Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ quên được cái buổi ám sát thực hành đó, Vương đã bảo vệ nó, toàn bộ các đội đều về hết đội của Vương. Chỉ còn Issabel và Hạo Thiên.
- Thuần Mặc, cậu quả là xuất sắc, kĩ thuật của cậu đạt đến trình độ chuyên nghiệp, vậy tại sao phải đến trường?
Hắn không nói gì, chỉ im lặng, Hạo Thiên quay ánh nhìn sang nó, tim nó bỗng dưng đập mạnh. Ánh mắt của Hạo Thiên bỗng dưng sắc lại, lúc này Thuần Mặc mới nhếch môi
- Ồ, quyết tâm cao đấy. Vậy chúng ta đấu 1 với 1, phần thưởng thì chắc cậu cũng biết.
Nó nhìn Vương, hắn đầy vẻ thách thức rồi lại quay sang Hạo Thiên đầy lo lắng. Làm sao có thể thắng Vương chứ? Nó không có ý cho rằng Hạo Thiên kĩ thuật kém, nhưng anh cũng nên hiểu có lẽ trình độ của Vương phải gần bậc nhất.
- Được!
Hạo Thiên chỉnh bao tay, cầm chặt con dao giả, vào tư thế ám sát. Vương vẫn đứng yên, người tấn công trước là Hạo Thiên. Con dao tiến thẳng đến, mọi người bắt đầu bộc lộ cảm xúc phấn khích trên gương mặt. Khi mũi dao chỉ cách chưa tới 10cm, Vương né ra một cách nhẹ nhàng và vòng ra sau lưng Hạo Thiên. Hạo Thiên phản xạ kịp thời, thực hiện cú lộn nhào hoàn mĩ.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng và hồi hộp, cả lớp hò hét “ Giết đi, giết đi!” khiến nó bắt đầu nổi da gà. Cái xã hội thối nát này, cái ngôi trường tởm lợm này đều khinh rẻ mạng sống con người.
- Trình độ của Hạo Thiên có thể nói là ngang với Vương, anh ấy đã học kĩ thuật ám sát từ năm 10 tuổi.
Issabel không biết đứng cạnh nó từ lúc nào, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp tĩnh lặng quan sát trận đấu.
Nó cẩn trọng, không nên quá thân với cô ta, dù sao đây cũng là vị tiểu thư của đất nước Alax, một gián điệp hoàn hảo.
- An Nhiên!
An Nhiên quay sang nhìn Issabel vừa gọi mình, nó sững người, một nụ cười nhẹ dành cho nó
- Cô thật may mắn vì có những người sẵn sàng bảo vệ cô dù có phải hi sinh mạng sống.
Nó đơ người, bảo vệ nó? Ai chứ? Từ bé đến giờ ai đứng về phía nó chứ? Người thân của nó đều bị lũ người quý tộc giết hại, nó phải lặn lội một mình trong cái thế giới mục nát. Ai bảo vệ nó chứ? Ai sẵn sàng ôm nó vào lòng rồi nói: Mọi chuyện sẽ ổn thôi!” Nó đã tìm kiếm, rất nhiều, nó đã hi vọng, rất nhiều nhưng lại không có một ai.
Nước mắt rơi!
Lần đầu nó khóc, nó luôn mạnh mẽ không để mình phải rơi giọt nước mắt nào, kể cả có bị đối xử như rác rưỡi, nó vẫn cắn chặt môi kiềm nước mắt lại. Vậy mà bây giờ trước mặt một người nó nên cẩn thận, nó lại khóc.
Issabel thấy nó khóc, liền bật cười
- Cô cũng chỉ là thể loại mít ướt!
Nó thất thần, nó hoàn toàn bị cuốn vào nỗi đau khổ mà nó đã chôn sâu tận đáy lòng. Ai đó thấy nó như vậy, liền kết thúc bằng một đòn ám sát đỉnh cao, chiến thắng trận quyết đấu.
Hắn đi về phía giáo viên, giọng trầm lạnh
- Nhờ cô dẫn học sinh về lớp, ta có chuyện cần giải quyết.
( Chú thích: giáo viên đều biết thân phận thật của Vương)
- Cả lớp về lớp!
Sayle dẫn đoàn học sinh về lớp, hắn đi về phía nó, Issabel mỉm cười.
- Chúc mừng ngài đã thắng trận đấu!
Hắn mặt lạnh tanh, đôi mắt tím nhìn Issabel
- Cô đã làm gì?
- Chỉ nói vài câu thôi, haha!
Issabel vừa dứt lời, Hạo Thiên đã chạy đến kéo tay An Nhiên đi. Hắn nắm lại bàn tay nhỏ bé còn lại
- Hạo Thiên, cậu thua rồi!
- Đúng, tôi sẽ không mang cô ấy về, chỉ một lúc thôi.
Hắn càng nắm chặt tay nó hơn khiến nó đau nhói, nước mắt càng chảy nhiều, nó ghét sự yếu đuối của mình lúc này, lấy hết sức mình, rút tay ra khỏi bàn tay hắn.
- Vương, xin ngài cho tôi một chút yên bình.
Nói rồi nó quay đi, Hạo Thiên nhìn nó rồi yên lặng nắm tay nó dẫn đi. Hắn đứng yên, nhìn nó, lần đầu tiên hắn cảm thấy hụt hẫng, mất mát và có thể có cái gì đó nhói lên trong tim. Nhưng tất cả cảm xúc đó không được bộc lộ. Issabel chứng kiến mọi việc, đôi mắt tràn ngập sự thích thú
- Bị người con gái mình thích từ chối để đi theo một người con trai khác, ngài cảm thấy thế nào?
Hắn bỗng nhếch môi, gió làm tung bay mái tóc đen của hắn
- Sao nhỉ? Ta nghĩ cảm xúc của ta khá giống của cô.
Issabel chết lặng, môi mím chặt, ngay cả Vương còn nhận ra thứ tình cảm của cô, vậy cớ sao anh lại không hề hay biết?
- Ngài biết ư?
- Ta giỏi phân tích tâm lý, dù cô có che giấu bao nhiêu thì nó vẫn hiện lên trên gương mặt cô thôi.
Issabel cảm thấy buồn cười, đây giống như là một câu chuyện cười, một cuộc đối thoại giữa những kẻ thất bại.
- Ngài là Vương một nước, tôi biết chuyện của ngài, ngài không sợ đất nước tôi sẽ lợii dụng điểm yếu này để thâu tóm ngài sao?
- Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ điểm yếu của mình.
Hắn quay lưng bước về phía sân sau, Issabel nhìn theo hắn, cô có một chút thay đổi trong việc nhìn nhận tính cách của Vương.
Tàn độc, lạnh lùng nhưng không phủ định tình cảm của mình. Đủ dũng mãnh, tự tin để bảo vệ mọi điều hắn muốn. Dù vướng vào lưới tình, nhưng hắn không hề mất phong độ mà trái lại, càng khẳng định hắn xứng đáng làm Vương như thế nào!
Issabel mỉm cười, điểm yếu này cũng rất nguy hiểm, nếu động vào nó có khi đất nước cô bị san phẳng cũng nên. Có lẽ thời gian tới cô sẽ tìm được một kẽ hở hoàn hảo nào đó để đục thủng con người kiêu ngạo kia.
- Ngài để cho An Nhiên đi vậy ư?
Hắn dừng chân, bỗng dưng cười
- Thế cô muốn ta phải van xin cô ta à? Nếu biết điều, cô ta sẽ tự quay trở lại.
_ _ _ _ _ _ _
Hạo Thiên và An Nhiên ngồi trên ghế đá trong vườn trường. Lúc này nó đã ngừng khóc, chỉ nhìn chằm chằm xuống bồn hoa trước mặt.
- Issabel đã nói điều gì với cô?
- Không có gì cả!
Anh im lặng, có lẽ Issabel đã khơi gợi nỗi đau nào đó trong cô. Anh caem thấy mình thật vô dụng, thua trong trận quyết đấu, cơ hội đưa cô trở về lại mất đi. Chỉ vì một phút lơ là anh lại đánh mất cô. Giá như lúc đó anh đừng nhìn thấy giọt nước mắt của cô rồi bản thân bỗng dưng cảm thấy xót xa tột cùng, thì có lẽ anh đã né kịp mũi dao đó. Ngay khi trận đấu kết thúc, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm nó, mang nó đi khỏi cái thế giới này. Nhưng bàn chân bỗng dưng nặng nề, khó cất bước.
Bản thân nhớ cô da diết, anh muốn ở bên cô dù chỉ một phút.
- An Nhiên!
Nó im lặng, ngước đôi mắt nâu khói ươn ướt nhìn anh, tim thổn thức, nó muốn trân trọng từng khoảng khắc bên anh.
- Xin lỗi vì đã vụt mất em một lần nữa!
An Nhiên im lặng, nó lấy hết dũng khí, mở miệng
- Hạo Thiên, cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với em như vậy. Anh đã cứu mạng em, lại luôn cố gắng cứu em khỏi Vương. Em không biết lấy gì để đền đáp.
Anh khẽ cười, lấy tay xoa đầu nó, đôi mắt nâu sữa dịu dàng nhìn nó. Tim nó càng đập nhanh, nó chỉ thấy hình bóng nó ngập tràn trong mắt anh.
- An Nhiên, khi em phải đến ở với Vương, anh đã nhất quyết quên em...
Nói đến đây, anh ngửa mặt lên bầu trời trong xanh, như đang cố gắng trút bỏ mọi thứ
- Nhưng vì sao cứ nhất quyết quên đi thì lại nhận ra mình đã yêu đến ngông cuồng, không thể rũ bỏ?
Gió nổi lên theo nhịp tim đập mạnh của nó, nó sững người nhìn ngừoi con trai có mái tóc trắng đang hoà quyện trong nắng, khuôn mặt anh bình thản nhưng có một chút đau khổ.
“ Năm 13 tuổi, tôi đã để mất cô ấy! Người con gái có đôi mắt nâu khói cuốn hút và cái tên An Nhiên tuyệt đẹp! Năm 25 tuổi, tôi tìm thấy em và lại một lần nữa để em rời xa!
_Hạo Thiên_”