-Ơ! Mua chứ ở đâu ra! – Nó ngơ ngác nhìn hắn.
- Mua ở đâu? Ai bán cho?
- Thầy dạy tui!
- Anh ta bán cho nhóc cây đàn này ak? Bán bao nhiu? – Hắn có vẻ sốt ruột.
- Ak`! Thực ra hok phải là mua, mà là trao đổi thui. Giá 1đôi găng tay len thui! Hehe! – Nó cười. – Rẻ nhể?
- Cái gì??? – Hắn ngạc nhiên tới nổi mặt méo xệch đi. – Nhóc có biết anh ấy giờ đang sống ở đâu hok?
- Ở trển ak! – Nó đưa tay chỉ lên trời! – Thầy lên đó ở khoảng 2 tháng rùi! Hi!
-Hả?????? – lúc này thì hắn hoàn toàn choáng trước những lời nó vừa nói. – Không thể nào nhanh như vậy. – Nói xong hắn nắm tay nó đi về chiếc xe hơi mày đen đậu ở bên kia đường.
- Nè!!!!! – Nó hét toáng lên. – Đi đâu mà lôi tôi theo zẩy?
- Đi tới 1 nơi mà nhóc cần thấy. – Thế là nó và hắn an tọa trên xe. – Về nhà! – hắn nói vs bác tài xế.
- Ể? Nhà? Về nhà anh làm gì? Mà nhà anh có gì hay ho để thấy chứ? – Nó ngồi trên xe mà lòng thì tò mò chết đi được.
- Đến đó thì nhóc sẽ biết. – Hắn nghiêm mặt nói 1 câu ngắn gọn rồi quay mặt về phía cửa sổ bên kia, ánh mắt của hắn hướng theo nơi xa xăm nào đó.
- Uầy!!! Tò mò chết được! Nhưng mà tí chở tui về đấy, tui không mang đồng nào đâu, định đi dạo mà anh lôi đi thế này, tí cuốc bộ có mà ói máu. – Nói xong, nó quay mặt ra cửa sổ bên nó mà thích thú ngắm những thứ đang lướt qua.
Đang ngắm khu biệt thự nằm cạnh nhau thì chiếc xe dừng lại trước 1 cái cổng đen cao 2 mét và sau đó cái cổng tự mở, chiếc xe dần lăn bánh cào phía sân trong của khu biết thự. Lúc này thì chiếc đã đậu ngay ngắn vào khoảng sân nhỏ ở bên hông của sân chính.
- Đi theo tôi! Không được đụng vào cái gì khi chưa có sự cho phép của tôi. – Hắn bước xuống xe trước.
- Dạ vâng!!! – Nó nhái giọng của mấy cô hầu nhỏ trong mấy bộ phim Hàn quốc mà nó hay coi.
Lúc theo hắn, nó không ngừng quay ngang quay dọc để nhìn sâu vào lối kiến trúc của nơi này. “Nơi này nhìn cách thiết kế khá sang trọng, theo trường phái không gian hình hộp, các đường nét khá rõ ràng có chiều sâu mạnh nhưng tạo cho con người cảm giác đang lạc vào không gian 3D. Chứng tỏ nhà kiến trúc sư này rất tinh tế khi thiết kế cho căn nhà này. Các gam màu lạnh: trắng, xanh da trời, xanh rêu và cả đen nữa. Tuy không ấm áp tình người nhưng lại mang cảm giác ssang trọng khó gấn đối vs khách….” Thế là nó cứ nhìn ngắm xung quanh như muốn nhìn thấu nơi này. Nó vốn có tính hiếu động đối vs các công trình kiến trúc, cho dù nó chỉ là 1 góc nhỏ của 1 tiệm cà phê là đủ làm cho nó cắm rễ ở đó rùi, huống chi đây là cả 1 biệt thự mà biệt thự lại của tập đoàn JR lừng lẫy đang ngày càng đi lên cách đây 3 năm. Điều này càng tăng tính hưng phấn trong lòng nó. Mà cũng lạ, trong 3 đứa con của má nó thì chỉ có mình nó là có hứng thú vs kiến trúc, còn hai ông anh già của nó thì ông 2 theo Kinh tế, ông 3 thì bác sĩ, chả hiểu làm sao nhưng ông 3 của nó theo bác sĩ, ổng thính tưng tửng thế mà làm bác sĩ. Hên sao trong nhà còn có nó là có máu nghệ thuật của má nó, cái này thì nó không tranh cãi nhiều, từ nhỏ nó đã thể hiện ra rồi, nào là vẽ, xây dựng các cấu trúc to dùng mà chỉ qua mấy bộ ghép hình của anh nó, lên cấp 2 thì nó làm trưởng đội thiết kế các sân khấu cho trường, ngoài ra thì nó còn làm ra mấy mô hình lầu đài bằng que tăm hay đồng xu….toàn mấy cái lạ hok ak`! có hôm nó còn vẽ vời cả bức tường nó thành “Nơi hội tụ làn sóng Hallyu” (thần tượng hàn lưu), nó vẽ mấy hình chibi thu nhỏ của mấy thần tượng của nó. Ớn! Nay nó vẫn để đó đấy thui.
