Buổi sáng. Jun Seok nhanh chóng báo cho cả nhà biết Ka Hee đã tỉnh. Ngay lập tức cả nhà liền kéo nhau lên thăm cô. Trông cái phòng bệnh đông vui như cái chợ.
- Mẹ à, con không sao - Bà Baek ôm Ka Hee chặt quá, khiến cô suýt nữa nghẹt thở.
Cô buông mẹ mình ra, trong nháy mắt nhận thấy, mới vài ngày mà mẹ cô tiều tụy hẳn đi.
Đúng là chỉ có mẹ thương cô nhất trên đời.
- Ăn xoài này cháu - Bà Kim ở bên cạnh vô cùng cảm thấy ngứa mắt. Bà cũng lo cho Ka Hee, cũng chăm sóc Ka Hee, nhưng một giây con bé cũng không chịu nhìn bà. Tại sao chỉ mình bà Baek được ôm Ka Hee chứ? Bà dù sao cũng là mẹ Ka Hee mà?
Cô nhận lấy đĩa xoài, ngoan ngoãn ăn một chút, cũng lễ phép nói “Cháu cảm ơn“.
Chỉ nhiêu đây thôi cũng đã khiến bà Kim cảm thấy lâng lâng, trong lòng bà đã thầm nhủ dù thế nào cũng phải rước Ka Hee về nhà mới thôi.
Eun Ri nãy giờ chưa nói câu nào, cô nàng bày ra vẻ mặt vô cùng tội lỗi nép sau lưng Young Min, sau đó liền bị Ka Hee gọi đến.
Tất nhiên Eun Ri cảm thấy rất tội lỗi, nếu cô không đi mua đồ liền có thể ở bên cạnh bảo vệ Ka Hee rồi.
- Ngốc! Người ta là nhắm đến tớ, chẳng may cậu đi cùng tớ, không những không thể bảo vệ tớ mà còn bị vạ lây thì sao? Hơn nữa, nếu cậu xảy ra chuyện anh Young Min hẳn rất đau lòng đấy!
- Kệ hắn, liên quan gì đến tớ chứ? - Eun Ri bĩu môi. Cô nàng chẳng thể nào tin được hai chữ “xót xa” của Young Min.
Nhưng mà Ka Hee bị như vậy, cũng có người xót xa đến từng mảnh ruột ấy chứ...
Vừa nghĩ Eun Ri vừa đảo mắt qua chàng trai rảnh rỗi đang ngồi ở góc phòng một cái. Cô nàng thở dài, thật không hiểu nổi, chừng nào thì hai người họ mới yêu nhau đây?
Ka Hee cười nguy hiểm - thật ra cười như vậy cho ngầu một chút thôi, chứ cô cũng chẳng có mưu sâu kế hiểm gì cho cam.
- Ngoại trừ mẹ cậu ra thì anh Jun Seok có vẻ lo lắng nhất đấy - Eun Ri nói tiếp - Cậu bị vùi dưới tuyết, chính anh ấy tìm thấy cậu. Hơn nữa vì bới tuyết tìm cậu nên đầu ngón tay anh ấy chảy máu hết cả - “Trông anh ấy cứ như đang lo cho người tình ấy“. Eun Ri nhủ thầm trong lòng - Là anh ấy khuyên mẹ cậu về nghỉ ngơi, cũng là người chăm sóc cậu nhiều nhất.
Ka Hee gật đầu, trong lòng rất cảm động: - Ừ, tớ sẽ cám ơn anh ấy.
- Nhưng mà anh ấy làm vậy đâu phải vì muốn cậu cảm ơn - Eun Ri nắm chặt hai tay của Ka Hee, cô nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Ka Hee - Anh ấy đang lo cho cậu, muốn bảo vệ cậu, còn không phải là vì anh ấy có tình cảm với cậu sao?
__________
- Sao vậy anh? - Hai tay Jun Seok đút túi quần, bước chân đang theo sau Im Jin đi trên hành lang cũng theo người đi trước mà dừng lại.
Im Jin một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại móc túi quần lấy ra một điếu thuốc khác chưa châm lửa, đưa ra trước mặt Jun Seok tỏ vẻ “Chú có hút thuốc không?”
