Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Chương 17: Chương 17: Ngoại truyện (1) Cặp đôi phụ và cuộc sống bình lặng của cặp đôi chính




Tôi là Lim Young Min. Như các bạn đã biết, tôi là vị hôn phu của nhóc Eun Ri, là bạn thân từ hồi bỉm sữa với Jun Seok và hơn hết là cậu ấm tập đoàn nhà họ Lim.

Mọi người thường nói tôi trùng tên với cậu ca sĩ nào đấy, nhưng vốn dĩ khi mẹ tôi sinh tôi ra cũng không biết tôi trùng cả họ và tên với cậu ca sĩ đấy, nên đừng hiểu nhầm nhé.

( P/S: Sau này sẽ còn nhiều nhân vật trùng tên với các idol, nhưng là Sazuki đã đặt rồi mới biết bị trùng nên chớ có ném đá nha).

Một ngày của tôi thường trôi qua rất bình yên. Nào là đi cưa gái, sau đó nhận quà từ những chị xinh đẹp đang thích thầm tôi, sau đó về nhà làm bài tập về kinh doanh. Nói chung là một ngày thay một cô người yêu, lâu lắm là một tuần, sau đó kiếm cô khác. Những cô gái mến mộ tôi thì không thiếu, có khi xếp dài hàng cây số.

Nhưng vẫn thua thằng bạn chí cốt của tôi. Dù không muốn nhưng không thể phủ nhận, Jun Seok đẹp trai, ga lăng, dịu dàng, nói chung là khoản nào cũng giỏi. Cái bản mặt đẹp ngời ngời của nó khiến không ít người mê đắm.

Tôi luôn nghĩ, nó như thế này đã có rất nhiều fan, mai mốt làm idol không biết sẽ như thế nào.

- Nhanh lên, cái đồ lề mề!

Lại nói đến vị hôn thê đanh đá Han Eun Ri của tôi. Chúng tôi không bao giờ hòa hợp được.

- Lên xe chở đi xem có nhanh hơn chút nào không!?_ Tôi ngoái đầu nhìn Eun Ri đang bĩu môi sau yên xe.

- Biện minh!_ Jun Seok chở Ka Hee đi xe bên kia nhìn tôi khinh thường.

Ngược lại, Ka Hee chỉ ngồi cười bất đắc dĩ.

“ Eun Ri muốn gây ấn tượng tốt với vị hôn phu của cậu ấy, cậu ấy còn mơ về một tình yêu đẹp như mơ với anh. Nhưng không ngờ người cậu ấy cãi nhau hôm đó lại là vị hôn phu của cậu ấy. Thôi thì Eun Ri không gây được ấn tượng tốt nên dùng sức gây ấn tượng xấu với anh vậy! “ Đó là lời Ka Hee nói cách đây một tháng với tôi.

Cái này, ở Việt Nam có câu “ Ăn không được thì phá cho hôi “, nghĩa cũng gần giống thế.

Tuy nhiên tôi cũng vậy. Đương nhiên là muốn gây ấn tượng tốt. Không ngờ được vị hôn thê lại chính là con nhóc ghét cay ghét đắng ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cơ mà, nếu Eun Ri tự dưng dịu dàng thông minh như Ka Hee... Thôi thôi, mới nghe đã biết bất khả thi rồi.

- Ăn ở ác quá nên ngay cả bạn thân cũng dè bỉu đấy! Plè!_ Eun Ri lêu lêu tôi sau khi đã xuống xe để vào trường. Tôi chưa kịp nói câu nào nhóc ấy đã chạy mất.

“ Hãy đợi đấy! “ Tôi rủa thầm, liền quay đầu xe.

Mới tuần trước thôi còn không chịu cho tôi chở đi cơ đấy.

__________________

Thật ghen tị.

Cái cặp đôi lúc nào cũng anh anh em em ngọt xớt ấy. Đúng là chọc mù mắt thiên hạ.