Quay lại hiện tại thì nó và hắn vừa bước vào 1 căn phòng mà phải nói thì nó đang bị SHOCK. Căn phòng này có cả đủ tất cả các loại đạo cụ âm nhạc mà từng thấy. Nào là cây dương cầm màu trắng to đùng nằm bên góc phải của căn phòng, nào là dàn kèn cả chục cái treo trên bức tường ở bên trái, còn cả trống nữa đủ loại, sáo, cả bộ xử lí âm thanh nữa, có phòng thu âm nữa…… Bây giờ thì nó chính thức ngồi bệt xuống đất rùi. Thấy thế, hắn mỉn cười rồi kéo nó phía mấy cây đàn guitar đang được dựng cả 1 hàng gần 10 cái. Hắn cầm 1 cái màu trắng lên và đưa cho nó.
- Xem đằng sau thùng đàn đi. – Hắn ra lệnh cho con nhỏ đang đơ hoàn toàn.
- Hả? Xem gì chứ??? – Vừa nói nó vừa nó vừa lật cây đàn lại. – Ak’! Nhìn quen quen. E.O???
- Cái của nhóc cũng có đấy! – Hắn chỉ về phía cây đàn mà nó đang đeo ở trên lưng.
- Ak`! Thì sao? Hay anh cũng “mua” của thầy ak? – Nó ngước mắt lên nhìn hắn.
- Không phải mua mà là anh ta tặng tôi, chứ hok mua như nhóc đâu, 1 đôi găng tay? Nhóc có biết cây đàn nhóc đang đeo có ý nghĩa gì hok?
- Ak`! Thầy kiu, thích thì thầy tặng cho! Hùi mới học ak’!
- Đồ ngốc! Cây đàn này là cây đàn cuối cùng ảnh kí tên lên đấy, ảnh nói sẽ tặng cho người xứng đáng, không ngờ anh ta lại tặng cho con nhỏ điên nhứ nhóc. Thiệt tình!
- Vậy túm lại anh kéo tôi đến đây để chỉ nói như thế thui hay sao? – Lúc này thì nó trở nên nghiêm túc lạ lùng.
- Uhm! – Hắn gật đầu.
- Vậy……..về nhé! Tui đói rùi, không về sớm có mà hok có cơm mà ăn. – Nó vừa nói vừa quay lưng bước về.
- Này nhoc biết đường về hok zẩy? – Hắn chạy theo nó.
- Tui hok có ngu mà đi bộ về đâu, lúc nãy tui đã nói nhỏ vs bác tài là phải chở tui về rùi! Hehe! – Nó đi luôn 1 hơi. Không quên đưa 1 ngón tay đung đưa ý muốn tạm biệt hắn.
- Nhóc có biết đường ra hok đấy. – Hắn gọi to về phía nó đang đi.
