Nó bước tới chỗ của mình, tức là cái góc bàn có 1 cái laptop, sau đó nó cắm USB vào máy để cóp cái list nhạc mà nó đã soạn ra từ tối hôm qua, sau khi nó tải xong thì nó mới ngóc đầu ra khỏi cái laptop thì nó mới phát hiện ở đây có cả 1 đội ngũ nhân viên mặc áo khoác đen trên đó có in hình mấy cái nốt nhạc với khóa Son. Thì ra lần này nhà trường rút kinh nghiệm từ sáng là không cho nó làm việc một mình nữa nên bây giờ mới thuê 1 đội ngũ về làm, thấy thế nó nhẹ cả người.
- Chào em! – 1 chị xinh gái nào đó đang cầm cây đàn guitar điện màu đỏ chói. – Em là người cảu ban tổ chức phải hok?
- Dạ vâng! Có việc gì không ạ! - Nó trả lời.
- À! Hôm nay ban nhạc cảu chị sẽ biểu diễn vài bài nên cần lên kế hoạch với em ấy mà. Mà em cũng biết đánh đàn guitar hả?
- Vâng!
- Vậy em lên biểu diễn giùm tụi chị 2 bài được không? Nhóm của chị mọi người chưa đến đủ.
- Ý chị bây giờ là em lên câu giờ á? – Nó há hốc mồm khi nghĩ đến cái cảnh là phải lên đó lần nữa mà lần này là 1 mình.
- Ừa! năn nỉ đấy, em lên đó câu khoảng 10 phút thui là được rùi! Nếu em làm thì bọn chị sẽ chịu luôn phần làm việc của em trong ngày hôm nay, theo như chị được biết là em chỉ soạn nhạc cho từng phần nên bây giờ em khá rỗi mà.
- Ủa? Thế là em làm xong hết rùi á? – Nó chỉ vào cái list nhạc trên màn hình laptop.
- Uhm! Em giúp chị lần này thui! – Nói xong, chị ấy 1 tay cầm cái cây đàn từ đâu đó của 1 anh thanh niên nào đó đang nói nhỏ với MC, 1 tay đẩy nó ra phía sân khấu. – Em yên tâm đi, cứ thoải mái như đang chơi ở nhà vậy. Nhak?
- Hihi! – Nó đành cười trừ, “em mới ra đó chơi đây”. Nó cầm cây đàn đã gắn dây ra cửa cánh gà chờ anh MC giới thiệu.
- Tiếp theo sẽ là 1 tiết mục khá trầm lặng mà người thể hiện lại càng đặc biệt, đó là nhân viên duy nhất của đội ngũ ban tổ chức năm nay phụ trách xử lí âm thanh trong ngày hôm nay, là người biên soạn nhạc trong buổi giao lưu này. 1 tràng pháo tay cho nhân viên nữ nào.
Sau đó, thì nó bước ra cùng cây đàn rồi ngồi lên cái ghế đã được ai đó dặt sẵn ở giữa sân khấu. Nó nhìn xuống thì thấy mọi người đang đứng nói chuyện rôm rả hoàn toàn không có ý định ngó lên sân khấu để xem cái nhân vật “đặc biệt” này, cũng có vài người quay lên nhìn nó 1 cái rồi cũng tiếp tục công việc ăn chơi của mình. Tự nhiên nó thấy đám lớp nó, đặc biệt là mấy thằng con trai, chúng nó đang huýt sáo với hò hét um sùm cổ vũ cho nó. Nó biết nó đang mặc 1 bộ đồ rất chi là bình thường nên cũng không có chi là thu hút ánh nhìn của mọi người vào cái lúc họ đang dự 1 bữa tiệc hoành tráng như thế này. Thế là nó bắt đầu vào công việc của mình. Nó quyết định gây ấn tượng với mọi người bởi bài River Flow In You.
Bản nhạc độc tấu guitar cất lên, nó vẫn chăm chú vào đánh mà không để ý xuống dưới xem có ai lắng nghe nó hay không. Sau khi đánh bài đó xong thì nó ngước mắt lên để nhìn xuống thì thấy cũng có vài người đang đứng lại trước sân khấu, ở đây nó nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, những anh chị thuộc Club Guitar của trường nó và 1 vài thành viên mới, ngoài ra nó cũng thấy đám bạn ông Tý đang vỗ tay ầm ầm và lớp nó nữa. Nó cảm thấy vui vui sao đó khi thấy hóa ra cũng có người nghe mình đánh mặc dù nó cũng đã đi diễn nhiều lần nhưng lần này là cả 1 hội trường to đùng hơn 3000 học sinh của hai trường. Nó cảm thấy như mình có nghị lực, nó lại thấy mình nên đánh bài Rolling in the deep của Adele – 1 ca khúc đang thịnh hành trong năm nay.
Chất nhạc khá mạnh cùng với giai điệu thân thuộc đối với những người thường nghe nhạc Âu Mĩ và cũng hơi lạ tai với những người lần đầu nghe hay cũng đã từng nghe bản gốc của bài hát này. Nó kết thúc trong sự phản ứng nhiệt tình của nhiều người, nó định kết thúc phần biểu diễn của mình bằng bài Romance bất hủ nhưng nó trông thấy thằng Phong lại giơ cái bảng lên là Lies – BB. Thế là nó đành phục vụ người nghe – 1 điều mà nó vẫn thường làm. Nó biết đây không phải là ý kiến riêng của mình thằng Phong mà đây là ý kiến của nguyên cái đám mà nó quen ở dưới kia bao gồm lớp nó với lớp của ông Tý. Nó rất ít khi đánh bài này vì mỗi khi nó nghe bài này là y như rằng sau đó nó sẽ rơi vào trạng thái “Tự kỉ ngắn hạn”-cái tên này là do ông Tý nhà nó đặt, lần đầu tiên nó nghe bài này là lúc nó “đang rơi”. Hồi đó khi nó bị phát hiện ra bệnh của mình ngày càng trầm trọng, chỉ vì cái tội uống thuốc không thường xuyên, hồi đó nó mới học lớp 7 thui nhưng mà người thì ốm tong ốm toe vì số lượng thuốc mà nó uống quá nhiều mà nó uống thuốc mà chả khác như ăn cơm, thế nên nó đâm ra chán chường không uống nữa. Với lại sức đề kháng của nó từ bé đã yếu này lại uống nhiều như thế này thật là rất khổ.
