10 năm trước…..
Hè ấy, nó với ông Tý và mẹ về quê ngoại chơi. Quê ngoại nó cực kì dễ tưởng tượng như trong mấy bài hát hồi nó học mẫu giáo. Quê ngoại nó có những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, có con sông nhỏ chiều chiều mấy đứa anh họ nó thả trâu ở bên bờ sông rồi nhảy xuống sông tập bơi, còn nó thì ở trên ngồi tết cỏ thành những sợi dây dài sau đó làm thành mấy cái vòng, đem treo lủng lẳng trên 2 cái sừng của con trâu đang nhai cỏ ở bên cạnh nó. Đầu làng nhà ngoại nó có 1 cây đa bự tổ chảng, ở bên gốc cây đa có 1 tấm phảng to đùng, cứ trưa ăn cơm xong, tụi nhóc của làng lại chạy ra đây chơi, con gái thì chơi đồ hàng, chơi nẻ, mấy đứa con trai thì chơi đánh giả, nó thích nhất là cái cây lau mà tụi con trai chơi nhất, cứ như cái đuôi ngựa vậy, mà tụi con trai cứ dùng cái đó để chọi nhau, chả hiểu trò đó có gì hay mà ông Tý cứ trưa nào cũng dắt nó đi theo để chơi mấy cái trò này, trong khi đó, mỗi lần đến cái gốc đa này là y như rằng ổng thả nó tại đóa rùi ra chạy ra ngoài bờ kiếm cây lau để chơi vs tụi con trai trong làng mặc kệ con nhỏ em đang đứng như trời trồng, thế là nó phải ngồi chơi vs mấy đứa con gái “Mít ướt” trong làng. Nói thiệt nó chẳng muốn như thế này, từ lên ba nó lúc nào cũng chơi vs ông Tý, nó thích bộ rô bốt của ổng, bộ xe lửa, bộ xếp hình, thích mấy con Khủng Long bạo chúa mầu đỏ lét, thích mấy cái ô tô con màu đen cảu ổng…..Cứ như thế, mẹ nó mới hiểu tại sao nó ghét mấy con búp bê vs cái bộ đò hàng Nấu ăn mẹ nó mua cho nó, mà nó cứ theo chơi vs 2 ông anh nó. Đêm nào nó vs 2 anh nó cũng chơi kiếm nhựa vs nhau, hay là thức khuya coi mấy cái bộ phim siêu nhân Gao….Dần dần mẹ nó hiểu ra nó không phải là 1 đứa con gái bình thường.
Sau khi ăn cơm xong, ông Tý chui vào phòng lấy mấy cái gối xếp lại rồi chùm lên giả vờ nhú ổng đang ngủ, rồi chui tọt ra cửa sau trốn đi chơi bằng chân đất, nhưng đâu ngờ nãy giờ mọi việc làm của anh nó, nó đều hiểu ra “Anh Tý lại đi chơi 1 mình”. Nó liền làm y như ông Tý làm, rồi cũng lủi ra ngoài như ổng. Nó chạy theo ổng, í ới gọi theo.
- Anh Tý! Chờ em vs! – Nó chạy theo cái con người hơn nó 1 tuổi mà chạy nhanh như sóc kia.
- Em làm gì mà chạy theo anh ra ngoài này hả Ty? - Ổng mất hồn khi thấy nó chạy theo mình.
-Cho em đi vs!
- Không được, mẹ mà biết được 2anh am mình cùng đi chơi là anh tiêu đấy, ngoan về nhà đi, tí anh mang kẹo mạch nha về cho Ty ăn nha! - Ổng chạy lại vuốt đầu nó.
- Anh hứa đấy! – Nó ngước mắt nhìn ổng.
- Uhm! Anh hứa, anh mà không làm, khi về thành phố anh nhường cho Ty nguyên bộ xe lửa ba mới mua luôn cho. Về đi nhak! - Ổng nói xong chạy ùa đi đâu mất.
