Tại một ngôi biệt thự lớn sang trọng, đẹp đẽ. Ngôi biệt thự cao 7 tầng, bao bọc xung quanh là một khu vườn, một khu vườn đầy hoa đủ sắc màu nhìn rất bắt mắt, một khu vườn có những lời ca hát líu lo từ những chú chim nhỏ dễ thương, một khu vườn khoác chiếc áo đủ màu sắc được gọi là Xứ xở bảy màu... Bên trong, tầng 3 có hai đứa trẻ tầm 10 tuổi đang chơi với nhau. Có vẻ như hai đứa trẻ này rất thân nhau... Nó đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn rồi hỏi:
- An Nhiên ơi, thứ quý giá nhất của cậu là gì thế?- Nó liếc nhìn hắn rồi mỉm cười
- Ừm... Thứ quý giá nhất của tớ chính là thứ quý giá nhất của cậu!- Hắn nịnh nó, cười hớn hở, bắt đầu một âm mưu định chêu nó một chút thay đổi không khí
- Thật... Thật hả?- Nó nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ vô tội nói mà không biết rằng mình đã chính thức bị rơi vào một cái bẫy do chính hắn quăng ra
Nó đã sập bẫy, hắn thầm cười trong lòng, nghĩ nó sao có thể ngốc nghếch đến thế trong khi nó đã bị hắn lừa rất nhiều lần. Bây giờ, hắn sẽ tự tay bắt lấy nó, tiến thẳng tới mà không chần chừ gì
- Vậy thứ quý giá nhất của Nhi là gì thế?- Hắn nở nụ cười che hết đi ánh sắng mặt trời và bóng râm đang lại gần nó
- Là cái vòng tay này nè, quang trọng lắm đó. Bố mẹ tớ bảo đây là thứ do các cụ bao đời để lại không những là vật kỉ niệm mà còn là chiếc bùa may mắn nên tớ phải giữ thật cẩn thận nó- Nó đưa tay ra lắc lắc cái vòng cho hắn xem rồi cười phì giải thích
Chiếc vòng có màu đen. Nó được đan từ nhiều sợi dây vải nhìn rất tinh xảo. Ở giữa còn là một cái chuông nhỏ màu trắng bạc, thật sự là cái chuông đó được làm từ vàng. Tiếng chuông kêu nghe rất vui tai, phù hợp với những đứa trẻ con như nó... Hắn bắt đầu cất giọng nói một cách đầy sến súa nịnh nọt nó
- Khả Nhi đáng yêu, xinh đẹp ơi! Cho tớ mượn xem được không?- Hắn nhìn nó bằng đôi mắt long lanh
Suy nghĩ một lúc rồi nó tháo luôn chiếc vòng ra. Nó không biết rằng nó vừa mới làm trái với lời nói của bố mẹ. Hoàn cảnh gì đây? Có lẽ nó đã quá ngu ngơ đến nỗi tin tưởng hắn hơn là tin tưởng bố mẹ mình. Nó đưa chiếc vòng cho hắn, hắn vội giật lấy luôn làm nó cũng giật mình theo:
- Vòng đẹp thật, có muốn lấy lại không nào?- Hắn giễu cợt nó, nhìn nó bằng ánh mắt cực kì đắc chí, đứng dậy rồi từ từ lùi lại phía sau
Lúc này nó mới nhận ra là nó đã bị lừa, có lẽ nó ăn nhiều thịt lừa mãi không chán đây mà. Biết rõ hắn là một tên đùa giai, hay trêu người khác, biết rõ là sẽ có trường hợp như thế này xảy ra mà nó vẫn bị mắc phải. Có lẽ không phải là nó quá ngốc mà là nó như tự nguyện làm như vậy, chắc do niềm tin của nó đặt vào hắn quá lớn...
- An Nhiên, trả lại vòng cho tớ đi!- Nó ngước mắt nhìn con người đang đứng dựa vào cửa cầm chiếc vòng lắc qua lắc lại như muốn làm mồi câu cá
- Ê tớ không có đùa đâu nhá, trả lại đây!- Nó ra lệnh rồi đứng dậy đuổi theo hắn
Hắn đợi nó gần chạm được chiếc vòng thì liền quay 180 độ chạy thật nhanh như gió, thoáng cái là nó đã không thấy hắn đâu. Không phải là nó chạy chậm mà là do hắn chạy quá nhanh rồi nấp vào chỗ nào đó. Sức chạy của nó còn chưa được một phần tư của hắn. Nó dừng lại thở hổn hển, không ngừng gọi tên hắn rồi chạy tìm xung quanh khu biệt thự.
- An Nhiên à! Cậu ở đâu đấy ra mau đi, đây là nhà tớ nên tớ chắc chắn sẽ tìm được cậu đó!- Nó nói to như đang đe dọa hắn nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá xào xạc cọ vào nhau, tiếng chim hót, bay ra như vỡ tổ vì tiếng gọi của nó quá khủng bố.
Nghe tiếng gọi chua chát của nó là hắn liền nổi da gà không chịu được chạy ra ngay, nó nhìn thấy hắn rồi đuổi theo, hắn cũng chạy một mạch rất nhanh.
- An Nhiên! Trả lại tớ chiếc vòng đi- Nó vừa chạy thở phì phào vừa cố gắng gọi hắn
- Bao giờ bắt được thì tớ trả, hứa đấy! Với cả đây cũng là thứ quý giá nhất của tớ mà, nếu không bắt được tớ thì tớ sẽ cố gắng giữ nó thật cẩn thận! Yên tâm đi nhé Khả Nhi!- Hắn quay lai chạy lùi nói với nó rồi mỉm cười nhưng ai biết đâu bên trong hắn lại có những nỗi buồn không đáng có
Gì thế này? Nghe hắn nói mà nó tưởng như nó sắp xa hắn rồi. Tự nhiên nó chợt nhận ra như có thứ gì đó rất quan trọng đang dần biến mất khỏi ánh mắt nó, nó chạy chầm dần rồi cũng dừng lại hẳn. Đứng lại đưa đôi mắt hướng về phía hắn đang chạy, cái bóng đen đó rồi từ từ cũng đi xa... Giờ nó đã rất mệt, cứ về nhà nghỉ rồi nghĩ ngày mai hắn sẽ lại trả nó và nó sẽ đánh cho hắn một trân tơi bời...
- Tạm biệt Khả Nhi... Tớ xin lỗi, tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận...