Nhìn gương mặt tuấn lãng của Thư Hà, trong lúc nhất thời Ngụy Nhiễm không biết đáp lại như thế nào.
“Ta biết là ta đường đột, nhưng ta muốn biểu đạt tâm tình chân thật của ta, quả thật, nếu ta cực lực tranh thủ hai nước liên hôn, nhất định có thể đạt được mong muốn.” Thư Hà mỉm cười chăm chú nhìn nàng, “Mà ta nghĩ phương thức biểu đạt chân thành với nữ tử ta yêu thích tha thiết đó là cầu hôn với nàng, hơn nữa ta muốn tôn trọng ý nguyện của nàng.”
Lời nói thành khẩn mà thẳng thắn vô tư của hắn, Ngụy Nhiễm không khỏi có chút cảm động.
Kìm lòng không đậu đưa tay xoa bụng, trong mắt nàng xuất hiện nụ cười cay đắng: “Nhưng mà, thậm chí chúng ta không biết đối phương, ta đã hoàn toàn quên mất trí nhớ về huynh khi còn bé, mà ta trong ấn tượng huynh cũng chỉ là vẻ mặt của một tiểu cô nương, sao huynh có thể xác định hiện tại ta vẫn là người trong lòng huynh?”
“Ta không biết hiện tại công chúa biến thành bộ dáng gì nữa, nhưng tâm tình của ta không đổi, ta nguyện ý đánh cuộc.” Thư Hà cười nhạt một tiếng, “Ta đã thấy không ít nữ nhân... Tin tưởng ta, công chúa không giống như vậy, đối với ta mà nói công chúa không phải người không đáng xem trọng, mà là ta nguyện ý lựa chọn làm bạn cả đời, nếu ta đã chọn, như vậy ta cũng chấp nhận hết.”
Ngụy Nhiễm im lặng, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn: “Ta tò mò, thân phận hoàng tử tôn quý, đối với những nữ nhân “không đáng xem trọng” kia, huynh sẽ như thế nào?”
“Xem tình huống, gặp dịp thì chơi, qua loa cho xong, hoặc là, bày ra gương mặt lạnh lùng mà chống đỡ.”
“Vậy sao?” Ngụy Nhiễm khẽ cười, con mắt khẽ tối, “Nếu ta nói, ngày đó là ta lừa gạt huynh, thật ra trong lòng ta có người thì sao?”
“Ta đoán, ý của công chúa là, công chúa có người trong lòng, chỉ là y không xem trọng công chúa.” Thư Hà vẫn ôn hòa như trước, lại sắc bén chọc thủng tâm tư của nàng.
Sắc mặt Ngụy Nhiễm trắng nhợt, khiếp sợ nhìn hắn.
Trong ánh mắt tràn đầy màu đỏ, y tươi cười trầm tĩnh, đai lưng giương nhẹ, nhưng cặp xinh đẹp kia lại sâu không lường được.
“Mặc kệ y là ai.” Hắn chậm rãi lên tiếng, khóe môi gợi lên độ cong mê người mà tự tin, “Ta chỉ hy vọng công chúa cho ta một cơ hội.”
“Cho ta một cơ hội... Để ta giúp công chúa quên y.” Trước khi rời đi, Thư Hà nhìn nàng sững sờ, tao nhã cúi người, khẽ hôn lên môi nàng.
Ngụy Nhiễm cả kinh lui về sau một bước, hắn lại mỉm cười xoay người, dần dần đi xa.
Hoàng hôn dần dần sau, thẳng đến khi hơi lạnh đánh úp lại, Ngụy Nhiễm mới tỉnh lại từ trong cơn mông lung, bước đi về phía trước.
- - Cho ta một cơ hội... để ta giúp công chúa quên y.
Giọng nói của Thư Hà quanh quẩn ở bên tai, nàng nâng tay chạm nhẹ vào môi, chỉ cảm thấy nỗi lòng như tê dại
“Thế nào, vẫn còn chưa thỏa mãn?” Có người cười lạnh một tiếng, trào phúng nói.
Giọng nói quen thuộc làm cả người nàng chấn động, bước chân nhất thời dừng lại.
“Hóa ra hắn với ngươi có một mối tình thắm thiết như thế, thật sự cảm động.” Dung Thanh chậm rãi đi về phía nàng, một thân áo bào đen thâm trầm như đêm.
“Huynh đã nghe thấy hết tất cả?” Ngụy Nhiễm nhìn y rối rắm.
“Khó có được lúc ta rất muốn tới tìm ngươi, không nghĩ tới lại may mắn xem được câu chuyện tình cảm động.” Y nâng tay nhẹ nhàng lướt qua trán trơn bóng của nàng, lông mày xinh xắn, mắt hoảng loạn bất an.
Ngụy Nhiễm không khỏi lui về phía sau, mỗi một cái đụng chạm của y, đều có thể khiêu khích thân thể nàng làm cho nàng run rẩy.
“Nàng lại bắt đầu trốn ta, Nhiễm Nhi, thực không ngoan.” Y mỉm cười, trong mắt lại lạnh lẽo, ngón tay thon dài dừng ở trên môi nàng, vuốt qua lại, “Nơi này, bị hắn hôn qua phải không? Như thế nào, cảm giác như hoa? Có gì khác biệt với nụ hôn của ta không?”
