Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 71: Chương 71




Vừa nghe điện thoại của anh Nam xong, Huy tức giận đến nỗi ném thẳng chiếc điện thoại vào trong tường.

“Bốp” một tiếng, màn hình điện thoại vỡ nát, pin cũng văng ra ngoài, nhìn mà thấy thương cho cái điện thoại xấu số đó.

Ba cậu ngồi trên sofa lúc này mới mở miệng: “Con ném đồ như vậy thì giải quyết được gì?”

Giải quyết được gì? Đương nhiên là không giải quyết được rồi.

“Ba mở lại thẻ cho con, con sẽ sang Mỹ.” Huy nói.

“Không. Bên đó có cậu Nam rồi, cậu ấy sẽ đưa Hân về đây.” Ông lạnh lùng đáp. Ông thật sự cũng không nỡ làm vậy với cậu, nhưng ai sẽ biết điều gì xảy ra khi Huy sang Mỹ. Cậu nói là Ronal bắt Hân đi, sang đó nếu lỡ Ronal không chịu giao người có khi Huy một dao đâm chết anh ta cũng không chừng.

“Tại sao lại không cho con đi?” Huy tức giận đứng lên khỏi sofa, cậu nhìn ông chất vấn.

Ba cậu nhỏ giọng nói: “Con làm chuyện có lỗi với Hân, bây giờ sang đó nó muốn nhìn con sao?”

Lúc này Huy vẫn chưa biết cậu và cô gái kia đã xảy ra chuyện gì chưa, bởi vì lo chuyện của Hân nên anh Nam cũng quên nói.

Huy á khẩu không nói được, sao cậu lại quên vấn đề này chứ. Nhưng mà bây giờ điều này cậu không quan tâm, điều cậu quan tâm đó chính là Hân.

Thấy cậu không nói gì, ông lên tiếng: “Con lên phòng đi, việc này cứ để cậu Nam lo.”

Lại một lần nữa Ronal mang thức ăn lên cho Hân, cô nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, cho đến lúc anh đi ra ngoài khóa cửa lại, sau đó Hân mới chuyển tầm mắt về phía mâm thức ăn trên bàn.

Cô từ từ bước đến rồi ngồi xuống ăn, mặc dù bản thân cảm thấy nó vô vị nhưng cô vẫn phải nuốt vào, để có sức khỏe chờ anh Nam đến cứu. Bây giờ không phải là lúc cô sử dụng lòng tự trọng của mình, tốt nhất là nên sống khỏe mạnh cho đến khi có người tìm được cô.

Thế là hai tháng chậm rãi trôi qua, và đúng hai tháng ấy Hân không có cơ hội bước ra khỏi phòng nửa bước.

Cửa sổ cũng bị dán kính, bây giờ cô thật sự không biết bên ngoài như thế nào nữa, là sáng hay tối, là nắng hay mưa cô cũng chẳng biết.

Nhưng dù vậy thì ngày nào Hân cũng đến đây đứng, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái cửa sổ bị che lại, có thể đây đã là một thói quen của cô.

Bưng một mâm thức ăn vào cho Hân, Ronal sau khi đặt nó lên bàn thì tiến đến cạnh cô. (Ở đây mình sử dụng từ thức ăn vì nước ngoài không ăn cơm nhé.)

“Em nên suy nghĩ lại đi, ở lại với anh, đừng mở tưởng có thể quay về nữa.” Ronal đứng phía sau Hân nên không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô.

Trong đầu anh biết thừa Hân sẽ không đáp lời, nhưng không ngờ cô lại nói: “Đúng vậy, nếu anh ấy yêu tôi thì chắc chắn sẽ đến đây rồi, tôi bây giờ còn trong chờ gì nữa.” Giọng nói Hân không giấu khỏi nổi buồn.

Nghe thấy vậy Ronal không khỏi ngạc nhiên, anh nói, giọng nói mang theo sự khẩn trương: “Nếu vậy thì em mau từ bỏ cậu ta đi.”

Hân tự nở một nụ cười chế giễu cho bản thân mình: “Đúng vậy, tôi còn tiếc gì một người như vậy.”

Trong lòng Ronal lúc này vô cùng khẩn trương: “Nếu đã muốn từ bỏ vậy thì cho anh một cơ hội có được không?”

Nghe vậy, Hân mới xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh không chê tôi đã từng đính hôn sao? Tôi thậm chí còn ngủ cùng anh ấy, anh không để ý sao?”

“Anh không để ý, chỉ cần em đồng ý thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu, quá khứ cứ bỏ qua, anh sẽ không nhắc đến nữa.” Ở cùng Hân là điều mà anh ta ngày đêm mong đợi, làm sao lại có chuyện chê bai cô được.

“Có thật không?” Hân nhỏ giọng hỏi, ánh mắt mang đầy sự chờ mong.

“Đương nhiên là thật, nếu em không tin thì chúng ta đi đăng kí kết hôn đi, lập tức kết hôn, sau đó em sẽ không sợ anh chê em nữa.”