Thế là nó đành mỉn cười lại với thằng Phong và cúi xuống đánh bài Lies này. Đây cũng là bài mà mỗi V.I.P (tên fan của Big Bang, giống như Cass của Dong Bang Shin Ki, E.L.F của Super Junior hay Black Jacks của 2NE1) đều thuộc mỗi ca từ của bài hát này, mà nó cũng là 1 V.I.P bự nữa.
Nó vừa đánh bài này nó lại hồi tưởng lại những ngày nó bị sốt liên miên, sau những cơn sốt ấy nó từ 1 bé gái hồng hào thành 1 đứa bé ốm yếu và xanh xao. Nó nhớ những lúc cả nhà xúm lại dỗ dành nó đủ thứ cách để nó uống hết thuốc, nó lại nhớ mỗi buổi tối trong lúc nó đang ngủ khi đột nhiên nhà cúp điện, nó lại bừng giấc và sau đó nó lại kêu gào trong cơn mộng mị, nó cứ kêu như thế cho đến khi có ánh điện hay ánh nến thắp sáng căn phòng của nó. Nó vừa chơi đàn vừa khóc nhưng khóc trong câm nín, trên gương mặt nó chỉ có những dòng nước mắt lăn dài mà thôi. Sau khi đánh xong thì nó vẫn ngồi đó trong im lặng đến khi mọi người vỗ tay rào rào nó mới bừng tỉnh giấc mộng. Nó đứng dậy cúi chào và bước nhanh vào trong. Sau khi đã hoàn hồn lại thì nó chả biết làm gì ngoài việc ngồi thừ ra trước màn hình laptop, ngoài kia ban nhạc Live đang chơi những bài rock – âm thanh sôi động khuấy động cả bầu không khí trầm lắng mà nãy giờ nó đã gây dựng, nó nghe thấy tiếng đám đông đang hò hét theo tiếng nhạc xập xình. Nhưng mà bây giờ nó cũng chả có hứng thú mà lắng nghe họ đang chơi gì nữa, thú vui âm nhạc của nó cũng chả còn sức sống nữa. Bây giờ thì đầu óc nó đang rối bời, nó chả biết làm gì hay nghĩ gì nữa, tại sao lần này nó lại phản ứng mạnh như thế, mỗi lần nhớ lại kí ức thì nó chỉ “đơ” ra vài phút thôi, mà lần này lại đã qua 10 phút rồi mà nó vẫn chưa lấy lại bình tỉnh lại được, tại sao nay nó lại “yếu” như thế, chân tay nó vẫn còn bủn rủn vì cái hồi ức quay chậm hồi nãy. Nó cứ ngồi đó cho tời khi âm nhạc dừng hẳn, sau đó nó bắt đầu cắm dây vào laptop và mở list nhạc lên, đầu tiên sẽ là Party all night của Thảo Trang – 1 ca khúc sôi động và câu từ rất phù hợp với không khí của bữa tiệc ngày hôm nay. Sau đó nó cố đứng dậy và đi lại chỗ của ban nhạc hồi nãy nói vài câu về mấy cái bài hát trong list phù hợp như thế nào trong từng giai đoạn nào của buổi giao lưu, sau đó nó quay lại chỗ cũ của mình để thu dọn cái đống đồ của mình để ra khỏi đây mà nhập với đám bạn của mình. Nó vừa đi vừa cúi đầu xuống, hôm nay nó đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ nó chỉ muốn chơi cho thỏa thích thôi. Nó không nhìn thẳng mà bước chầm chậm, lúc nó đến chỗ thì nó bỗng nhìn thấy một đôi giày thể thao đen đang ngáng đường của mình, ngay lập tức nó chuyển sang bên phải né chủ nhân của đôi giày đó ngay lập tức, nhưng nó vừa mới rẽ qua phải thì đôi giày đó lập tức qua bên đó ngáng đường nó ngay lập tức. Thấy có vẻ người thích chọc tức nó đây, nên nó liền người qua bên trái ngay và theo đúng như dự đoán của nó thì người này lập tức nhảy sang bên trái của nó. Nó vẫn đứng chỗ cũ không hề di chuyển qua bên trái như đúng như ý nghĩ của người kia. Thấy đường trước mặt mình bây giỡ đã thoáng đạt nên nó cũng không có suy nghĩ sẽ ngước mặt lên xem cái con người đang có ý đình chọc điên nó nhưng bị nó lừa cho 1 vố đau. Nó bước đi tiếp nhưng mới được 1 bước thì nó bị bàn tay to lớn từ con người đó nắm cánh tay nó lại.
- Tại sao em không ra mặt? – 1 giọng nói bá đạo vang lên làm nó sởn cả da gà.
Nó ngước mặt lên để xem có phải cái người mà nó mới nhớ ra hay không. “Ôi thôi rồi!” Đúng như dự đoán thì hoàn toàn chính xác là người đó, Trần Minh Phong.
- Gì đây? – Nó cố thoát ra khỏi cái siết tay chặt của người con trai mạnh khỏe này.
- Tôi hỏi em, TẠI SAO EM KHÔNG RA MẶT? – Hắn nhấn mạnh mấy từ cuối làm nó lập tức quay qua nhìn thẳng vào mắt của hắn.
- Anh nói gì tôi không hiểu? Ra mặt gì vậy? – Nó vẫn cố tỏ ra bình thường là nó không biết gì hết mặc dù nó đã biết toét chuyện hắn đang nhắc tới là gì rồi.
- Chẳng lẽ em quá ngốc khi không hiểu những gì tôi đã hát và nói vào tiết mục đó ư? – Lần này thì hắn chình thức nhìn thẳng vào mắt của nó./
- Bài hát đó ư? Tôi chỉ nghe được 1 khúc thôi! Hôm nay tôi khá bận nên không thể tiếp chuyện với anh nữa đâu, có gì chúng ta nói sau. – Nó định bước đi nhưng vẫn bị bàn tay đó giữ chặt làm nó không thể cử động được.
- Rốt cuộc thì lúc đó em đang ở đâu mà không ra mặt để nhận lấy tình cảm của tôi, em nói em có tham gia vào tiết mục của lớp, tôi đã cố tình sắp xếp tiết mục của mình trước tiết mục của lớp em, tôi thấy rõ ràng lớp em đứng dầy hết chỗ cánh gà đó, thế thì lúc đó em đang ở đâu mà không ra mặt, HẢ? – Hắn lại nhấn mạnh từ “HẢ” làm người nó co rúm lại.
