Sau khi đuổi được tảng băng đó về, nó liền thở phào. Thực cả ngày bị ai đó luôn dõi theo, cảm giác thật khó chịu và ngột ngạt. Nó lại tiếp tục đi bộ, ngay từ lúc đầu, nó đã chả muốn đi thẳng về nhà ngay, tất cả là ông Tý cả. Không không, lớp ổng lại dẻ ra cái vụ đi ăn uống trước ngày khai giảng. Thế là nó bị vứt chổng chơ ở trước cổng trường, lúc đầu ông Tý đòi viện cớ chở nó về mà trốn luôn cái pha vụ này luôn, nhưng vì nó từ chối thẳng thừng trước mặt toàn thể đồng bào lớp 12A5 nên ổng phải đi “chiến”. Cũng năm ngoái, lớp ổng cũng bày têu ra 1 phi vụ ăn hàng từ sáng đến chiều. Lúc tối về, thì ổng nằm vật ra đấy, ngày hôm sau thì trốn luôn trong toilet, ăn không xong mà nuốt cũng không vào. Thế là nó phải dẫn ổng đi bác sĩ, ai dè ổng bị chứng tiêu chảy cấp, Yeah! Thế là nó phải xông pha lăn ra thực hiện chiến dịch chăm sóc anh trai. Cả nhà chỉ có mỗi nó là con gái, vì mẹ nó phải đi công tác nửa tháng mới về. Còn ông anh hai và ba nó thì thôi khỏi nói rồi.
Nào là phải nấu nước đun sôi để nguội pha thêm mấy gói thuốc để sẵn cho ổng uống, tiêu chảy cấp nên mất nước rất nhiều. Phải nấu cháo, trúng cái tên hay đòi hỏi như ổng thì lúc nào cũng đòi ăn cái này đòi ăn cái kia, lúc thì cháo trứng gà, lúc thì cháo bí đỏ, lúc thì cháo thịt bằm, nó chả biết đường nào lần, được mấy bữa đầu còn siêng nấu cho ổng ăn, chứ hôm sau nó đi thẳng ra tiệm cháo dinh dưỡng mua cho ổng ăn luôn khỏi mất công nấu.
Thế là sau này, mỗi khi lớp ổng có cuộc vui chơi nào nữa là nó và ổng từ chối ngay lập tưc. Nhưng vì hôm nay mẹ chúng nó không đi công tác, nên nó mặc ông anh ba iu quấu của mình có sao hay ko, nó cũng mặc, vs lại nó cũng chả muốn làm vật cản trở nên nó từ chối ngay lập tức.. Nó đi bộ từ trường ra tới trung tâm thành phố thì bắt gặp hắn đang lén lút núp sau cái cột đèn sau mình. Lúc đầu nó cứ tưởng là hắn đang đi cũng hướng vs mình nên cũng ko quan tâm nhiều. Nhưng đến lần thứ 3 nó quay lại thì lại thấy cái dáng dấp đó, thì nó bắt đầu nghi ngờ. Bình thường hắn đi học về bằng xe hơi đưa đón, mà còn đi chung vs nhỏ Phương nữa, mà bây giờ hắn lại đi bộ, từ lúc nó phát hiện ra tới bây giờ cũng là nửa tiếng đồng hồ rồi. Thế nên cuối cùng nó kết luận lại là hắn đang đi theo nó. Còn nguyên nhân thì nó hoàn toàn ko biết, cái này thì chỉ anh Thiên và hắn biết mà thôi (anh Thiên là trời).
Nó cố tình đi vào chợ, rồi lượn qua lượn lại ở mấy gian hàng trái cây và giày dép, thế mà lạ thay hắn cứ đi theo nó. Bây giờ chắc chắn rằng hắn đang đi theo nó. ???
Thấy trời bắt đầu tối lại và mây đen bắt đầu kéo ùn ùn tới, gió thì ngày càng thổi mạnh. Nó bèn nghĩ kế chạy tọt vào quán cà phê ‘Không tên” – 1 trong những quán cà phê của nhà nó. Như mọi ngày nó vẫn ngồi ở chỗ cũ, còn hắn thì ngồi ở 1 góc khuất nhưng ở đó thì vẫn có thể nhìn thấy bàn của nó (nó quá quen thuộc vị trí của quán này rùi).