Nàng thì thông minh dịu dàng, chàng thì đẹp trai gă lăng khỏi nói. Hai người lúc nào cũng đi cùng nhau. Ăn cơm ngồi cạnh nhau. Kèm nhau học mỗi ngày. Là người con gái duy nhất được bước vào phòng ngủ của chàng. Ngay cả một câu to tiếng cũng không có.

Kiểu này chắc chắn là sớm thành một đôi rồi. Còn ai ngoài Ka Hee với Jun Seok chứ?

À, còn tôi với vị hôn thê họ Han kia chắc cũng sớm hủy hôn quá.

Hôn nhân không tình yêu... Dẹp đi, đúng là không muốn nhắc đến. Sao bố mẹ tôi có thể đặt ra cái hôn ước quái quỷ này chứ? Tôi vẫn có thể quen thêm nhiều bạn gái mới.

Nhưng đó là trước khi nhóc Eun Ri kia đến. Không hiểu mẹ tôi làm cái gì mà có thể khiến cho đám nữ sinh trong trường không dám đến gần tôi mỗi tan học nữa.

Mà kể cả tôi có quen nhiều cô gái đi chăng nữa thì tôi vẫn chưa mất đi nụ hôn đầu, hơn hết vẫn là trai tân. Làm sao có thể cấm đoán tôi qua lại với những người khác chứ?

Còn thằng bạn kia, rõ ràng là quá chung tình đi? Chấp nhận số phận đã an bài, sau này có thể cưới một cô gái mình không yêu và cũng không yêu mình?

Mà thôi kệ. Cũng không phải chuyện của tôi. Dù gì với tư cách bạn thân, tôi cũng mong nó tìm được hạnh phúc của đời nó, nếu là Ka Hee thì càng tốt.

- Sao anh với Eun Ri hay gây sự vậy?_ Ka Hee hỏi tôi.

- Anh cũng chẳng biết!_ Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Ka Hee tôi có cảm giác tin tưởng thế không biết? Giống như sẵn sàng vạch áo cho con bé xem lưng vậy.

- Em thấy toàn là anh khơi mào chiến tranh trước_ Ka Hee nhìn tôi một cách bình thường nhưng sao tôi cứ có cảm giác đã bị con bé nhìn thấu_ Nói thật, có nhiều cách để người khác nhớ về mình, không nhất thiết cứ phải gây ấn tượng xấu đâu anh.

Vâng,...

... quả thật là đã bị nhìn thấu!

_________________________

Nhưng mà...

Hình như...

Tôi thích Eun Ri thật rồi?

Con nhóc đáng ghét đó... Không thể nào?

Nhưng... có lẽ...

...nếu sau này hủy hôn...

Có lẽ tôi sẽ không đồng ý mất!

_______________

Trái ngược với sự ngọt ngào giản đơn và chỉ coi nhau là anh em của Jun Seok và Ka Hee, giông bão sẽ xô đến bên cặp đôi phụ.

- Con về rồi đây!_ Một cô gái xinh đẹp bước từ sân bay bước ra, chiếc kính râm màu đen che đi phần nào sự chán ghét trong đôi mắt của cô ta.

Cô ta nói trong điện thoại vài câu, rồi cúp máy.

Chỉ biết, điều này có liên quan đến Young Min.

____________Ta là dải phân cách nguy hiểm đây!!! _______________________

Nói “ giông bão “ cho vui thôi. Thực chất thì cũng nhẹ nhàng và đơn giản lắm.

Với lại còn lâu mới nhắc đến vấn đề này. Mấy chap sau chủ yếu nói về nam - nữ chính thôi nha.

Chap này thiếu muối nặng nề, nhưng vì viết nhanh cho mọi người đọc và cuối truyện đã có một nhân vật bí ẩn xuất hiện nên hãy coi như là tàm tạm đi. Chê dở ta buồn

~Có ai đoán được cô gái xinh đẹp ấy là nhân vật thế nào không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.