Diệp Thiện Thiện khẽ chớp hàng mi vừa dày vừa đen, chậm rãi mở mắt, uể
oải giơ tay nhìn đồng hồ dạ quang. Đầu óc mơ màng nhớ lại ngày hôm qua
trước khi ngủ xem dự báo thời tiết trên máy vi tính, hôm nay sẽ có dông, lật
người định ngủ thêm một lát.
Tiếng bước chân quen thuộc từ dưới cầu thang vang lên, kế tiếp có tiếng gõ
cửa.
“Thiện Thiện, dậy đi nào! Mẹ hầm một nồi canh gà Quý phi1 thơm phức rồi
đây!”
Không nhúc nhích.
“Khục…! Vừa rồi thầy Trương dạy vật lý gọi điện thoại đến nói…” Cố ý dụ
dỗ!
Hài lòng nghe được mấy tiếng lầm bầm lầu bầu kèm theo tiếng kéo chăn
trong phòng!
“Két”, cửa mở. Mái tóc vốn mềm mượt sau khi chui từ ổ chăn ra có thể biến
thành một mớ bù xù hoang dại? Kinh dị!
“Nói gì ạ?” Giương đôi mắt tinh tường lên hỏi!
“Nói hôm nay con có tiết! Mau chải đầu, đầu tóc kiểu gì vậy?” Mẹ Thiện
Thiện thụt lùi một bước, vỗ vỗ ngực mấy cái.
“Con biết rồi!” Thọc bàn chải vô miệng, chuẩn bị đi đánh răng, đi được hai
bước lại quay đầu lại.
“Mẹ, thực sự… con không thích thầy Trương!” Vẻ mặt nghiêm túc.
“Mẹ biết!” Diệp Thiện Thiện thấy mẹ nháy nháy mắt, phỏng chừng bà chẳng
biết gì hết! Đúng thế thật…
“Mẹ biết nữ sinh trong khối các con đông lắm, cạnh tranh quyết liệt, nhưng
mà không sao hết, bảo bối Thiện Thiện của mẹ là số một, cố lên! Mẹ đi múc
canh vô bình cho con, nhanh xuống nha!” Nói xong còn ôm cô khích lệ một
cái, tất tả xuống lầu.
Diệp Thiện Thiện vừa đánh răng vừa nhìn bóng mình trong gương. Má đỏ
hây hây, lông mi dày, đôi mắt to sáng rỡ phân rõ tròng đen tròng trắng, mũi
cao thanh tú, môi hồng răng trắng, không phải hoa khôi thì cũng đứng hàng
á khôi trong khối.
Nói tới thầy giáo Trương, cái thời đại này gái đẹp thì nhiều mà trai đẹp lại
hiếm! Cứu vãn cho ngành giáo dục, bao nhiêu năm không kiếm ra được một
thầy giáo làm thần tượng cho học sinh, đại diện cho bộ mặt ngành.
Trẻ tuổi đẹp trai, lịch sự nhã nhặn. Hiếm thấy hơn nữa là, tư thái lúc giảng
bài rất ung dung, tác phong nhanh nhẹn. Rất nhiều nữ sinh trong khối yêu
thầm thầy. Về tin vịt giữa cô và thầy Trương, thật tình cô cứ ù ù cạc cạc! Cố
gắng nghĩ lại, có phải người ta hiểu lầm mình cái gì không? Nhớ hôm đó nữ
sinh cả khối đều tham gia khóa phụ đạo của thầy, không lẽ mình cô không
đi? Cô thừa nhận đi học lớp thầy Trương cũng là một kiểu hưởng thụ, giống
như đi trên đường nhìn thấy người đẹp tự dưng muốn nhìn thêm vài lần ấy.
Đến giờ cô còn mò chưa ra, là đứa bạn tốt nào đã bán đứng cô! Ngay cả mẹ
cũng biết, còn cổ vũ cô tiến lên, hại cô dở khóc dở cười. Càng giải thích
càng mờ ám! Một cái miệng làm sao cãi tới mấy cái.
