Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Chương 4: Chương 4: Han Eun Ri sang Hàn Quốc. Đụng độ chồng tương lai




Mình biết rồi, vậy ba ngày nữa cậu qua Hàn chứ gì?_Ka Hee nói trong điện thoại.

- Ừm. Mà nè, cậu gặp cái anh Kim gì đó chưa?

- Kim Jun Seok _Ka Hee lạnh tanh.

- Ừ ừ, sao, đẹp trai không?_ Đầu dây bên kia, Eun Ri hồ hởi nói.

- Cũng được!_Ka Hee vừa úp vừa mở, ngáp dài một cái.

- Cũng được là cũng được thế nào? Kể nghe xem!

- Tầm mười bảy tuổi... Căn bản là giống mấy idol trên ti vi ấy!_Ka Hee vừa cầm điện thoại vừa đóng cửa phòng_ Tóm lại là khi nào cậu qua đây rồi thì tha hồ ngắm!

- Haizz cái cậu này, đáng ghét!_Eun Ri ở đầu dây bên kia trề môi, rồi lại phấn khích nói tiếp_ Mà cậu đã gặp chồng tương lai của tớ chưa?

- Chưa_ Ka Hee chán nản nói_ Bác gái bảo anh ấy sang nhà bạn chơi từ chiều rồi, tớ không gặp được. Bác gái thì vừa hiền vừa sang nha! Mẹ chồng tương lai mà đã như vậy thì con dâu tương lai không cần lo rồi...

- Xìiiii_ Eun Ri “xì” một cái rõ dài_ Đúng rồi, căn nhà cậu đang sống thế nào hả? Hay là đang “sống chung phòng” với cái anh Jun Seok gì đó hả? Hai người đã “làm gì” nhau chưa?

- Bớt tinh vi lại đi cô nương! Đến lúc cậu qua đây rồi thì chỉ có anh Lim với cậu “làm gì” nhau thôi! Chúng tớ đang rất “trong sáng” nhé!

- Ái chà! Tiểu thư Baek ít nói sao hôm nay lại cãi hăng thế hả, hay là đang xấu hổ đây?_Eun Ri tinh ranh nói, vừa nói vừa nghĩ đến gương mặt đỏ bừng của Ka Hee mà bụm miệng cười.

- Tiểu thư Han à, gọi điện hỏi thăm bạn bè sao toàn hỏi về trai là sao?_Ka Hee cũng không vừa.

Sau đó hai cô nàng nói chuyện thêm ít phút nữa rồi mới cúp máy.

Nằm lăn lộn trên giường, hình ảnh Jun Seok bỗng hiện lên trong đầu Ka Hee. Cô cứ có cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi, nhưng cô hoàn toàn không thể nhớ ra là gặp ở đâu. Không quá bận tâm, cô ngủ thiếp đi nhanh chóng. Có lẽ là vì quá mệt chăng?

Ở nhà chính. Bà Kim bước vào phòng của con trai Kim Jun Seok.

- Jun Seok!_Bà xoa nhẹ đầu anh_ Con thấy sao về Ka Hee? Con có thích con bé không?

Mắt anh không dời khỏi cuốn sách:

- Mẹ thấy sao thì con thấy vậy!

- Cái thằng này, với mẹ còn kiệm lời như vậy!_Bà Kim khẽ trách cứ rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Đợi đến khi mẹ anh thật sự đã ra ngoài, Jun Seok mới thở dài rồi nằm xuống nền nhà. Trong đầu anh cũng có cảm giác hình như đã gặp cô ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được.

Cả hai đều không biết, bản thân mình đã bắt đầu nhớ đến người kia...

***********************************

Ba ngày sau trôi qua thật nhanh chóng. Tại sân bay Incheon.

- KA HEE!!!!!_Eun Ri chạy nhanh đến ôm chầm Ka Hee, trên mặt cô nàng tỏ rõ vẻ vui mừng.

- Được rồi được rồi!_Ka Hee nói rồi đẩy nhẹ Eun Ri ra sau một hồi ôm ấp, tay véo má cô bạn.

- Ủa mà sao có mỗi cậu ra đón tớ vậy?_Eun Ri ngó nghiêng quanh quất, sau đó lại đâm ra lo lắng_ Mọi người chưa dậy à? Hay là tớ không được chào đón?

- Mẹ tớ với mọi người ở nhà bảo là chuẩn bị một bất ngờ cho cậu!_Ka Hee nhún vai_ Tụi mình mau về thôi!

