Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Chương 30: Chương 30: Offline




Tối thứ 7 – trước ngày khai giảng.

Đây là buổi thứ 3 nó đi làm thêm ở quán cà phê Soul, nhân viên trong quán cũng đã quen với sự hiện diện của nó vào những ngày cuối tuần rồi. Nó bước vào quán gặp ngay ông anh Tý nhà nó trong bộ đồng phục cảu chuỗi cửa hàng đang tất bật chạy đi chạy lại. Nó chạy lại hỏi thì ổng lắc đầu rùi cầm cái khay đi tiếp. Nó ngẩn ra rồi đi lên cái bục mà nó hay ngồi. Nó ngồi trên bục cao nhìn ra thì nó thấy, sao hôm nay quán này lại đông như thế? Lại toàn là là học sinh cỡ tuổi của nó nữa. Nó đanh ngồi đánh thử 1 bản nhạc nhỏ thì nó nghe thấy tiếng của anh quản lí.

- Hôm nay, có 1 buổi offline của hội những người phát cuồng HotBoy JR Trần Minh Phong nên quán hôm nay mới đông như thế này. Anh phải cử 1 số nhân viên của 1 số cửa hàng khác về đây phụ 1 tay đấy. Hôm nay, anh nghe nói còn có sự góp mặt của nhân vật chính vì vậy anh nghĩ em nên chú ý chọn bài để đánh vì anh chàng HotBoy này hơi bị tài năng về mấy cái khoảng âm nhạc này đấy, và điều đó đương nhiên là đám fan này thì cực nhạy với âm nhạc rùi.

- Vâng! Nếu họ không thích thì em sẽ mở mấy bài K-Pop đang nổi cho họ nghe thay vì là đánh độc tấu cho họ nghe.

-.Uhm! Em muốn làm sao thì làm, bây giờ họ đang chờ sự hiện diện của nhân vật chính nên họ chỉ biết ngồi tám với nhau về thần tượng của mình thui! Em làm sao thì làm, miễn sao duy trì để sau này họ còn tổ chức offline ở quán mình nữa nghe chưa?

- Yes, Sir! – Nó đưa tay lên đầu chào kiểu quân đội.

Thế là nó chỉ ngồi suy nghĩ xem bây giờ nên đánh bài nào cho hợp lí, thế là nó đành đánh bài Haru Haru cho đỡ buồn, dù gì thì đây cũng là 1 bài quen thuộc đối với teen Việt Nam mà. Hôm nay nó mang theo đàn có lỗ cắm âm li nên nó cố gắng đánh thật “chuẩn” để không làm tổn hao cái “danh tiếng” cảu cửa hàng, nến có nó chắc chắn sẽ bị giảm tiền lương mà nó lại làm part-time nữa, không thể, lơ là được. Khi bản nhạc được cất lên thì tất cả mọi người trong quán đều dừng lại để hướng mắt về cái bục nhỏ nơi nó đang đánh đàn. Sau khi hoàn thành thì nó nghe thấy 1 tràng vỗ tay cộng vào trong đó còn là tiếng hú của 1 vài bạn gái nào đó, và tiếng huýt sáo cảu ông Tý nhà nó đang đứng ở quầy bar. Nó liền ngước lên và cười hiền 1 cái. Sau đó nó lại tiếp tục đánh bài Someone like you của Adele. Đang đánh thì nó nghe thấy tiếng hú và tiếng hò reo ầm ĩ, thấy hình như không còn ai thèm nghe mình đánh nữa, lúc này nó rất muốn dừng lại nhưng mà đang đánh nửa bài mà, dù gì thì cũng phải đặt công việc lên trên hàng đầu. Sau khi đánh hết bài thì nó quyết định tìm thứ gì đó uống, nhưng khi đang đi ra quầy thì nó thấy hắn đang đứng nhận quà của đám fan hâm mộ ở ngay lối đi. Nó đang chán nên quyết định đi thẳng vào cái đám đông đó.

Lúc nó định băng ngang qua thì bị 1 cô gái nào đó đẩy vào góc tường bằng chú gấu bông to đùng đang hướng tời hắn. Thế là nó bị xô vào tường, vì mất chơn nên nó ngã phịch xuống và tiếp đất bằng mông. Nó kêu “á!” thật to theo phản xạ vốn có. Thế là cả đám quay ra nhìn nó, bây giờ nó đang khoác tạm cái áo nhân viên của cửa hàng nên hầu như mọi người nhìn nó 1 cái rồi lại tiếp tục “công việc tặng quà” của mình. Còn hắn thì cũng có ý định đưa tay cho nó bám vào mà đứng dậy, nhưng vì đám fan này vẫn cứ bu lấy hắn nên không thể đưa tay ra được, lúc hắn đưa tay ra được thì lại bị đặt lên đó là kẹo sô cô la với bông hồng. Khi hắn đã gạt hết đám ấy ra thì hắn thấy nó vẫn còn ngồi đó, nhưng trên tay nó giờ này là 1 li kem sô cô la. Nhìn cái cách nó đang hí hửng thưởng thức kem 1 cách ngon lành như thế làm hắn từ lo lắng chuyển sang tức giận. Hắn bước tới chỗ nó ngồi rồi kéo nó đứng dậy.