Nó chợt nghĩ ra, thì ra hắn không nhận ra nó lúc nó đang vừa tu nước vừa dậm chân, lúc đó nó tức muốn đỏ cả mặt vì 2 phần: 1 là hắn tự nhiên lại thích nó, trong khi đó nó cứ nghĩ hắn chẳng bao giờ quan tâm mình 1 chút nào chỉ có hành xác nó thôi; 2 là hắn không không lại tỏ tình kiểu này, chả khác nào hét to với thế giới là hắn có người yêu ---- là nó. @.@! Nó chả biết gì nữa, chưa bao giờ nó gặp cái tình huống dở người như thế này, mà nó có gặp thì cũng chỉ gặp trên phim ảnh thui, mà nó có bao giờ nghĩ mình sẽ “bị” như thế này đâu.
- hehe! Lúc đó tui không có mặt thì phải, tôi phụ trách đạo cụ mà. – Nó cười trừ, rồi chờ đợi phản ứng của hắn.
- Có thật không? – Khuôn mặt hắn dần dãn ra.
Cảm nhận được tay mình không còn bị siết chặt nữa nên nó mới thở phù. – Hì hì! Tui đi đây. – Nói thế thui, nó vẫn còn chờ hắn buông tay mình ra chứ nói như vầy chỉ để đánh trống lảnh mà thui.
- Em có dám thề không?
- Thề cái gì? – nó tròn mắt nhìn hắn nhưng trong lòng nó đang muốn nhảy bấn loạn lên.
- Nếu em nói dối, em sẽ phải tuân theo 1 điều kiện của tôi.
- Điều kiện gì? Mà đi giết người hay tự tử là không được đâu nhá, tôi còn yêu đời lắm!
- Yên tâm đi, tôi sẽ không để em làm mấy thứ dở người đó đâu!
- Mà lúc nãy anh nói cái gì mà nhận tình cảm thế? Chả hiểu cái mo gì hết?
- Tôi thích em! – Hắn nhìn vào mắt nó rồi nói đúng 3 từ đó.
Nó nghe thấy mà chỉ muốn sững người luôn, nó thật không ngờ hắn lại quá bá đạo khi nói 3 từ mà nó hồi giờ vô cùng dị ứng. Nó chợt giật nảy người lên, chân tay bủn rủn, da gà nổi lên, tự nhiên lại lạnh cả người. Nó vung tay thoát khỏi cái nắm tay của hắn. Nó đứng im 5s sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, xem hắn có nói dối hay đang định chọc điên nó như lúc nãy hắn cố tình ngáng đường nó, nhưng thâu rùi nó chỉ thấy mỗi 1 thứ trong mắt của hắn đó là thật lòng. “Ôi cha mẹ ơi!” Nó than thầm rùi chỉ biết đi tiếp.
Thấy nó tự nhiên có phản ứng lạ, hắn chợt sững người suy nghĩ “Rốt cuộc cô gái này là người như thế nào đây?”.
- Không nói gì ư? – Hắn hỏi.
- Anh muốn tôi nói gì? – Nó quay mặt lại, trên mặt nó có ghi rõ 3 chữ “Bất cần đời” rõ ràng.
- Chẳng lẽ em không có phản ứng gì ư? Tôi tỏ tình như thế mà em lại im lặng là sao? – Hắn trở nên sốt ruột khi nó chả nói năng gì.
- Anh thích tôi chứ tôi có thích anh đâu mà phản ứng cái gì? Mệt quá đi! – Nói xong nó quay gót đi tiếp về chỗ ngồi nãy giờ của mình.
- Em đứng lại đó, em đang tỏ kiểu cách với tôi đó hả? – Hắn thật không hiểu cô gái mà hắn “lỡ yêu” này sao lại “phức tạp” như thế này.
- Kiểu cách? Anh bị rồ à? – Lúc này người tức giận là nó, nó chả hiểu vì sao mà hắn lại thích mình trong khi đó nó chỉ muốn tránh xa hắn ta, hắn ta là 1 người phiền phức mặc dù lần đầu tiên gặp hắn, hắn đã “cho” nó 2 tờ 500K, nhưng sau đó hắn lại mang thêm rắc rối cho nó là cái công việc mở cửa hàng đó, nó biết việc này cũng khó lắm nhưng mà ngày nào nó cũng bị réo đi hết, biểu sao nó không muốn tránh xa cái người này. – Tôi bực mình lắm rồi đó! Đừng có mà chọc zô ổ kiến lửa.
- Bực mình? Tại sao em lại có cái thái độ như thế? Ít nhiều thì em cũng phải vui mừng hay sung sướng như bao cô gái khác khi được 1 hotboy tỏ tình chứ? Rốt cuộc em là người như thế nào mà tôi lại thích chứ? – Hắn bay giờ đã lộ ra vẻ mặt lúng túng là lần đầu nó thấy.
- Tôi khác họ. Với lại, việc anh thích tôi, tôi không có hứng! Tốt nhất là anh đừng làm phiền tôi nữa, hôm nay có quá nhiều việc khác thường xảy ra với tôi rồi, cộng thêm việc của anh nữa chắc tôi ốm cả tuần không ngồi dậy mất. – Nói xong nó đeo cây đàn vào lưng, tay kia xách cái túi xách đi thẳng về lối ra của hậu trường chật hẹp.
Đúng lúc đó thì bài Love Song – Big Bang vang lên, lúc nó chuẩn bị bước ra thì giọng G-Dragon cất lên.
I hate this love song
I hate this love song
I hate this love song
I hate this love song
- ****! Ai lại mở ngay cái bài này thế? – Hắn đá vào cái thùng đựng dụng cụ ở gần đó làm phát ra 1 tiếng động thật lớn.
Nghe thấy thế, nó liền quay lại nói: - Là tôi soạn bài này đấy!
Mặc kệ hắn có phản ứng như thế nào nhưng nó vẫn đi tiếp, rồi cùng hòa vào đám đông để tìm lớp nó. Cả khán phòng chật cứng, nó vừa đi vừa rướn người lên để tìm cái đám lớp nó. Từ lúc nó vào khán phòng mọi người đã nhìn vào nó rồi, họ cũng biết cách đây chưa đầy 20’ nó cũng đã biểu diễn với vai trò là 1 chân xử lí âm thanh của Ban tổ chức, bây giờ nó mặc 1 bộ đồ rất là thường cộng với cái dây đeo bảng tên Ban tổ chức to đùng nữa, trên lưng là 1 cây đàn guitar với trên tay trái là 1 cái túi xách to đùng, tay phải là cái điện thoại cục gạch đang đặt lên tai để gọi cho con Nhi để xem nó đang ở đâu. Cũng có vài đứa con trai đến gần nó để bắt chuyện nhưng hình như nó không hề biết hay không thèm nhìn người ta nên nó chỉ biết làm lơ và tiếp tục tìm cái đám bạn của mình. Cứ như thế, nó đi từ phía ngoài khán phòng cho đến giữa đám đông, bây giờ thì nó không thể giữ bình tĩnh được nữa, gọi mãi cho thằng Phong với con Nhi mà không được, nó đành gọi cho ông Tý nhưng ông này cũng không bắt máy, nó đành gọi cho anh Minh vì nó biết chắc rằng 2 ông này sẽ đi cùng với nhau, nó vừa mới gọi thì ông này ngay lập tức bắt máy.
