Trưa nó về kể cho ba má nó vs ông anh hai nó nghe về cái zụ nhầm hàng hồi sáng lúc nó ra về vs ông Tý. Ông hai nghe xong xém phun cơm zô mặt ông Tý ngồi đối diện khi nó kể đến khúc ông Tý nói “Thui! Fan cuồng! Nhầm hàng! Đi!”.
- Mày nói thế chẳng khác tạt nguyên 1 gáo nước lạnh vào mặt người ta! Haha! Nhưng mà gặp tao lúc đó tao còn chọc quê con nhỏ đó nữa! Thiệt tình! Thui! Fan cuồng! Nhầm hàng! Đi!.....Haha! – Ông hai ngồi cười nắc nẻo đến nổi đỏ hết cả mặt.
- Đã thế con Ty còn kiu thằng Phong lại nữa chứ! Lúc đó em thấy con nhỏ kia mặt đỏ đến nổi muốn đào hố chôn cái mặt của nó đi ak’. - Ông Tý im im nãy giờ bây giờ mới lên tiếng, nói xong ổng cũng cười ha hả như ông hai.
- Uầy! Nhỏ đó ngu quá! Bị mất mặt trước mặt “thần tượng” như thế có mà về nhà đập đầu vào đậu hũ tử tự quá! – Thế là nó cũng hùa theo 2 ông anh của mình. – Còn đòi bảo vệ “anh Minh Phong” nữa chứ! Thiệt tình! – Nhà này lúc nói chuyện lúc nào cũng thêm hai từ “Thiệt tình!” vào cuối câu hết. Thiệt tình!
- Thui tụi bây nhiều chuyện quá, ăn nhanh lên tối nay má đi sang nhà cô Hai ở khu biệt thự đường A1, nhóc Ty muốn đi tập văn nghệ thì ăn nhanh lên đi! – Má nó gắp cho 1 miếng cá chiên thiệt vào chén của nó.
- Dạ!
19h tối! Nó đang có mặt ở nhà con Huyền – biên kịch ưu tú của lớp nó, nhờ con nhỏ Huyền này mà năm ngoái tiết mục kịch toàn là nữ của lớp nó đoạt giải nhất luôn. Nhà con nhỏ này giàu ghê gớm, ba má đều là Nghệ sĩ nhân dân Ưu tú hết, họ đang làm việc trong Nhà hát của thành phố, cộng vs truyện viết kịch bản hok thôi thì nhà nó gọi là quá giàu rùi. Nhà giàu zẩy thui cha mẹ nhỏ sống giản dị , phóng khoáng nữa. Năm ngoái họ còn cho lớp tụi nó mượn nguyên cái sân sau của nhà bọn họ để tập kịch, ai dè năm nay cũng vậy.
Nãy giờ nó có trách nhiệm là “Đánh đàn cho nhau nghe”, mang tiếng cho nhau nghe như vậy nhưng thực chất thằng Thắng vs Quân chỉ đánh 1,2 bài thui, còn nhiu là nó đánh hết. Hôm nay nó mang cái đàn màu trắng nên mấy đứa con gái cứ bắt nó đánh quá chời! Nào là Haru Haru, Because I’m Stupid, nào là Someone Lkie You, nào là….. Nói chung là bây giờ tay nó sưng vù đây rùi nè, cứ tiếp tục đánh như thế này có mà chảy máu, nhưng mà thực ra tay nó chai hết rùi.
- Ế! Mấy con mụ kia mau đi phân vai đi chớ! Tui mệt rùi đóa! – Nó đang đánh bài Rolling in the deep thì chợt dừng lại ngước mắt nhìn mấy đứa lớp nó.
- Uhm! Phân xong rùi! Đang chờ con Huyền in giấy để tập thui, pà đánh tiếp đi, gần đến đoạn điệp khúc rùi. – Nhỏ My đang say sưa nghe thì tiếng đàn chựt tắt làm cho nhỏ sừng máu vs nó.
- Vậy ư? Tay tui đỏ hết rùi! Không đánh nữa đâu.
Thế là cả buổi tối đó, nó ngồi như trời trồng khi biết vai của mình chỉ là 1 anh chàng đánh đàn ở bên vệ đường mà nữ nhân vật chính tưởng nhớ lại nam nhân vật chính. “Thiệt tình, vai diên của mình hay ho ghê chưa?”. Nó cứ ngồi đó, xem mấy thằng con trai lớp nó nhảy đi nhảy lại bài Bad Boy quài!