Ngụy Nhiễm hung hăng cắn môi, trong mắt chua xót không chịu nổi.
Ngay sau đó, y nâng cằm của nàng, môi mỏng hạ xuống, nhưng nàng quật cường hơi nhếch môi, cự tuyệt xâm chiếm của y. Trong con ngươi đen dấy lên lửa giận, y lãnh khốc cắn môi nàng, nàng bị đau há ra, y thừa dịp đi vào, làm càn công chiếm mỗi một chỗ tươi ngọt của nàng, mùi máu tươi tràn đầy tỏng miệng, làm nàng sắp nôn mửa, nhưng y như khát máu chặt chẽ chiếm lấy hô hấp của nàng, không cho nàng có chút cơ hội trốn tránh.
Bàn tay to nhào nặng trước ngực mềm mại, nàng khiếp sợ trừng mắt to, hai tay đè vào lồng ngực cứng rắn của y: “Không nên ở chỗ này!”
Y cười lạnh lùng, không chút nào để ý tới nàng phí công kháng cự, tiếp tục cởi bỏ trói buộc trên người hai người.
Trên đống lá Phong đỏ như lửa, nàng dần dần lõa lồ, làn da trắng như tuyết, mị hoặc tầm mắt của y.
“Cầu xin huynh... Sẽ có người thấy...” Nàng nhìn con ngươi đen đầy lửa nóng của y, rưng rưng cầu xin.
“Ngươi sợ cái gì? Sợ người ta thấy ngươi dâm loạn với huynh trưởng, đã sớm là tàn hoa bại liễu?” Y cúi đầu cắn xuống vô số đóa hoa ở trên cổ và trước ngực nàng, “Nếu Thư Hà thấy bộ dạng hiện tại của nguơi, hắn còn có thể một lòng muốn cưới ngươi sao? Nếu Dung Trạm thấy bộ dạng của muội muội hắn yêu mến lúc này đây, hắn còn có thể cầu xin với Mẫu phi để bà ngăn cản phụ hoàng đồng ý liên hôn ư?”
“Nam nhân bằng lòng nhảy vào nước sôi lửa bỏng cho ngươi cũng không ít nhỉ.” Y hung mãnh xâm nhập vào thân thể của nàng, chạy nước rút nghiến răng nghiến lợi, “Đáng tiếc, có thể chiếm được ngươi cũng chỉ có ta... Nhiễm Nhi, ngươi đừng hòng rời khỏi ta!”
Y không khống chế được sức lực làm nàng sợ hãi, nàng nỗ lực chống đỡ thân thể muốn chạy trốn thoát công kích của y, nhưng y chặt chẽ vây nàng ở trong ngực, buộc nàng thừa nhận xâm chiếm như gió bão mưa rào.
“Dừng lại...” Trong vui sướng mang theo đau đớn, cảm giác đáng sợ như vậy thổi quét qua người nàng, nàng bắt lấy hai tay y, nước mắt liên miên bất tuyệt bật ra khỏi hốc mắt: “Ta đau quá...”
“Ngươi đau?” Y cười nhạo, không chút nào dừng lại sự tra tấn với nàng, “Nỗi đau của ngươi có thể so với nỗi của Lưu Ly ngày đó ư? So được với nỗi đau trong lòng ta ư?”
Ánh mắt của nàng lướt qua đầu vai y... Ngàn vạn nhánh lá Phong lạnh lẽo, che phủ cả màn trời xanh thẳm, đẹp làm người ta nghẹt thở, mà dung nhân gần ngay đó, lại lãnh khốc tàn nhẫn như vậy.
Uyển Nhi nói, có lẽ nên thử tâm ý của huynh ấy... Giờ phút này nàng lại xác định một lần nữa, trong lòng y hoàn toàn không có nàng, y không nỡ, chỉ luôn có Lưu Ly.
Gió say chưa tới để tỉnh táo thì chuyện đã đến bước hận vô duyên như ở trần gian... Thôi... Nàng cũng mệt mỏi rồi, mệt đến không còn sức lực đấu tranh với y, buồn cười đi cầu xin thật lòng thật dạ của y... Nàng thống khổ nhắm hai mắt lại, muốn phong kín tất cả các cảm giác, mặc y chà đạp lên thân thể nàng.
Chỉ là, không có cách nào ngăn được nước mắt rơi
Đau đớn dưới thân dần dần tăng lên, nàng chua xót mà cười, có lẽ cứ chết trong đau đớn như vậy cũng là giải thoát.
Sắc mặt nàng tái nhợt, làm Dung Thanh thấy có chút kinh hãi, nụ cười thê lương của nàng, dường như có loại quyết tuyệt mất hết can đảm, nhìn nàng cau chặt mi, y cảm giác được không thích hợp.
Con ngươi đen nhìn lại dưới thân, ở trên tầng tầng lá Phong đỏ, máu giữa hai chân trắng như tuyết của nàng, hung hăng chiếm lấy hô hấp của y, làm cho gương mặt luôn lạnh lùng lại biến sắc.