- Anh Minh! Ông Tý nhà em ổng ở đâu vậy? – Nó liền hỏi ngay.
- Em đang ở đâu vậy? Tụi anh với lớp của em đang ở gần khu ăn uống đây nè. Em đến nhanh đi!
- Vâng! Anh kiu họ chờ em! – Nó cúp máy rùi nhanh chóng sải bước về khu ăn uống.
Nó bước nhanh đến chỗ mấy đứa lớp nó đang nhí nha nhí nhố, nó phát hiện ra là lớp nó ai cũng diện quần áo xinh xắn không à, con gái thì váy xinh với giày búp bê còn con trai thì quần áo nghiêm chỉnh áo sơ mi với quần jean, thiệt bây giờ nó nhìn lại thì chả khác cái hôm sinh nhật nó năm ngoái, nó lại lạc lòi lần nữa. Đang cùng hòa chung vào cái đám lớp nó thì ông Tý từ đâu đó bay lại khoác tay nó.
-Sel em gái?hôm nay em gái tôi được mùa nhỉ? Trong 1 buổi tối mà đã được biểu diễn những 2 lần với 2 vai hoàn toàn khác nhau. Ha ha, người anh này cũng có đôi chút tự hòa đấy. Em còn đeo cái bảng tên Ban Tổ Chức này làm gì thế? – Ổng kéo cái bảng tên ra khỏi cổ nó.
- Mệt bỏ xừ đấy, em đi kiếm cái gì bỏ vào bụng đây, chiều giờ không có cái gì cho vào bụng hết. – Nó bỏ cái tay của ông Tý ra rồi chạy lẹ đến khu ăn uống chỉ cách nó vài bước.
Nó chạy tới cái bàn đang bày ra những món ăn hấp dẫn nó, nó nuốt cái ực, thiệt, bây giờ nó rất đói, mặc kệ những người xung quanh, nó cầm dĩa lên và bắt đầu chiến. Đang ăn ngon lành thì nó đụng chúng 1 người con gái, đang tính cúi đầu xin lỗi thì nó bị người con gái đó hất cái dĩa của nó xuống đất làm phát ra 1 tiếng choảng thật to, mọi người ai cũng quay ra nhìn nó. Nó ngước mặt lên xem thử con người nào dám ngăn chặn con đường ăn uống của nó.
- Hóa ra là con bác Hiền! – Nói xong nó quay đầu đi tìm cái dĩa khác.
- Này! – Diễm My hét to với nó làm những người xung quanh cũng ngưng nói chuyện mà nhìn chúng nó sem chúng nó sẽ làm cái gì đây. – Cô không biết xin lỗi hả, Hoàng Như Băng?
Nó nghe thấy tên mình nhưng vẫn đi tiếp, lần này thay vì tiếp tục lấp đầy khoảng trống cái bụng mình, nó lại lấy 1 li nước Coca thật lớn.
Diễm My thấy nó vẫn giả vờ không nghe gì hết, cô ta liền chạy lại chỗ nó, lấy tay xoay người nó lại. Thấy nó đang cầm 1 chai nước Coca cỡ bự, cô ta liền giựt lấy li nước từ tay nó, nhưng lại không ngờ nó lại giữ chặt lại nên li nước bị 2 sức mạnh của 2 người con gái từ 2 phía tác dụng lên, làm cho Coca trong li đổ hắt ra nhưng vì li nước vốn đã ở trong tay nó mà cô ta lại ra sức giành lấy để hắt vào người nó theo như kế hoạch ban đầu lúc cô ta vừa trông thấy li nước này, cái này cô ta học tập từ mấy bộ phim hàn. Nhưng cô ta đâu có biết là nó đã biết tỏng những gì cô ta làm nên nó cũng giữ chặt lấy li nước. Thế là li nước bị giành xé như thế nên phần nước ban đầu đã ở trong li đã bị vơi đi hơn 1 nửa, số vơi đi đa phần nằm trên chiếc vày trắng của Diễm My về phía nó thì chỉ ướt mỗi cái bàn tay đang nắm lấy cái li, vì Diễm My đã ra sức giành lấy cái li từ tay nó về phía mình nên li nước cũng vì đó mà đã hắt nước về phía Diễm My. Khi thấy cô ta vẫn không có định buông tay ra nó liền cười khẩy 1 cái rồi nói.
- Nhìn lại bộ váy Coca Cola của cô đi.
- Á! – Ngay lập tức, Diễm My liền hét khi thấy bộ váy của mình trở nên nham nhở những khoảng nước ga màu nâu. Cô ta liền buông tay ra, dùng tay chùi những khoảng nước ấy, nhưng cô ta đâu ngờ càng chùi thì loại nước ấy càng thấm.
- Thế nào? Còn muốn đấu với tôi nữa hay không. – Nó đặt li nước đó lên bàn, sau đó lấy 1 chai nước khoáng ở gần đó tu 1 hơi.
Nghe thấy nó nói như vậy, Diễm My ngay lập tức chạy đi trong tức giận.
- Không hổ danh là người con gái tôi thích. – 1 giọng nói vang lên làm nó suýt sặc.
Nó quay lại thì thấy hắn đang đứng đối diện với mình không những thế xung quanh đó là ông Tý, ông Minh, thằng Phong và con Nhi. “Ặc! Sao họ lại tụ họp ở đây đông đủ thế này?”
- Hi hi! – Nó cười rùi chạy băng qua chỗ của hắn đang đứng tới chỗ của con Nhi, nó vừa tới thì cũng là lúc con Nhi bị đập ngay 1 cái.
- Á! Đau! Cái con điên này! – Nhi xoa đi xoa lại cái vùng mà nó mới đập vào.
- Còn biết đau à? Sel nãy giờ tui gọi cho má mà má không chịu nghe điện thoại là sel hả?
- Hi hi! Tại nhạc to quá nên không nghe thấy! Với lại tui đang nói chuyện với mấy anh 12 bên trường nên không nghe máy được.