Thấy hắn từ đâu đó đến kéo mình dậy trong khi đó nó đang định múc kem cho vào miệng.

- Oái! – Nó hét lên.

- Cô ngồi đó làm gì thế? Không biết đứng dậy hả? – Hắn quát vào mặt nó, trong khi đó tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào nó.

- Ăn kem! – Nó cười hì hì rùi múc kem cho vào miệng ngay trước mặt hắn.

- Cô bị người ta xô như thế mà không biết đau ư? – Hắn càng tức xôi máu khi thấy nó tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra không bằng.

- Không đau nữa khi đã có kem ăn, bạn gái đó đã xin lỗi còn mua kem cho tui ăn nữa. – nó chỉ vào 1 cô gái tóc xù đang ôm 1 con gấu bông lớn.

- Vậy không còn chỗ nào ngồi nữa hay sao mà ngồi đó ăn?

- Ngồi dưới đất cũng có cái thú vui mà! Mà sao anh lại quan tâm đến tui nhiều thế, sao lại không quan tâm fan của mình mà quan tâm đối tác làm ăn này nhiều thế? – nó hỏi hắn sau đó nó quay qua đám fan đang nổi máu ghen với nó. – Chào mọi người! Tôi tên Hoàng Như Băng, tôi là đối tác làm ăn của anh Minh Phong này, sắp tới anh Phong sẽ mở 1 shop chuyên bán các đồ lưu niệm, phụ kiện và những món đồ chơi cho teen, nên mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều. – Nói xong nó khẽ cúi đầu mình xuống. Rùi quay về cái bục của mình tiếp tục công việc của mình.

Sau đó hắn ngồi xuống cái ghế ngay chính giữa quán rồi công bố cái gì đó, nói chung là nó không thèm nghe, nó chỉ tập trung tìm mấy cái bài nào hay hay trong cái list dài ngoằng Itunes. Đang coppy mấy bài đó sang 1 thư mục khác để phát ra loa của quán thì nó nghe thấy tiếng bước chân chắc nịch đang tiến gần.

- Cho tôi mượn chỗ của cô 1 lát được không? – Hắn hỏi rồi cầm cây đàn của nó lên thử. – Đàn tốt đấy.

- Không cho! – Nó còn đang dán mắt vào màn hình thì lấy mắt nào mà nhìn hắn.

- Hôm nay là buổi Offline của FanClub của tôi, chả lẽ cô để họ ngồi nhìn tôi hát chay ư?

- Uhm! Nhưng mà tôi có nhiệm vụ là phỉa duy trì không khí của cái buổi ọp-lai này, nếu tôi giao đàn cho anh thì anh phải Pê-rờ cho quán của tui đóa, để bữa sau họ còn tổ chức ở đây đấy.

- Biết rồi! Cô tránh sang 1 chỗ đi.

- Vâng! – Nói xong nó dọn dẹp né sang cho hắn lên bục. – Tí nữa anh gửi cây đàn cho anh của tui nhak, ổng làm chân phục vụ ở đây đấy, tui về đây.

- Này về ư? – Hắn hỏi.

- Thì ở đây làm gì?

Nó nói xong rồi chạy lại chỗ ông Tý dặn ổng nhớ lấy cây đàn về cho nó, nó phải còn về nhà chuẩn bị cho buổi khai giảng nguyên ngày vào ngày mai, vì nó là 1 chân xử lí âm thanh trong ban tổ chức nên không thể lơ là chút nào.

Hắn định đánh 1 bản nhạc cho nó nhưng không ngờ nó lại rút lui nhanh thế, làm hắn tiếc hùn hụt. Hắn định “bày tỏ” cái thứ tình cảm mà hắn đã cảm nhận khi ở cạnh nó mà hắn đã phát hiện ra sau 3 ngày suy nghĩ không thôi. Hắn nghĩ nếu bây giờ bày tỏ thì sẽ ít người biết và nó chắc chắn sẽ hiểu nhưng bây giờ nó lại lại về sớm làm hỏng cả kế hoạch mà thằng Quân lập ra cho hắn. Bây giờ hắn phải làm sao đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.