Trên xe taxi.

- Anh Lim Young Min ba ngày nay đều ở nhà bạn_ Ka Hee kể về hôn phu của Eun Ri_ Bác Lim nói hôm nay anh ấy mà không về thì bác sẽ đến tận nơi lôi cổ anh ấy về.

Eun Ri nghe rồi gật gù vài cái. Một lúc sau Ka Hee nhờ bác tài dừng xe trước một hiệu sách.

- Chờ chút, tớ mua vài cuốn sách rồi ra ngay_ *Tiếp đến là tiếng đóng cửa xe cái rầm*

Eun Ri cảm thấy quen thuộc với chuyện này nên im lặng đợi chờ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn.

Mười lăm phút sau...

- Lâu quá!_Eun Ri mở cửa xe bước ra ngoài, định bụng sẽ đi tìm Ka Hee nhưng chân mới đi được vài bước thì liền đâm sầm vào một chàng trai cao lớn. Cả cô và anh chàng kia đều ngã lăn quay, nhưng đó không phải điều đáng nói...

- NÈ ANH KIA!_Eun Ri hét lên_ Sao anh lại làm đổ cacao lên người tôi hả???

Thật vậy. Lúc hai người chưa đụng trúng nhau anh chàng kia có cầm một ly cacao. Thế quái nào mà đụng trúng cô rồi làm đổ hết lên người cô luôn.

- Cô đi mà không nhìn đường giờ còn đổ lỗi cho ai hả!?_Chàng trai kia cũng gắt lên.

- Sao? Biết tôi đi không nhìn đường mà còn cố tình đâm sầm vào tôi, anh muốn gây sự chứ gì!?_Eun Ri tức giận đứng lên.

- Chỗ tôi tôi đi nhé! Cô đi không nhìn đường là lỗi của cô, giờ còn bày đặt kêu ca gì nữa!_Chàng trai cũng tức giận đứng dậy.

- Anh vừa nói ai bày đặt!? Tôi nói cho anh biết, anh đâm vào tôi không xin lỗi thì thôi, đằng này anh còn làm đổ hết cacao lên người tôi! Anh có mau xin lỗi không hả???_Eun Ri giở thói bà chằn, tay xắn tay áo lên trông “gấu” không chịu nổi.

- Ha!_Chàng trai chống nạnh, cắn môi, lắc đầu_ Tôi thấy cô nhỏ hơn tôi mà xấc xược quá nhỉ? Nhỏ hơn thì mau lo xin lỗi đi!

- Sao tôi phải xin lỗi một tên điên khùng, hâm dở, nghông nghênh, kiêu ngạo như anh chứ!? Mơ đi!

- Eun Ri à!_ Giọng Ka Hee vang lên, sau đó cô tiến đến chỗ Eun Ri. Đi bên cạnh cô là Jun Seok đang mặc đồng phục_ Cậu đang làm gì thế? Tụi mình về mau thôi!

Bất chợt, Jun Seok thấy anh chàng kia thì reo lên:

- Lim Young Min? Tôi nhờ cậu đi mua cacao mà?

- Lỡ làm đổ hết lên người con nhóc này rồi!_ Hất mặt về phía Eun Ri làm cho cô chỉ muốn tặng cho Young Min vài đấm.

- Ai đây?_Eun Ri nhìn qua Jun Seok nghi ngờ.

- Anh Jun Seok, tớ vừa gặp anh ấy ở trong hiệu sách _Ka Hee quay sang Jun Seok_ Đây là hôn phu của Eun Ri hả anh?

- Ừ, anh với nó cũng là bạn thân của nhau đấy!_Jun Seok cười_ Bọn anh đang trốn học đi đón Eun Ri đấy, mà hình như trễ mất tiêu rồi.

Chưa để cho Eun Ri tiếp thu hết, Jun Seok khoác vai Young Min thân mật:

- Bất ngờ chưa? Mày làm đổ hết cacao lên người hôn thê của mày rồi kìa!

- Dạ?/ Hả?_Eun Ri và Young Min đồng thanh.

- Chưa nói à?_Jun Seok ngạc nhiên_ Đây là hôn thê của mày, Han Eun Ri đấy? Không phải hai nhà Lim- Han có hôn ước với nhau à? Nếu không tao bảo mày đi đón Eun Ri làm gì?

Aaa, nếu biết thế cô đã giữ hình tượng ngoan hiền rồi!

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.