- Cái con này! Thấy trai là bỏ cả bạn bè luôn. Nãy giờ ngoài này có cái gì hay ho không? – Bây giờ thì nó mới tập trung vào chủ đề mà nãy giờ nó cứ thắc mắc không thôi.
- Uhm! Ngoài cái dụ Coca của pà ra thì không có cái gì hay ho cả, mà bài này là bài gì thế, nghe hay phết! – Con Nhi nó lại nổi cơn điên.
I can almost see it
That dream I’m dreaming but
There’s a voice inside my head sayin,
You’ll never reach it,
Every step I’m taking,
Every move I make feels
Lost with no direction
My faith is shaking but I
Got to keep trying
Got to keep my head held high
There’s always going to be another mountain
I’m always going to want to make it move
Always going to be an uphill battle,
Sometimes you going to have to lose,
Ain’t about how fast I get there,
Ain’t about what’s waiting on the other side
It’s the climb
Tôi có thể nhìn thấy
Giấc mơ tôi luôn mơ về, nhưng...
Có một giọng nói văng vẳng trong đầu tôi
rằng: "Mày chẳng bao giờ đạt được điều đó"
Mỗi bước đi tôi đặt chân
Mỗi bước tôi chuyển động
Tôi thấy như đang mất đi phương hướng
Niềm tin của tôi đang dần chao đảo, nhưng tôi...
vẫn phải tiếp tục cố gắng
vẫn phải ngẩng cao đầu
Sẽ luôn có những ngọn núi khác mọc lên
tôi sẽ làm chúng phải chuyển dời
Luôn là một cuộc chiến gian nan
Đôi khi, bạn sẽ ngã gục
Không phải chuyện tôi sẽ đến được đích nhanh tới đâu
Không phải chuyện cái gì đang chờ đợi tôi ở phía bên kia
Đó là...vượt qua
- The Climb của Miley Cyrus! Chỉ thế thui hả?
- Miley Cyrus? Nghe quen quen – Con Nhi tự nhiên lại quan tâm cái này trong khi nó đang hỏi chuyện.
- Đóng Hannah Montana với The Last Song á, con gái của Billy Ray Cyrus, ca sĩ nổi tiếng như thế mà không biết, từng là teen giàu nhất Hollywood đấy, năm nay đứng thứ hai sau Justin Bieber. Được chưa? – Nó gằn giọng.
- Ồ!!!!!!!! Tui tưởng bà chỉ mê mấy oppa Hàn Quốc thui chứ! Không ngờ vốn kiến thức giải trí của pà đa dạng ghê! - Nhi bật ngón cái của mình lên với nó. – Quay lại vấn đề chính thì túm lại là có vụ zui rùi. Pà nhìn xem, tự nhiên lòi đâu ra HotBoy JR kia thế? – Nhi liếc mắt về hướng hắn đang nói chuyện với 2 ông anh của nó.
- Ủa? – Nó há hốc mồm khi thấy 3 cha này nói chuyện tự nhiên ghê, đã thế 2 ông này hôm nay lại nổi hứng ăn mặc hợp thời trang ghê gớm. Rốt cuộc thì bây giờ thì lấy 3 tên con trai “đẹp như hoa” này làm tâm, quay 1 vòng tròn có bán kính 2 mét thì ngoài vòng tròn đó là cả 1 đám con gái đang bu dày đặt.
- Anh ba! – Nó hét to làm mấy đứa con gái đang chụp hình với tám cái gì đó mà nhìn ông anh của nó giật nảy mình chuyển ánh nhìn sang nó, nó biết ông Tý có 1 làn da ngăm ngăm do chăm luyện tập thể thao, với lại 2 con người kia cũng đâu “da đen” như ổng đâu, m,à con gái lại hay thích mấy người có làn da trâu như ổng.
- Gì thê? - Ổng quay lại thấy nó đang nhìn chằm chằm ổng như muốn ăn thịt vậy.
- Đừng có mà quăng sét lung tung đóa nha! – Nó cảnh báo.
- Vâng, tam muội! - Ổng giơ hai tay lên kiểu đa tạ trong mấy phim kiếm hiệp vẫn hay làm.
- bà làm gì mà khắt khe thế? Ổng có bắt cá nhiểu tay đâu mà chưa gì hết đã “Đừng có mà quăng sét lung tung đóa nha!” Thiệt tình! Bà cũng phải dễ dãi chút đi, khéo không có chị dâu bây giờ. – Thằng Phong từ đâu đó nhảy vào chỗ của nó.
- Hic! Ông nhìn đi! – Nó chỉ tay về cái vòng tròn ma lực đó. – Bây giờ họ không bắt cá bằng tay mà còn quăng lưới cả 1 bầy luôn đấy!
- Ừa! Bình thường 2 ông anh già này vẫn đi bắt cá nhiều tay đấy chứ, nhưng hôm nay có thêm ông già Minh Phong đây nữa, chả khác nào 3 ngư dân đi kéo lưới cả. Mà cũng là tui cũng tên Phong mà ông già đó cũng tên Phong mà sao ông trời nỡ lòng nào mà lại cho ông già đó đẹp trai hơn tui! Hic hic!
- Thui ông bạn già của tui ơi! Nãy giờ có gì hay không? – Nó lại hỏi cái chuyện này.
- Không có, dường như mọi người đều tập trung vào tám tám tám thì phải, nãy giờ tôi đi hết 1 lượt rùi, thiệt đúng chất buổi giao lưu luôn, toàn thấy trường Dream với trường JR nói chuyện với nhau về mấy cái gì đâu đâu không à. Mà ngày mai chúng ta mới có kịch hay để xem đây, sẽ là 1 cú nổ lớn.
- Cú nổ lớn? Big Bang á?
- Không không! Cái này có liên quan đến chúng ta 1 cách mật thiết luôn đóa.
- Cái gì? Mà ngày mai được nghỉ mà. Có gì hay ho mà cứ úp úp mở mở thế?
- Tối ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại quán trà sữa A bờ cờ nhak! Nhớ mang theo cái Delll đấy!
- Uầy! Có gì ngày hôm nay nói luôn đi, nhớ đến ngày hôm msi thì còn gì nóng nữa.
- Tối ngày mai mới nóng, bảo đảm cái này không hot mới lạ. Công sức của tui cả 1 buổi chiều đấy. Chán quá đi, cứ tưởng hôm nay có cái trò gì zui lắm chứ.
- Ờm! Tui cũng thấy chán bỏ xừ ra đây, cứ tưởng ra ngoài đây chơi thì zui lắm chứ, ai ngờ nó lại chán như thế này. Hay là
I threw a wish in the well
Don’t ask me I’ll never tell
I looked to you as it fell
And now you’re in my way
I’d trade my soul for a wish
Pennies and dimes for a kiss
I wasn’t looking for this
But now you’re in my way
Your stare was holding
Ripped jeans, skin was showin’
Hot night, wind was blowin’
Where you think you’re going baby?