**********************************
Mở cửa ra, không khí ẩm ướt thốc vô mặt, mang theo một cơn gió thu khiến
người run rẩy. Diệp Thiện Thiện kéo cao cổ áo bước ra đường cái, cẩn thận
ôm bình giữ nhiệt đựng canh gà bên trong áo khoác, nhớ lời mẹ dặn lúc ra
khỏi cửa, mỉm cười ấm áp.
Sao ba mẹ lại đặt tên cô là Diệp Thiện Thiện? Năm cô một tuổi, có vị cao
tăng đắc đạo trên đường hóa duyên nhìn thấy, tiết lộ một chút thiên cơ, nói
trong đời cô có một lần gặp phải nạn lớn, muốn thay đổi số mạng phải làm
nhiều việc thiện. Sau người nhà đến miếu xin quẻ, rút hai lần đều được cùng
một chữ “Thiện”! Vì thế đặt cô là Diệp Thiện Thiện.
Mấy năm nay, cả nhà đều kiên trì ngày ngày làm từ thiện. Từ ủng hộ tiền
bạc, đồ dùng cứu tế đến những việc đơn giản như nhường chỗ trên phương
tiện giao thông công cộng, tất cả chỉ vì muốn hóa giải kiếp nạn theo lời cao
tăng kia.
Bầu trời âm u, văng vẳng tiếng sấm rền, báo hiệu cơn dông sắp đến. Cây cối
hai bên đường bị gió quét xào xạc, không ngừng lắc lư điên cuồng, dưới ánh
sáng mỗi lúc mỗi tắt chẳng khác nào lũ quỷ đang múa may loạn xạ.
Người đi đường rất ít. Diệp Thiện Thiện ôm chặt bình giữ nhiệt trong lòng,
rảo bước nhanh hơn. Gần trường có một bà cụ neo đơn, mỗi ngày cô đều
đem bữa sáng cho bà. Bình giữ nhiệt hơi lớn nên cô không đem dù, trong
lòng chỉ cầu trời chạy kịp trước khi mưa xuống.
Bình thường chỉ đi vài bước là tới, hôm nay dường như lại dài dằng dặc,
trong lòng cứ thấy bồn chồn.
Trời càng lúc càng âm u, cứ như muốn sụp luôn xuống đất. Bầu trời mây
đen cuồn cuộn, nháy mắt bốn bề trở nên mù mịt làm cô có cảm giác kỳ lạ.
Đột nhiên dừng bước, phát giác tim đập thình thịch muốn rung cả màng nhĩ.
Chung quanh yên tĩnh đáng sợ, trên đường không một bóng người, gió yên
cây lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn như sấm nổ. Giống như điềm báo một
điều gì đó, cảm giác sợ hãi ùn ùn kéo đến, tức khắc bao trùm lấy cô.
Bất thình lình, một tia chớp rạch ngang chân trời, chung quanh đang tối tăm
không khác gì địa ngục tu la bất chợt lóe sáng! Diệp Thiện Thiện giật mình
tỉnh táo trở lại, hầu như không kịp suy nghĩ, cắm đầu chạy về phía trước.
Một tiếng sấm đinh tai nhức óc gần như nổ ngay trên đỉnh đầu Diệp Thiện
Thiện, kế đó mưa trút xuống xối xả. Diệp Thiện Thiện đứng lại, hai chân run
rẩy, cả người ẩm ướt. Thấy bà cụ đứng một mình dưới gốc cây trước cổng
nhà, hình như đang chờ mình, cô vội vàng nhấc hai cái chân đã mềm oặt lên
chạy qua.
“Bà ơi, trời mưa đừng đứng tránh dưới cây!” Mưa rơi làm giọng nói run run
của cô trở nên rời rạc, ngắt quãng. Cô quên mất, tai bà cụ nghễnh ngãng.
Đưa tay định gạt nước mưa lọt qua kẽ lá, bà ngẩng đầu nhìn thấy cô, tỏ vẻ
mừng rỡ…
Mở miệng mấy lần mà nói không ra tiếng, Diệp Thiện Thiện còn định hỏi
nữa, một tiếng sấm đùng đoàng kèm theo ánh chớp lóa mắt, biến gốc cây kia
thành mồi lửa. Dưới màn mưa như trút, lửa cháy hừng hực, không còn thấy
tăm hơi Diệp Thiện Thiện đâu nữa.