Còn nó thì quay lại lối cũ mà về nhà. Nhưng đi mãi thì mà vẫn ở lối cũ giữa 2 cánh đồng mênh mông này. Nó nghĩ chắc do lúc nãy chạy nhanh quá nên không nhớ đường, chỉ cần đi ra khổi mấy cái ruộng này là được nhưng khổ nỗi hôm nay là mùng 19, nên ánh trăng cũng không rõ nên nó cứ nhìn xuống đất để đi. Đi mãi vẫn không ra nổi đường lơn nên nó cứ nắm chặt tay đi tiếp. Mãi cho đến khi mệt quá nó dừng lại thì thấy cả người đã đẩm mồ hôi, nhìn xuống cái đồng hồ điện tử đeo trên tay thì nó mới tá hỏa khi thấy 23:13. Lúc này nó không còn bình tĩnh nữa mà chạy thục mạng về phía trước, nhưng chạy được vài bước thì nó ngã ào ra, cả người nằm sấp trên mặt đất, ngồi dậy thì thấy 2 khủy tay vs đầu gối toàn là đất vs máu, mặt mày thì lém lút. Lúc này nó không thể kiềm chế được, liên khóc không ngừng. Miệng không ngừng nói 2 từ “Mẹ ơi!” vs “Anh Tys!”. Nó ngồi tựa vào gốc cây gần đó, đưa 2 tay ôm lấy thân mình, đầu gục xuống, chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn vào cái bóng tối trước mắt, cứ như thế nước mắt nó cứ lăn dài trên má. Mọi thứ cứ nhòe đi, mãi tận 3h sáng nó mới mệt quá mới ngủ, nhưng vẫn trong từ thế ngồi thu lu ấy.
Tối hôm đó, khi thấy cái đồng hồ màu xanh của mình đã hiện ra số 21 nên Tý mới vội chạy về nhà, trực nhớ khi nhìn lại cái đồng hồ điên tử thì Tý mới nhớ đến nhóc Ty. Nhóc Ty cũng có 1 cái như nó nhưng màu xanh lá cây. Tý chạy sang nhà bà Năm gần nhà nó mua 1 hũ kẹo mạch nha, nhóc Ty ghiền cái này ghê gớm. Từ hồi về quê cho đến nay nó ăn biết bao hủ rùi, nó lúc nào cũng cầm lấy cây đũa gỗ đầu trên toàn kẹo mạch nha được quấn 1 cách cẩn thẩn nhất sao cho vừa nhiều vừa không bị chạy xuống. Vừa mới cẩn thận đóng cửa sau sao cho không phát ra tiếng động nào Tý liền chạy ra cái giếng ở sân sau rửa chân thật sạch rùi mang dép vào nhà. Lúc vào nhà thì mọi người đi ngủ hết rùi, vào phòng thì thấy cái dép màu vàng của nhóc Ty dưới chân giường thì Tý cứ tưởng nhóc Ty đi ngủ rồi, nên nó lặng im đặt cái hủ mạch nha lên bàn rồi chui lên giường.
Sáng hôm sau, Tý mất hồn nhảy xuống giường khi nó lăn qua chỗ của nhóc Ty mà không thấy nó phản ứng gì, Tý giở mềm ra thì phát hiện dưới đó chỉ có mấy cái gối hoàn toàn giống cái cách hôm qua Tý làm. Tý chạy sang phòng mẹ vs phòng của Ngoại vẫn không thấy gì. Tý chạy đi hỏi thì mọi người bảo nó chưa dậy mà. Tý lúc này mới tá hỏa, “nhóc Ty bị lạc rùi”. Rồi chạy nhanh ra con đường hôm qua Tý đi chơi. Chạy mãi ra giữa cánh đồng thì tý lúc này đã vã cả mồ hôi ra rồi. Vừa chạy vừa thở hổn hển thì Tý phát hiện ra cái bóng nhỏ quen thuộc ngồi ở gốc cây kia. Tý liền chạy lại, thì ra là Ty. Tý lại lay lay đầu Ty. Nhưng không có phản ứng gì! Lúc này thì Tý càng víu lên……