Hey, I just met you and this is crazy
But here’s my number, so call me maybe
It’s hard to look right at you baby
But here’s my number, so call me maybe
Hey I just met you and this is crazy
But here’s my number, so call me maybe
And all the other boys try to chase me
But here’s my number, so call me maybe
Em ném một điều ước xuống giếng
Đừng hỏi em, em sẽ không nói đâu
Em nhìn anh chăm chú
Và giờ anh hiện hữu trong tâm trí em
Em sẽ đánh đổi tâm hồn mình vì một điều ước
Một đồng xu và một hào cho một nụ hôn
Em không kiếm tìm điều ấy
Thế nhưng anh hiện hữu trong tâm trí em
Anh cứ nhìn chằm chằm
Quần jeans te tua, da đổ mồ hôi
Đêm dài nóng bỏng, gió đang thổi
Anh nghĩ anh sẽ đi đâu, anh yêu?
Này, em gặp anh và điều này thật điên rồi
Thế nhưng đây là số của em, vì thế gọi cho em nếu có thể
Thật khó hiểu thấu anh anh yêu
Nhưng đây là số của em, vì thế gọi cho em nếu có thể
Này, em gặp anh và đây là điên rồi
Nhưng đây là số của em, vì thế gọi em nếu có thể
Và tất cả chàng trai khác cố theo đuổi em
Nhưng đây là số của em, vì thế gọi em nếu có thể
Call me maybe – Carly Rae Jepsen
Chuông điện thoại nó vang lên, nó loay hoay lôi cái Samsung ra.
- Lại đổi chuông điện thoại hả? Call me maybe! – Thằng Phong đưa tay trái lên mặt ra hiệu Call.
Nó liếc cho thằng nhỏ 1 cái rồi nghiêm giọng – A lô!
- Em đang ở đâu thế? Chị là cái chị lúc nãy nhờ em đánh đàn câu giờ đây.
- À! Em đang ở gần khu ăn uống, có việc gì không chị?
- À! Em mau quay lại chỗ cũ đi, Ban Tổ Chức đang chuẩn bị 1 tiết mục khá hấp dẫn nào đó cần có em làm cái gì đó, nói chung em mau đến chỗ hậu trường đi.
- Dạ, em biết rồi. – nó cúp máy rồi nhìn thằng Phong đang nhìn chăm chăm vào mình.
- Gì thế?
- Bây giờ tui phải đi đây, có gì tui gọi điện cho. Nhớ trông giùm tui đống đồ tui để ở chỗ lớp mình nhá. – Nói xong nó bắt đầu bước đi vào trong đám đông, không quên để lại 1 cái liếc cho ông Tý.
- Ơ! Cái con Ty này, đi đâu mà lại liếc anh nó 1 cái như thế? – Ông Tý nổi cả da gà khi thấy nó liếc như thế.
- Uhm! Sao không ở đây chơi tiếp mà đi đâu vậy nhỉ? – Ông Minh cũng hỏi lại ông Tý.
- Ơ! Tao có phải con quỷ nhỏ đó đâu mà hỏi tao, cái thằng này! – Ông tý cũng ngơ ngác không kém tên Minh này.
- Cô ấy đi đâu vậy? – lúc này thì hắn mới hỏi.
- KHÔNG BIẾT! – 2 ông Minh và Tý cũng hét vào mặt hắn.
- Làm gì ghê thế? – Hắn chỉ biết nói thế thôi.
Nó chạy 1 hơi vào cái nơi nó vừa mới rời cách đây chưa đầy 1 tiếng.
- Mau mau, lại đây! – thầy Hungd trường nó thấy nó liền bay lại kéo nó vào trong luôn.
- Ban tổ chức thay đổi lịch trình. Em mau tìm mấy cái bài nhạc sướt mướt 1 chút đi, nhanh nhak! – Thầy Hùng đưa cái laptop cho nó.
- Tại sao lại thay đổi, mà thầy kiu em tìm mấy cái nhạc sướt mướt chi zẩy? – nó liền nhận cái laptop rồi bắt đầu vào trang Google
- Tại ông thầy hiệu trưởng trường mình đó, tự nhiên ổng đi đâu lại quằng vào đây, yêu cầu có 1 phần nhảy nhót gì đó, chứ để học sinh cứ nói chuyện như thế này cho đến 9 giờ rưỡi thì không xong đâu. Mà em kiếm cho thầy mấy cái bài nhạc để nhảy khiêu vũ đi.
- Đợi em tí. – Nói xong nó liền kiếm mấy bài nhạc giao hưởng theo yêu cầu của học sinh. – Xong rùi đó! – Nó vừa hoàn thành xong 1 list nhạc.
- Uhm! Để thầy kiếm cái đứa nào làm MC đã. - Ổng nhìn quanh nhìn quất mà hổng đứa nào chịu làm, đứa nào cũng đâu có nhàn hơi như nó bây giờ đâu. – Hay là em làm đi, thầy thấy đám học sinh trường mình tụi nó cũng quen mặt em rùi mà. Nhak?
Nhiều lúc nó thấy ông thầy Hùng này trẻ con thấy ớn, thầy mới vào dạy trường nó có 3 năm thui mà đã lấy được tình cảm của học trò biết bao khối rồi.
- Thầy phải nhớ công lao cứu nước hôm nay của em đóa nha! – Nó cầm lấy cái míc với cái laptop ra sân khấu.
- Được rồi!
- Mà em nói này, thầy nghĩ sao mà học sinh 2 trường khiêu vũ hả, cứ như mấy bác mấy cô trung niên không bằng, lãng mạn thấy ớn.
- Chứ em nghĩ sao? Mấy cái này thì chỉ học sinh tụi em biết thui, chứ thầy là thầy giáo mà.
- Được rồi! Để em ra lấy ý kiến cái đã, không thì em sẽ cho nhảy hiện đại vậy.
- Hiện đại? Em nghĩ sao thế, hôm nay là buổi giao lưu của 2 trường đấy.
- Mục đích của thầy hiệu trưởng là giúp học sinh 2 trường không phỉa đứng nói chuyện suốt cả buổi. Em chỉ cần làm họ vui vẻ với lại hoạt động chân tay chút thôi, chứ cái khiêu vũ cảu thầy chỉ tổ cho học sinh người ta chán chường mà về nhà đắp chăn ngủ đấy.