- Tui hok bao giờ bị lạc đường. – Nó hét to lại. Lúc này thì nó đã ra khỏi hành lang dài hoàng rùi, đang tiến về cầu thang để đi xuống.
Thấy hok ổn về con nhóc điên này nên hắn chạy theo. Chạy mả mà chả thấy nó đâu, chợt hắn nghe thấy tiếng xe nổ máy, hắn liền chạy xuống sân thì nó đang leo lên xe. Hắn chạy tới và ngồi bên cạnh nó.
-Sao nhoc đi nhanh vậy? – Hắn thở hổn hển đóng cánh cửa xe vào.
- Ai biểu chạy theo đâu mà lo! Bác chở cháu đến nhà sách Tuổi trẻ nha bác. – Nó gở bao đàn ra khỏi lưng rroif ngồi ngay ngắn.
- Ủa! Chứ về nhà ăn cơm mà. – Hắn hỏi.
- Tui qua nhà sách mua vở học, tuần sau bắt đầu học thêm rùi, mà sao tôi phải báo cáo cho anh nhể? Có quen gì nhau đâu??? – Nó quay phắt sang hắn, tỏ vẻ bất đồng trước sự quan tâm lạ lùng của hắn.
- Vì tôi cùng chung 1 người thầy dạy đàn.
- Ak`! hèn gì anh lại dắt tôi về nhà chỉ để nói mấy thứ đó. Tưởng anh rảnh hơi lắm, hóa ra không phải thế mà cực rãnh rỗi. – Nó trề môi
- Nhóc nên biết trân trọng nó nghe chưa! Nếu hok tui sẽ hok tha cho nhóc đâu! – hắn chỉ về cây đàn.
- Vâng! Có chết tui sẽ đem nó xuống mồ vs tui luôn, anh hok cần để ý, giờ nó là của tui nên anh đừng có bận tâm quá mưc như thế này, và tui cũng hok muốn dây dưa gì vs anh đâu! Hotboy lắm tài! – Nó trừng mắt vs hắn.
- Nhóc đi quá giới hạn sự quan tâm của tôi rùi đấy, dừng có mà tỏ vẻ ta đây vs tôi! Tôi hok thích nhóc nói như thế. – Lúc này thì mặt hắn tối sầm lại khi nó nói 2 chữ “lắm tài” vs cái ngữ khí nhấn giọng của mình.
- Ai biểu anh kéo tôi đi chớ! Chính anh chủ động tìm đến tui rùi còn kéo tôi đến nhà anh chứ? Vậy anh nói đi, ai là người có lỗi trước? – Lần này thì nó hok thể nhịn được nữa, quá bực vs tên này đi mất.
- ……..
- Vậy đó! Cứ cho tôi nhiều chuyện đi, nhưng tôi không thích dây dưa vs anh chàng Hotboy như anh đâu! Cũng là người vs nhau sel cứ thích là hotboy vs hotgirl làm chi zẩy trời, chỉ tổ làm cho người bên cạnh khổ thêm thui! Lần sau có học chung cùng 1 nơi thì anh cứ mặc kệ tui đi! Đừng có mà túm tóc tui mà kéo đi đâu nữa đấy! Mệt rùi! – Nói xong, nó đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài.
Còn mặt hắn ngày còn tối xầm lại. Tại sao con nhóc này lại nói quá đúng thế! Đã 2 năm rùi, kể từ khi hắn được người ta biết đến vs cái danh Hotboy JR, hotboy đa tài, hotboy tài hoa….. Và cũng là lúc đời sống của hắn thay đổi, những người bên cạnh hắn trở nên không đáng tin nữa, và chính vì thế tính cách của hắn cũng thay đổi từ lúc nào không biết.
- Cháu cảm ơn bác nhiều nhak! – Giọng nó chợt vang lên làm ngưng dòng suy ngĩ của hắn.
- Không có gì! – Bác tài xế cười nói vs nó.
Thế là nó biến mất vào nhà sách trước xe, hắn thiệt tình cũng có ấn tượng mạnh bơi những điều mà nó vừa nói.