- Ế! Cho tui nhảy vs! – Thấy chán quá nó bay vào chỗ mấy thằng con trai đang tập tành.
- Biết gì mà nhảy? – Thằng Huy nhăn nhó khi thấy nó nhảy vào.
- Cứ xem đi rùi biết! Turn on the Music! – Nó hét to vào chỗ con Nhi đang đứng cạnh cái máy nghe nhạc to đùng của thằng Huy.
Sau khi tiếng nhạc bắt đầu thì đám con trai nó bắt đầu vào nhịp còn nó thì cũng lắc lư theo điệu nhạc, khi bắt đầu vào bài thì nó nhảy theo mấy đứa con trai 1 cách chuyên nghiệp khiến mấy đứa con trai lớp nó mất hồn, còn thằng Huy thì mỉn cười rùi nhảy vào nhảy chung vs nó. Lúc nó nhảy cứ như chỉ có mình nó sống trong tâm trí nó lúc bấy giờ, nó theo nhịp rất chuẩn, các động tác tuy nhanh nhưng chuẩn xác theo bài bản gốc, cách nhảy của nó khá điệu nghệ theo đúng chất của nó.
Tiếng nhạc vừa dứt thì nó cũng nhảy xong. Vừa lúc đó thì thằng Huy cũng tuyên bố 1 câu mà nó cứ tưởng như tiếng sấm
- Từ nay, nhỏ Băng sẽ tham gai vào hội “Nhảy nhót” của chúng ta.
- Yeah!!!! – cả đám con trai hò hét kinh khủng.
- Không!!! - Nó hét trong vô vọng khi bị đám con trai lấy người đè lên người nó.
Bây giờ thì nó đang đi bộ ra từ nhà nhỏ Huyền. Vì nó chả làm gì hết ở đó nên nó lẻn về sớm luôn. Nếu còn mà ở đó thì thế nào thằng Huy cũng bắt nó nhảy chung vs tụi nó luôn. Vừa đi khuất nhà nhỏ Huyền, nó lấy cái Nokia cục gạch của nó ra nhắn tin cho nhỏ Nhi “ Tao về sớm”. Đang bấm nút gửi thì nó đâm sầm vào cái gì đó hơi cao và đang đi ngược hướng vs nó, vì bị đâm vs tốc độ nhanh như thế nên nó bị hất ngược ra phía đằng sau. Đang la oai oái về cái mông đau của mình thì nó bị 1 ai đó đứng đối diện lôi lên chiếc xe màu đen vừa mới chạy tới chỗ của nó. Vừa mới vào xe thì nó phát hiện ra cái đàn của nó còn năm ở dưới đất nơi nó bị té.
-Ak! Cho tôi ra! – nó hét to rồi cố thoát ra vòng tay đang kẹp chặt lấy nó.
- Nếu không muốn bị đám giang hồ đằng sau kia chém chết thì ngồi im đi! – 1 giọng nói lạnh lùng cất lên ở người bên cạnh đang kìm chặt nó.
- Còn cây đàn của tôi. – Nó cố nhìn rõ khuôn mặt của người bên cạnh nhưng không thể vì đèn 2 bên đường không chiếu vào trong chiếc xe, vs lại trong xe cũng không bật đèn.
- Tôi sẽ đền! Lái đi mau! – Người đó hạ lệnh cho tài xế.
Lúc này thì chiếc xe đã dừng lại trước 1 tiệm bán dụng cụ âm nhạc. Nó ngơ ngác nhìn con người không rõ hình dáng bên cạnh mình vs đầy dấu hoi chấm.
- Xuống! – Nói xong người đó mở của xe bên cạnh mình đi ra.
- Gì thế này? Mua thiệt ak? – Nó bước xuống đi theo cái bóng trắng đen kia. Thực ra nhờ ánh đèn từ trong cửa tiệm, thì nó mới biết là cái người nãy giờ kẹp chặt nó là 1 thanh niên khá to con, cao khoảng 1m75, mặc 1 chiếc quần jean và áo sơ mi trắng.
Lúc bước vào thì nó thấy người đó đang đứng trước dàn guitar.
- Cô chọn đi! – Người đó vừa nói vừa quay lại nhìn nó.
- Ak’! Anh là….. – Nó á khẩu khi thấy gương mặt đó
- Thì ra là nhóc…. – Hắn cũng ngạc nhiên khi phát hiện người nãy giờ hắn kẹp chặt trong người là nhỏ điên đó.
- Sao thế này??? – Nó ôm đầu khi định hình người trước mặt là ai. “Minh Phong”