- Thôi, thôi! Tùy em, muốn làm gì thì làm, cùng lắm là ngày kia đi học, em bị gọi lên phòng thầy hiệu trưởng uống trà hàn huyên là được rồi.
- Dạ vâng! – Nó cười rùi đi ra sân khấu.
Nó nhờ nhân viên sân khấu kê 1 cái bàn cao ở giữa sân khấu, nó đi ra rồi để cái laptop lên bàn đó trong sự chứng kiến của đông đảo quần chúng ở phía dưới. Sau đó, nó cầm cái míc lên.
-Xin chào mọi người! Phần còn lại của buổi giao lưu ngày hôm nay sẽ do tôi phụ trách. Xin giới thiệu, tôi là người xử lí âm thanh tên là Hoàng Như Băng học sinh lớp 11A2 trường Mộng Mơ – Nói xong nó cúi gập người.
Cả khán phòng tràn ngập tiếng xì xào cùng với tiếng vỗ tay, bọn họ đang thắc mắc con nhỏ này sẽ làm gì, lúc nãy nó đã biểu diễn rùi mà.
- Theo ý kiến của thầy hiệu trưởng trường Mộng Mơ là hiện tại học sinh chỉ còn mỗi việc là nói chuyện cho đến hết buổi sinh hoạt này, tức là còn những 1 tiếng để nói chuyện nữa. Vì vậy thầy mới đề suất là chúng ta sẽ cùng tham gia 1 buổi giao lưu âm nhạc nhỏ nhằm tăng tính giao hưu giữa 2 trường. Theo ý kiến của thầy Hùng thì chúng ta sẽ khiêu vũ. Vậy có bạn nào ủng hộ không. – Sau đó nó mở bài Chasing Pavement lên, đây là 1 bài hát khá buồn và giai điệu khá tha thiết, rất thích hợp để làm nhạc nền cho những buổi khiêu vũ.
Nó nhìn xuống thì hầu như mọi người đều tỏ thái độ chán chường và rất ít người nghe bài hát này. Nó liền quay mặt vào trong cánh gà ra hiệu với thấy Hùng như thể “Thầy thấy chưa?”, ông thầy trẻ tuổi chỉ biết nhún vai với nó. Nó lại nhìn xuống dưới thì lại thấy cảnh tượng đó, nó tra list nhạc mà nó đã lập ra sẵn trên Zing Mp3, nó mở ngay bài Party Rock Anthem của LMFAO ft. Lauren Bennett, GoonRock. Chất liệu nhạc điện tử sôi động ngay lập tức thế chỗ cho bài hát buồn ấy,
- Bây giờ tôi sẽ chuyển sang chuyên mục nhảy hiện đại. Vậy có ai muốn nhảy ngay bây giờ hay không? Don’t be shy! – Sau đó nó ra hiệu cho cái đám lớp nó đang nhảy tưng tưng ở phía dưới đó.
Cả 1 khán phòng đầy người, thế mà duy chỉ có mỗi mình lớp nó lại nhảy tưng tưng như mấy đứa vừa mới trốn trại. Thấy nó ra hiệu như thế, tụi lớp nó liền nhảy lên phía sân khấu, thế là cả đám con trai lớp nó đều mặc áo bóng chày vào rồi nhảy theo điệu nhạc. Thấy thế, nó liền khoái trá hú hú vào mic.
- Mộng mơ nhảy cho Dê rờ xem nào! Let’s go!
Sau khi nó vừa nói xong thì ở phía dưới tự nhiên tản ra ở trước sân khấu 1 khoảng trống, sau đó là club Nhảy nhót của trường nó trình diễn. Thế là nó chuyển sang bài Fantastic baby mà lớp nó vừa mới trình diễn xong. Cả đám lớp nó liền cười toe cười toét bởi vì chúng nó biết chắc rằng con nhỏ điên này đang pê rờ cho lớp nó đây nên cả đám bắt đầu nhảy theo đội hình rất là lạ, chính giữa là đám con trai còn ở bên ngoài là đám con gái đang hươ chân hươ tay, thầy thế nó liền nhảy vào đội hình và bắt nhịp nhảy cùng, chứ để đám con gái lóc chóc này nhảy thì mất mặt quá. Thế là nó đang nhảy ở bên góc phải thì bị đám con trai lớp nó làm sao đó, hình như là chuyển đội hình, làm nó đứng ở giữa luôn. Đến phần kết thúc thì nó bỏ cả đám đang nhảy vào đội hình cuối mà chạy lại chỗ của mình, sau đó nó mở bài Turn me on của David Guetta ft Nicki Minaj. Cứ như thế, nó đã làm khuấy động bầu không khí vốn đã yên ắng thành sôi động. Bây giờ thì nó cũng đã thấy hơn 1 phần 5 là đã nhảy theo Club Nhảy Nhót của trường nó rùi. Thế là nó chỉ biết lại lập ra 1 list nhạc khá sôi động mà hay nghe ở mấy cái quán trà sữa hay shop quần áo, cũng may là nó đã có sẵn cái list lúc nãy mà nó đã mở nhưng bị ông thầy Hùng kiu làm cái phần này nên cai list này cũng không còn phù hợp nữa vì đa phần các bài trong đây đều chỉ thích hợp làm nhạc nền, mà nhạc nề chỉ được cái thuận tai mà thôi.
Sau khi thu dọn cái bàn với cái laptop thì nó vào hẳn bên trong cánh gà ngồi trong đó luôn, bây giờ mà nó thò cái đầu ra thế nào cũng bị bắt vào nhảy chung cho mà coi, mà nó bây giờ thì đói và mệt muốn là cả người luôn rồi. Vì lúc nãy lo “đấu” với Diễm My mà nó quên đi cái nghĩa vụ ăn uống ban đầu. Thế là nó đành chạy ra khu ăn uống, lúc này nó hoàn toàn vui khi thấy mọi người đều đến tụ tập ở trước sân khấu, trên sân khấu bây giờ là mấy anh chàng đang nhảy hip hop, có vài pha xoay đầu mà nó thấy nể luôn, không hiểu mấy anh này nhảy kiểu gì mà xoay gớm như vậy, gặp nó thì đã tiêu sớm rùi. Thế là nó lại bắt đầu chén 1 mình ở đây. Đang định chén đến món thứ 3 thì nó nghe thấy tiếng bước chân đến chỗ của mình, mà theo như dự tính ban đầu thì ở đây chắc chắn sẽ không có ai ngoài trừ nó, nhưng bây giờ lại mọc đâu ra thêm 1 người nữa. Nó nghĩ trong đầu chắc đây là 1 người có tâm hồn ăn uống cao cả lắm đây, trên sân khấu có nhiều thứ vui như thế, ấy mà. Nó liền quay lại xem đó là ai.