Trong mắt Hân hiện lên sự ngạc nhiên, người này không những không chê cô, mà còn muốn kết hôn cùng cô, đi đâu mới tìm được một người tốt như vậy đây?

Hân tự nở một nụ cười châm chọc bản thân mình. Hơn 1 tháng nay cô ngày ngày đều chờ Huy đến đón cô về, chờ anh Nam đến đón cô về, mà, mỗi ngày trôi qua lại là mỗi ngày chờ mong, thất vọng. Người ta nói hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều, nhưng với Huy thì cô không tin cậu sẽ làm cô thất vọng.

Nhưng mà, đã hơn 1 tháng rồi, cô cũng mệt rồi. Cô mệt mỏi khi ngày ngày phải sống trong cái nhà tù này, cô mệt mỏi vì ngày ngày phải chờ đợi trong vô vọng, cô mệt mỏi vì ngày ngày phải hi vọng rồi lại thất vọng. Cô thật sự mệt lắm rồi.

Mắt Hân lúc này lại rũ xuống để che giấu nỗi buồn. Thấy vậy Ronal không khỏi lo lắng: “Chẳng lẽ em không tin anh? Anh có thể mang đến hạnh phúc cho em, anh có thể bảo vệ em, anh có thể làm được mà.”

Những câu này nghe vào tai Hân lại cảm thấy thật buồn cười: “Những câu này cũng đã cơ người nói với tôi, nhưng họ không làm được.”

“Nhưng anh có thể!” Ronal đưa tay lên vịn bả vai Hân, nói: “Em có thể cho anh một cơ hội có được không?”

Hân nhìn anh nhưng không đáp, thấy thế Ronal liên tranh thủ thời cơ, rắc vào tai Hân những lời nói không quá khó nghe, nhưng lại làm cô hồi tâm chuyển ý.

“Một tháng qua nếu cậu ta thật sự muốn tìm em thì đã tìm thấy em rồi, nếu thật sự yêu em thì cậu ta sẽ không để cho em phải chờ đợi. Một tháng này anh cũng chờ đợi em, chẳng lẽ em không thấy sao? Chỉ cần em quay đầu lại thì em có thể thấy những nổ lực mà anh tạo ra, tất cả cũng chỉ vì em, cũng chỉ vì muốn có em, em thử nhìn lại một lần được không?”

Anh nói đúng, nếu thật sự yêu cô thì sẽ không để cô phải chờ đợi.

“Hôm nay là thứ mấy?” Hân đột nhiên hỏi, một câu hỏi có chút không liên quan đến nội dung cuộc trò chuyện nãy giờ, nhưng Ronal vẫn rất vui khi nghe cô hỏi anh.

Anh lập tức đáp: “Hôm nay là thứ bảy.”

“Bây giờ mấy giờ rồi?”

“Ba giờ chiều rồi.”

Tầm mắt Hân một lần nữa nhìn về phía cánh cửa sổ bị dán kính kia, lần này thôi, cô sẽ không nhìn nó nữa.

“Tôi muốn ra ngoài.”

Ronal có chút chần chừ: “Ra ngoài làm gì? Em định đi đâu?”

“Ở trong nhà ngột ngạt quá, tôi muốn được đi hít thở không khí bên ngoài một lát.”

Thấy anh ta không trả lời mình, Hân nói: “Nếu anh lo lắng thì có thể đi cùng tôi hoặc cho người đi cùng tôi.”

Ronal im lặng suy nghĩ trong chốc lát, anh nói: “Vậy em chuẩn bị đi, anh đi cùng em.” Nói xong anh ta bước ra bên ngoài, nhưng lần này không khóa cửa nữa.

Còn Hân, ngay sau đó cô cũng đi chuẩn bị.

Không lâu sau Hân bước ra khỏi căn phòng đó, rồi lại từng bước từng bước đi xuống phòng khách. Từ chân cầu thang đã nhìn thấy bóng dáng Ronal ngồi xoay lưng lại đợi cô. Cô thầm nghĩ nếu đây là Huy thì thật tốt.

Nghe thấy tiếng động, Ronal lập tức xoay người lại: “Em chuẩn bị xong rồi à?”

Hân không đáp mà chỉ gật đầu.

“Chúng ta đi thôi.” Nói xong Ronal đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi cất bước đi trước và Hân cũng đi theo ngay sau đó.

Đầu tiên là Ronal đưa Hân đi một vòng thành phố, sau đó là ăn tối ở nhà hàng.

Một buổi tối không có gì đặc biệt, từ khi ra ngoài Hân cũng không nói thêm bất cứ điều gì.

Về đến nhà Hân lập tức lên phòng tắm rửa, sau đó đi ngủ. Hôm nay Ronal cũng không khóa cửa phòng, và từ đây về sau có lẽ cũng vậy.

Lại một tháng nữa trôi qua, bây giờ Hân có thể tự do đi lại trong nhà rồi, nhưng vẫn chưa được ra khỏi cổng.

Lúc này tại sân bay.

Nhìn thấy bóng dáng của người quen từ phía xa, anh Nam liền giơ tay lên ra hiệu: “Ở đây! Anh ở đây!”

