn sao? Mà không có giúp việc thì chẳng lẽ phải ăn mì ăn liền mãi…
Nhưng bây giờ vấn đề này Hân đang hỏi ý kiến của cậu, nếu đồng ý vậy có nghĩ là cậu hạ mình nhận sự giúp đỡ của anh ta? Vậy có nhục nhã quá không?
“Được không anh? Nếu không được thì thôi, mình tìm người khác… Vì em nghe anh Ronal nói hoàn cảnh cô gái ấy đáng thương nên muốn giúp đỡ…mà nếu anh không chịu thì thôi vậy.”
“Em có lòng thương người từ lúc nào vậy, sao anh lại không biết thế?”
Nghe câu nói này của Huy, Hân lại cảm thấy tức giận, cậu lại nhẫn tâm nói cô như thế ư.
Dường như nhìn thấy nét mặt Hân đang không tốt, Huy liền cười lên một tiếng, một nụ cười tuyệt đẹp làm lộ hai chiếc răng khểnh: “Anh đùa thôi, việc đó tùy em quyết định đi.” Nói rồi, Huy đứng dậy dọn dẹp hai cái bát và hai đôi đũa họ vừa ăn xong, rồi đi đến ôm Hân lên phòng.
Buổi tối.
Trên phòng, Huy đang nằm trên giường, tay thì nghịch điện thoại, chân thì bắt chéo, nhìn bộ dạng rõ là lười.
Hân thì đi tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó cũng trèo lên giường, vòng tay qua ôm lấy cậu.
Huy cũng nhanh chóng cất điện thoại qua một bên, lúc này cậu lật người, đem Hân đặt dưới thân mình, rồi cuối xuống hôn cô.
Hân cũng nhiệt tình đáp lại. Đây không phải là lần đầu hai người hôn nhau, mà cũng không phải lần đầu hôn kiểu này, thế nên Hân sớm đã quen rồi.
Được một lúc, cảm thấy Huy dường như không có ý buông ra, mà còn có hành động vượt xa hơn, Hân mạnh tay đẩy cậu dậy: “Anh đi súc miệng sạch sẽ đi, bẩn chết được!”
“Em vừa bảo gì?”
Ha ha, cậu thách cô nói lại câu đó đấy.
“Em không bảo gì hết, em đi ngủ.” Nói rồi, Hân lật người, cả người cô cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp kia.
Huy thì ngoan ngoãn đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó cũng trèo lên giường ôm Hân, nhưng mãi mà vẫn không ngủ được, cả Hân cũng vậy.
“Hân à, sao em cứ tránh anh mãi thế? Rõ ràng chúng ta…”
Câu tiếp theo, Hân biết cậu sẽ nói gì, vì vậy cô giành lời trước: “Em đã nói rồi, em muốn giữ nó đến ngày chúng ta kết hôn.”
“Tại sao? Dù sao sau này chúng ta cũng kết hôn, chuyện đó chỉ là sớm muộn.”
“Vậy em hỏi anh, anh nghĩ sao nếu anh đến dự đám cưới của một cặp đôi yêu nhau 10 năm, và một cặp đôi sống chung 10 năm mới cưới?”
“Anh thấy bình thường, sống chung hay không chung cũng vậy, rồi vẫn phải về một nhà.”
Lúc này, Hân mới lật người, đối mặt với cậu: “Khác nhau hoàn toàn! Ở với nhau 10 năm giống như vợ chồng, rồi sau đó lại làm lễ, vậy chẳng khác gì đi dự hôn lễ của một cặp đôi vốn dĩ đã là vợ chồng, còn khi yêu nhau 10 năm rồi mới kết hôn, vậy chẳng phải là sau ngày kết hôn họ mới thành một cặp vợ chồng sao?”
Mãi thấy Huy không trả lời mình, Hân lại nói: “Em không phải loại người bảo thủ, coi trọng chuyện trinh tiết, nhưng em muốn để dành điều tốt nhất đó cho anh trong ngày…”
Lời Hân còn chưa nói hết, môi Huy đã nhanh chóng chiếm lấy môi cô, cậu hôn cô rất lâu, rất lâu… Rồi từ từ buông môi cô ra, nhưng bản thân cậu thì lại không muốn làm điều đó, cậu chỉ muốn chiếm lấy bờ môi ngọt ngào ấy mãi…
“Anh biết rồi, sau này anh sẽ không vậy nữa.”
Hân không nói gì, nhưng trong mắt cô tràn ngập ý cười, hạnh phúc. Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của cậu, lúc này không hiểu sao trong lòng cô lại dấy lên nỗi bất an đến đáng sợ.
Bỗng nhiên cô sợ, sợ một ngày nào đó không được ở gần cậu nữa, sợ một ngày nào đó, cô sẽ mất cậu, sợ một ngày nào đó…
Suy nghĩ vẫn còn chưa dứt thì Huy lại lên tiếng cắt đứt nó: “Thôi trễ rồi, em ngủ đi. Anh yêu em!” Nói xong, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán Hân 1 nụ hôn.
Nụ hôn này tuy nhẹ nhàng, nhưng nó lại khiến nỗi lo lắng trong lòng Hân vơi đi rất nhiều.
“Em cũng vậy!” Hân đáp, đáp rất khẽ, rất nhỏ, nhưng lại đủ để Huy nghe thấy.
Cả hai cùng nhìn nhau cười, rồi Huy lại siết chặt Hân trong lòng mình hơn và Hân cũng vậy, cô cũng ôm chặt lấy Huy hơn, để cho dù là có trong giấc mơ, cô cũng sẽ không buông tay cậu.