Nó gọi 1 li trà sữa như mọi ngày. Nó ngồi đó, nhìn cái cách hắn vẫn hay ngoái đầu nhìn về phía nó, thật là kì lạ, nó thấy hắn cứ bị cái gì đó. Tại sao hắn cứ nhìn nó rồi cái cách hắn khuấy li cà phê mà lại ko uống, để rồi khi đá đã tan hết rồi thì hắn mới uống 1 hơi như người ko biết thưởng thức. Bây giờ nó mới xâu lại các sự việc nãy giờ, tại sao hắn lại theo nó, 1 công tử nhà giàu như hắn tại sao lại theo 1 đứa con gái dở hơi như nó vào chợ, rồi lại lén la lén lút thập thò nhìn nó như lúc bây giờ, cái cách ứng xử của hắn từ bao giờ lại thay đổi như thế, thay đổi từ cao ngạo, lạnh lùng sang lúng túng, hay nghĩ vẩn vơ còn hay cười 1 mình nữa. Lúc này nó mới phát giác ra, cái trường hợp này nó đã gặp, trường hợp đó tên là Minh.
Cũng vào năm đó, khi nó lần đầu gặp anh là khi nó chỉ mới là 1 ma mới của trường trung học phổ thông Dream, nó xuất hiện với lớp 11A5 thời đó vs cái nickname “Em gái thằng Long tửng, tửng không kém gì thằng anh trai”. Nó nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, nó cũng góp mặt tích cực trong các cuộc vui chơi điên điên cảu lớp anh ba nó. Rồi 1 ngày nó phát hiện ra điều bất thường ở Minh – bạn thân năm lớp 10 của ông Tý. Cái cách ứng xử thật gượng gựu, nó không còn tự nhiên như hối nó vừa mới gặp anh. Nó hỏi ông Tý về những cái cách mà Minh đối xử vs nó không còn bình thườn như trước kia, anh luôn bảo vệ nó trước những trò chơi hắc ám của đám bạn mình, luôn giúp đỡ nó từ mọi việc chẳng hạn như việc mua đồ ăn sáng cho nó, lâu lâu lại chạy xuống lớp nó gửi cho nó bịch ô mai xí muội.
Chưa kể đến cái hôm nó bị trật chân do nhảy xa. Hôm đó, sau khi dắt cái chân cà nhắc về nhà thì chả ai nói năng gì hết, mẹ nó thì mua cho nó vài cái băng gạt để quấn cái chân xưng đỏ ấy, ba nó thì đi làm vài cục đá to để nó chườm cho hết sưng, anh hai nó thì hay giúp nó leo cầu thang, còn ông Tý thì sướng chết được. Em thì đau muốn chết còn ổng thì suốt ngày ăn cứ lượn đi khắp thành phố vs con ngựa sắt Cup mới của ổng. Mà cái truyện ổng được xe mới cũng là có 1 phần to lớn của nó, vì nó vào lớp 10 học chung trường vs ổng, nó- 1 nhỏ đi xe đạp điện trắng nhỏ gon, ổng – 1 chiếc xe đạp to đùng cũng đen xì xì. Sau 2 tháng vật vã vs 2 chiếc xe cà tàng, cùng với cái cảnh 2 anh em nhà nó ngày nào đi về cùng nằm dài trên ghế salon than mệt như 2 con cá sắp chết đến nơi. Thế là ba nó quyết định mua xe cho anh nó, ko hiểu làm sao cái hôm anh nó và ba nó cùng mua xe, lúc về ổng lại đem 1 em Cup vàng chóe về. Hỏi ba nó thì ba nó bảo hỏi anh ba đi, hỏi ổng thì ổng chỉ cười hì hì. Sau đó vài hôm thì nó mới biết là ổng ko thích mấy chiếc xe số đơn giản ấy, chỉ thích mấy chiếc xe Cup phong cách lạ này. Túm lại là như thế, nhà nó là như vậy. Nhưng còn Minh thì khác, anh ta luôn giúp nó đi lên mấy 3 tầng cầu thang của trường, mỗi ngày 2 lần như thế. Còn về nhu cầu ăn uống thì Minh lo hết cho nó. Cứ mỗi sáng sau khi ăn uống no nê ở dưới căn tin thì nó được sự giúp đỡ của Minh và ông Tý, mỗi người 1 bên, còn thằng Phong thì lẽo đẽo ở đằng sau cầm giùm nó cái cặp cảu 3 người. Vào giờ ra chơi thì nó lại được Minh đem kẹo và đồ ăn vặt xuống cho nó. Chiều về lại như sáng. Thế là sau 2 tháng nhập học thì nó đã hoàn toàn nổi tiếng, đi đâu cũng có những 3 anh chàng đẹp trai đi bên cạnh, đã thế cái cách nó đối xử vs 3 người này cũng có phần khác lạ. Ông Tý thì nó cư xử theo kiểu anh em thân thiết, thằng Phong thì nó hay khoác vai hay huých vai theo kiểu bạn thân, còn Minh thì nó lại hay dè chừng, cư xử đúng mực theo kiểu anh trai tốt, nói chung 2 người kia thì nó hiểu quá rõ rồi nhưng Minh thì khác, cái cách anh quan tâm, lời nói, giọng điệu thì lại mang đến cho nó 1 cái cảm giác gọi là ấm áp. Tóm lại là nó rất hài lòng với mình lúc bấy giờ.