Thấy anh Nam, người kia lập tức bước đến chỗ anh. Người này đeo một chiếc kính Ray-Ban che gần một nửa khuôn mặt.

Người kia vừa đến bên cạnh mình thì anh Nam vòng tay qua cổ anh ta, nói: “Tiền này chú định khi nào trả cho anh?”

Lúc này người kia mới tháo kính xuống, thì ra là Huy, cậu liếc anh một cái rồi nói: “Sau khi đưa Hân trở về tôi trả anh gấp 10.” Nói xong liền lập tức đi trước, bỏ anh Nam lại phía sau.

Nói gì thì nói bây giờ ở đây cũng đã bước vào mùa đông rồi, thời tiết có chút lạnh nên khi vừa vào trong xe anh Nam lập tức bật máy sưởi lên nhiệt độ cao.

Khi đã thấy ấm áp hơn, anh mới nói: “Làm sao ra khỏi nhà được vậy?”

“Trèo cửa sổ.” Nói xong Huy đưa tay chỉnh cho ghế ngã xuống, sau đó tay khoanh trước ngực rồi nhắm mắt lại ngủ.

Thấy vậy anh Nam cũng không nói gì nữa, bị bắt ở nhà hai tháng Huy chưa đốt nhà là may rồi, trèo cửa sổ là chuyện bình thường.

Về đến nhà Huy lập tức lên phòng cất hành lí rồi nhặt chiếc chìa khóa xe anh Nam vứt trên bàn, sau đó quay ra lái xe đi mất.

Khi anh Nam quay ra thấy Huy đã biến mất, anh cũng không bất ngờ. Lí do Huy sang đây anh đương nhiên biết, anh quay ra mà thấy cậu vẫn còn ở đây mới bất ngờ đấy.

Lái xe suốt 2 tiếng mới đến nhà của Ronal. Vừa xuống xe, cũng không kịp rút chìa khóa ra, Huy lập tức lao đến nhấn chuông cửa.

Nghe tiếng chuông người giúp việc lập tức từ trong nhà bước ra. Thấy Huy thì bà hỏi: “Who are you looking for?”

“I want to find Ronal.” Huy đáp.

“He isn’t at home.”

“Can I go to the house?” (Tôi có thể vào nhà đợi không?) Huy hỏi.

Người giúp việc này tỏ vẻ chần chừ, dường như đang đề phòng cậu.

Thấy vậy Huy lập tức lấy điện thoại ra, mở trong thư viện ảnh rồi chọn tấm hình lần trước chụp chung trong tiệc sinh nhật của Hân.

Thấy vậy bà ta mới mở cửa cho cậu vào.

Lúc này Hân đang ngủ trên phòng, tất nhiên là không biết Huy đến.

Ngồi khoảng nửa tiếng thì Ronal về đến nhà, trên tay anh ta còn xách theo 2 túi thức ăn to đùng.

Thấy Huy ngồi trong phòng khách, thái độ anh ta có chút bất ngờ: “Tại sao cậu lại ở đây?”

“Tôi đến tìm Hân.” Huy thấy anh ta thì đứng lên, cậu đáp.

“Tìm Hân tại sao lại đến nhà tôi?” Vừa nói Ronal vừa đưa 2 túi thức ăn cho người giúp việc.

“Anh đừng có diễn trò nữa, không ai xem đâu.”

Nghe vậy Ronal cười lạnh một tiếng: “Cậu có bằng chứng gì mà nói Hân đang ở đây?”

“Tôi biết cô ấy đang ở đây!” Huy khẳng định.

“Chỗ nào? Sao tôi lại không thấy vậy?”

“Bốp” một tiếng, Huy không kìm chế được mà vung tay giáng cho Ronal một cú đấm vào mặt, mạnh đến nổi miệng anh ta rướm cả máu.

Thấy vậy hai tên bảo vệ đứng bên ngoài liền bước vào khống chế Huy, sau đó được lệnh của Ronal, bọn họ lập tức lôi Huy ra khỏi nhà.

Trên phòng nghe tiếng động lớn, Hân lập tức tỉnh giấc, vừa bước xuống thì thấy bảo vệ lôi người nào đó ra khỏi nhà, cô không nhìn rõ mặt.

“Ai vậy?” Hân hỏi.

“Là một kẻ điên thôi, em đừng quan tâm.” Ronal nói xong bước đến nắm lấy tay Hân bước vào phòng ăn: “Hôm nay anh đi siêu thị mua mấy món em thích, em ăn đi rồi lên nghỉ ngơi.”

“Ừm.”

Hân vừa dứt lời thì người giúp việc cũng mang thức ăn lên, sau đó cô ngoan ngoãn ngồi ăn, đến khi no bụng Hân mới lên phòng.

Lúc này ở bên ngoài nhà của Ronal, Huy vẫn còn đứng đấy chưa đi. Lần này đến không gặp được Hân, ngày mai cậu lại đến. Nếu mai không gặp được thì ngày mốt, ngày kia cậu lại đến. Cậu sẽ đến đây mỗi ngày, đến khi nào gặp được Hân mới thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.