- Thôi, em không hút đâu - Jun Seok tiêu sái từ chối. Hồi trước tuy chưa đến tuổi nhưng cậu đã uống rượu, may là uống ở nhà. Bây giờ còn hút thuốc trên sân thượng lộ liễu thế này, chỉ sợ sau này có nhiều scandal vớ vẩn nữa.
- Ngoan - Im Jin gật đầu hài lòng. Anh tựa lưng lên lan can, bày ra bộ mặt bất cần đời - Chú định tính sao với con bé Ra Yeon đó?
Jun Seok bình tĩnh nhìn vào gương mặt an tĩnh của Im Jin. Tuy gương mặt cà lơ phất phơ như vậy, nhưng trong ánh mắt có thể thấy vài tia giận dữ.
Quả nhiên, Im Jin rất thương em gái.
- Ka Hee muốn bỏ qua, em cũng không muốn truy cứu! - Jun Seok nhún vai.
- Con bé biết chuyện à? - Im Jin ngạc nhiên hỏi.
- Em có cảm giác như thế - Jun Seok nói tiếp - Nói chung thì cứ bỏ qua, dù sao gia đình họ Lee cũng chưa chắc đã không truy cứu!
Im Jin nghe rồi gật đầu một cái. Jun Seok còn tưởng anh sẽ nói gì, không ngờ anh hút xong điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, sau đó đi xuống cầu thang, đã thế còn tỏ vẻ rất khinh người.
Jun Seok nhìn anh đi khuất, trong lòng hơi khinh bỉ một chút.
Thật nhàm chán.
_________
“Chát!”
Một tiếng động chanh chua vang lên. Có một bàn tay vẫn đang dừng trên không trung, còn có một bên má đang đỏ bừng.
Yoo Na Yeon tức giận nhìn em gái của mình.
- Park Ra Yeon! Sao em có thể làm hại đến tiểu thư nhà họ Baek hả? Em đang suy nghĩ cái gì vậy!?
Ra Yeon bị chị mình tát, không rõ vì lí do gì mà vẫn lặng thinh. Cô nàng thậm chí còn không đưa mắt nhìn Na Yeon, và đương nhiên điều đó khiến Na Yeon cực kì bực mình.
- Ra Yeon! - Cô hét lên, cơ hồ như muốn giết chết cô em gái của mình. Con bé không biết nếu dám động vào “cục cưng ngàn vàng” của nhà họ Baek thì cái giá phải trả sẽ lớn như thế nào! Không chỉ một mình con bé chịu trách nhiệm mà cả gia đình và công ty đều sẽ bị liên lụy!
Trong hai ngày qua cổ phiếu liên tục rớt giá, hơn nữa các cổ đông trong công ty lại tự nguyện bán cho nhà thu mua cổ phần của mình không chút do dự. Không nói cũng biết là nhà họ Lee làm. Còn chưa kể đến trường hợp xấu nhất, là do tập đoàn nhà họ Baek nhúng tay vào.
Ra Yeon ngước lên nhìn Na Yeon, trong ánh mắt chứa đầy khinh miệt.
- Làm sao? Chị sợ rồi à?
- Cái gì? - Một câu này khiến cô muốn tát đứa em gái của mình thêm một cái.
- Chị tốt đẹp hơn tôi chắc? Chị đang lo cho ai vậy? Còn không phải chị lo cho chị hay sao!? - Na Yeon gào lên. Cô không chịu được cô chị cùng mẹ khác cha giả nhân giả nghĩa này - Chị nghĩ chị là ai mà có quyền lên tiếng trong cái nhà này hả!?
- Tao là chị của mày! - Na Yeon nói cứng, dùng hai tay đẩy vai Ra Yeon lùi về phía sau.
- Tôi làm gì có chị gái!? Nhất là một người chị rác rưởi như chị! - Ra Yeon nói rồi hất tay cô chị của mình ra khỏi bờ vai - Kẻ giả nhân nghĩa như chị không có tư cách đứng đây dạy đời tôi đâu! Tôi không cần chị, từ giờ biến đi cho khuất mắt tôi!
Ra Yeon nói rồi đạp cửa đi thẳng, bỏ mặc Na Yeon đang đứng bất động bên trong.
____
Hôm qua Sami viết xong rồi nhưng mất wifi nên không lưu được, cũng không đăng được.
Sáng nay tức tốc viết lại đăng cho mọi người.
Xin lỗi ạ *cúi đầu*.