Việc nó biết Minh thích nó như 1 chuyện động trời vậy. Thực ra nó chỉ loáng nghe thấy cuộc nói chuyện hôm đó giữa Minh và ông Tý:
- Đừng có quan tâm nhỏ Ty nữa! – Giọng của ông Tý đây này.
- Tại sao? – Minh hỏi.
- Tao ko thích bạn thân mình lại thích em gái mình như thế này. – Ông Tý có vẻ khá nghiêm túc.
- Điều đó có gì là cấm kị. Tình cảm của tao, tao biết rõ.
- Chẳng lẽ mày cứ đơn phương ư? Nhỏ Ty nó vô tư lắm, nó mà biết rõ tình cảm của mày đối với nó, thì nó sẽ phản ứng như thế nào hả? Tao chả muốn nó biết chút nào.
-Uhm!
Sau đó nó chạy 1 hơi lên sân thượng luôn. Trên tay nó vần còn giữ khư khư cái áo len của Minh, hôm qua vì nó chơi ngông nen ko mặc áo lạnh chỉ mặc mỗi cái thun trắng in hình dấu X đỏ chạy lung tung giao hàng trà sữa cho quán của ba nó. Nó bây giờ hoàn toàn bối rối, chân tay thì bũn rũn ra cả đến nỗi đứng còn ko nôi nữa. Không hiểu tại sao, 2 ông anh rồ này hôm nay lại nói mấy cái chuyện linh tinh này, đã cố giữ bí mật rùi mà vẫn còn cố gắng nói ở trong phòng riêng lại không khóa cửa để cửa mở tang hoang thế kia. Lúc nó định chạy sang trả cái áo thì nghe được cái tin hot hot này. Thật! Ko hiểu tại sao Minh lại thích nó. Nó hồi giờ cứ tưởng hẳn mẫu bạn gái lí tưởng của anh là 1 cô gái xinh đẹp, dịu dàng, hay cười e thẹn, cso dáng tiểu thư chút chút, còn nữa phải là người con gái mà ai nhìn vào cũng phải yêu từ cái nhìn đầu tiên….. Nói chung, nó không thể tin là mình lại “được” Minh thích???
Tức tối vì không thể hiểu vấn đề nên nó đã chạy ào xuống phòng ông Tý – nơi 2 nhân vật ấy đang ở. Lúc nó chạy vào thì thấy trống không, chạy xuống nhà thì thấy ông Tý đang đống cổng rồi đi vào trong nhà. Thế là……nó dứng như trời trồng. “Xong hết rùi hả?”
- Anh ba! Em hỏi cái này tí? – Nó chặn đầu ông Tý.
- Chuyện gì? Mà sel ko trả cái áo thằng Minh mà nắm chặt nó trong tay như thế là sao? Nó đi về rùi đóa!
- Anh Minh thích em thiệt đó hả? – Nó ngây ngô hỏi thẳng vào vấn đề nóng.
- Cái gì? Con nhỏ này? – Ông Tý liền há miệng thiệt to. – Rồ hay sao mà nó lại thích mày? Đừng mơ nữa em gái! – Nói xong ổng liền kiếm kế chạy lên phòng ngay lập tức.
- Em nghe hết rồi! Em hỏi thì anh phải trả lời chứ. No or Yes? – nó kéo chặt tay ổng lại.
- Yes!!!!!!!!!!!!!!!!!! Được chưa? Khổ thân vs 2 cái người này quá! Nhất là thằng Minh đóa, thích đứa nào lại đi thích cái đứa hâm hâm dở dở như em gái tôi. Thiệt tình!
- Tội anh Minh ghê! Thui thì để anh ta quên đi ấy mà! Chắc là say nắng nhất thời thôi!
- Này! Bị sao thế hả? Thằng Minh nó thích mày thực lòng đấy!
- Anh ta thích chứ em có thích đâu mà bận tâm làm gì? Thui em đi chơi đây! – Nói xong nó mặc vội cái áo khoác đen vào rồi chạy mất hơi luôn.
- Con nhỏ điên này! @.@ - ông Tý chỉ biết cách lắc đầu nhìn cái cách nó tẩu thoát khỏi nanh vuốt của anh hai, nó như con mèo lười, nó trốn đi chơi như vầy chỉ muốn trốn cái ách tổng vệ sinh cuối tháng thôi. Thôi thì!
Kể từ ngày hôm đó thì nó vẫn cư xử bình thường với Minh, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn trò chuyện, vẫn nhận sự giúp đỡ quan tâm từ Minh. Từ đó, Minh trở nên ngày càng si tình cô gái nhỏ này, nhưng có điều anh lại hay đi bồ bịch 3 ngày vs vài cô gái lạ từ mấy trường khác. (cái này tiết lộ sau).