- Xem ra em ở đây thật! – hắn mỉn cười với nó rồi sải bước dài tiến đến chỗ nó.
- Thì sao? – Nó quay lại tiếp tục chén.
- Tôi biết lúc nãy em ăn chưa no. – hắn đứng bên cạnh nó cầm lấy 1 li nước Coca tu 1 hơi.
- Làm sao anh biết tôi chưa no. – Nó dừng lại, chẳng lẽ hắn đọc được suy nghĩ của người khác.
- Vì tôi thích em! – hăn vừa cười vừa nói với nó.
Nó lại sởn hết cả da gà. Ngay lập tức nó cho miếng rau sa lat cùng với mấy miếng cà chua đầy sốt majonae cho vào miệng nhai ngồm ngoàm. Mặc kệ con người đang đứng ở bên cạnh chờ câu trả lời từ nó. Cứ như thế nó chiến hết 1 dĩa rau salat trong im lặng, cuối cùng nó lại loay hoay tìm thứ gì đó. Hắn liền đưa cho cốc nước Coca ở gần đó mà hắn vừa mới nhìn thấy. Nó lắc đầu rồi lại chạy sang phía bên kia của khu ăn uống. Khi nó quay lại thì hắn thấy nó đang cầm 1 chai nước suối đã vơi đi 1 nửa. Hóa ra nó đang tìm nước lọc.
- Sao anh không hùa theo 2 ông kia mà đi đến gặp tôi chi dẩy?
- Mấy cái thứ nhảy nhót đó tôi không có hứng thú chút gì. – Hắn nói thẳng.
- Haha! Vậy tôi đi nhảy nhót đây, ăn no rồi phải cho nó hoạt động chân tay chút chút. – Thế là nó bước đi vào cái đám đông kia.
- Đứng lại! – Hắn kéo tay nó lại. – Tôi có chuyện cần nói với em.
- Chuyện gì? Mà sao anh cứ thích túm lấy tay của tôi thế?
- Ngày mai, hẹn hò với tôi! 8h sáng ngày mai.
- Hả? – Nó ngoáy tai xem mình có nghe lộn không, chắc do cái bài Do It Like A Dude của Jessie J xập xình quá nên nó nghe không rõ, với lại nó cũng viêm tai giữa nên nó nghĩ mình không nghe rõ rồi. – Anh nói cái gì?
- Hẹn hò với tôi. – lần này hắn nói có to hơn nhưng cũng dõng dạc hơn.
- Hẹn hò? – lần này nó nghe rõ rùi. – Mắc mớ gì tôi phải hẹn hò với anh, thui không đùa với anh nữa đâu, sắp chuyển bài rùi, đi nhảy đây.
- Em đứng đó! – hắn giữ chặt 2 vai của nó làm nó phải face to face với hắn (mặt đối mặt). – Tôi không có đùa với em. Tôi thích em 1 cách thật lòng. Chẳng lẽ em không tin tôi.
- Ặc! – Đến bây giờ nó vẫn không thể tin là thằng cha đẹp trai này thích nó 1 cách thực lòng như thế này. – Vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại thích tôi?
- Tôi không rõ nữa! Nhưng mỗi lần gặp em trái tim tôi lại đập nhanh, tôi rất thích mỗi lần em cười, tôi thấy hình như tôi thích cái cách tôi đối xử lạ thường với tôi.
- Lạ thường? – Nó mếu máo hỏi.
- Không biết phải diễn tả như thế nào nhưng tôi thấy rất là lạ, khi tôi rất muốn giúp đỡ em thì em lại từ chối thẳng thừng và trên mặt em hiện rõ 3 chữ “bất cần đời”, em không tỏ ra quá nhu nhược hay dịu dàng như những đứa con gái mà tôi đã tùng hẹn hò, em như 1 cơn gió mạnh chợt đến chợt đi, khi đi rồi lại để lại hương vị luyến tiếc cho người đã từng trước nó.
- Haha! – nó cười chảy cả nước mắt khi nghe thấy mấy cái ca từ lãng mạn ấy, thiệt nó không coi thường mà chỉ nó không thể nghe lọt tai chút nào, bình thường nó biết rõ nhà nó chả có ai có duyên với cái môn Ngữ Văn, đến bây giờ thì mỗi khi làm bài viết thì thế mạnh của nó là nghị luận và thuyết minh còn mấy cái văn biểu cảm hay phân tích mấy bài thơ trữ tình là nó chỉ biết rằng mình chắc chắn sẽ đạt điểm không cao. Nay lại phải nghe mấy cái này nữa, nó chợt nghĩ đến câu thành ngữ “Vịt nghe sấm” rất đúng trong cái trường hợp dở khóc dở cười này. – Nói thiệt với anh nha, mấy cái câu lúc nãy anh giải thích á, tôi hoàn toàn không hiểu hết nhưng mà để tôi giải thích cho anh nghe. Về việc tim anh đập nhanh á, có thể là do anh hô hấp không tốt hay các cơ quan của anh tự nhiên lại tiến hành quá trình trao đổi chất và trao đổi khí quá nhanh, mà máu là chứa các nguyên liệu và sản phẩm của những quá trình đó, thế nên tim phải đập nhanh để kịp thời bơm máu đi các cơ quan. Thế thui! Còn mấy thứ cái gọi là Bất cần đời của tôi á, cái đó thì tôi không biết giải thích như thế nào nữa vì tôi vốn đã như thế từ nhỏ rùi! Anh thông cảm.
- Vậy tôi phải làm như thế nào thì em mới hiểu tình cảm của tôi? – Hắn cảm thấy như bất lực sau khi nghe mấy cái lời giải thích đầy khoa học của nó.
- Thời gian! – nó nói xong liền đi ngay, nếu không thì hắn lại kéo nó lại.
- Thời gian? – hắn hỏi lại nó.
- Uhm! Thời gian sẽ làm rõ ra hết, liệu đây có phải là 1 cơn say nắng bất chợt hay không, teen mà,nhiều lúc cảm xúc nó hay lộn xộn lắm, chỉ cần thời gian để suy nghĩ lại thì sẽ ổn thôi. Nếu anh không tin nhưng tôi đã thử rất nhiều lần rùi, và nó cũng đúng thật.
Hắn chỉ biết đứng đó nhìn nó đang lẻn vào đám đông, thấy nó đã mất dạng thì hắn mới nhấc bước đi theo nó.