Viết Lại Giấc Mơ Ở Hattusa

Chương 34: Chương 34: Dũng cảm bước lên phía trước




Author:Mai Tuyết Vân

“Chẳng còn gì ở lại nơi này nữa, những điệu ca đã chấm dứt, hãy bước đi trên đôi chân của mình.

Để cho vó ngựa tung bay trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn, hãy trải nghiệm những điều chưa từng thử.

Chẳng còn gì ở lại nơi này nữa,tiếng lục lạc treo trên cổ ngựa đã reo vang, người đã đi. . .đi thật xa.

Đến một cái liếc mắt cũng không ngoảnh lại, có quá vô tình hay không? Vó ngựa đi rồi đâu thể nghe được nữa. . .

Bài ca dành riêng cho người ở lại nơi đây, người nghĩ rằng nơi đây chẳng còn gì thuộc về người nữa. . .

Nhưng thật ra lại chứa đựng mọi thứ ở đây, mọi thứ của người. . . .”

Bài ca của người dân du mục vang lên bên tai Inari, nàng lại rời khỏi Hattusa một lần nữa, dường như nàng đã quá quen thuộc với việc này đến nỗi chẳng còn cảm giác bồn chồn của người lần đầu đi xa. Chắc giờ này Kail đã xuất phát đến thành Alinna, cuộc chiến ở đó cần anh giải quyết, tất nhiên cả Yuuri cũng sẽ đi theo bên cạnh anh. Cô ấy không thể một mình ở lại Hattusa được, Vương phi Nakia vẫn còn đó, bà ấy sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như thế đâu.

Còn nàng, nàng đang làm gì ở đây, giữa con đường lớn với những người du mục, một mình với con ngựa. Kail trả tự do lại cho nàng, anh cho phép nàng làm mọi điều nàng muốn, vì thế anh đã nói rằng: “Trong cuộc chiến này, anh cũng không yên tâm nếu để em ở Hattusa một mình, hãy đi với anh đến Alinna.” Nhưng. . . nàng đã từ chối, bảo vệ một mình Yuuri đã khiến anh phải dùng hết toàn bộ sự chú ý của mình, nếu có nàng theo chỉ gây thêm gánh nặng cho anh mà thôi: “Em sẽ đến Kitzzwatna, ở nơi đó Nakia cũng không thể chạm đến em được. Mà ngay cả có cố gắng thì bà ta sẽ không thể tác động lên nữa đâu, Nerasofiti đã đề phòng chuyện này rồi.”

Nàng biết khi nàng cự tuyệt Kail, cũng giống như lời bài hát kia đang trải rộng trong không gian “Chẳng còn gì ở lại nơi này nữa, những điệu ca đã chấm dứt, hãy bước đi trên đôi chân của mình. Đến một cái liếc mắt cũng không ngoảnh lại, có quá vô tình hay không? Vó ngựa đi rồi đâu thể nghe được nữa. . .’’ Nàng không hối hận về quyết định của mình. Anh sẽ đau lòng, nhưng anh cũng là người nàng hiểu rất rõ, anh sẽ không sao cả, vì bên cạnh anh sẽ còn một người khác ở bên. Nàng nhìn thấy sự miễn cưỡng trong đôi mắt của Ilvani, khi phải để nàng ra đi một mình. Chắc anh cũng đã phải kiềm lòng mình lắm và nói lời chúc bình an đến nàng. Cả Tito nữa, vị trí của cậu không phải là ở bên nàng, cậu xứng đáng có được nhiều thứ hơn nữa.

Vì thế lần này nàng dứt khoát để Tito lại, xóa bỏ hoàn toàn thân phận người hầu của cậu. Đẩy cậu đến bên Ilvani, nàng tin anh ấy sẽ khiến cậu trở thành một người tuyệt vời trong tương lai. Sau khi sắp xếp mọi thứ, nàng phớt lờ lời thỉnh cầu của cậu bé, nhấc mình nhảy lên lưng ngựa rồi rời đi. Nàng không muốn cậu đi theo mình, kể từ nay mỗi người trong bọn họ đều có một câu chuyện riêng để viết. Và câu chuyện của nàng đã thực sự bắt đầu, đây mới chính là giấc mơ nàng muốn viết lại ở Hattusa này.

*** *** ***

Lời tác giả:

Kể từ chương này, câu chuyện sẽ chỉ còn tập trung vào Inari và Zannanza mà thôi, tất nhiên những tình tiết và diễn biến của truyện DSHB vẫn sẽ được giữ nguyên và nhắc đến. Tuy nhiên, nhân vật Yuuri và Kail sẽ không còn xuất hiện nhiều nữa, và câu chuyện tình yêu của họ cũng thế, nếu bạn nào muốn biết thêm thì có thể đọc bộ truyện Dòng sông huyền bí nhé.

*** ***

Zannanza thả người xuống chiếc ghế tận hưởng bầu không khí dễ chịu, công việc của một trị sự không phải quá nhàn hạ nhưng cũng không quá căng thẳng như Thái tử ở kinh thành. Anh vừa kết thúc buổi làm việc với các đoàn thương buôn muốn nhập khẩu hàng hóa qua lại thành phố Kitzzwatna. Buổi gặp mặt kết thúc thành công hơn mong đợi, vì thế chiều nay lại có thời gian rãnh rỗi để thư giản.

Anh đặt tay lên trán, nhắm mắt lại, những người thương buôn này rất chất phác, đã tặng rất nhiều thứ đồ cho anh, dù anh nói rằng không cần. Nhưng, trong số những món quà họ tặng, lại có một thứ khiến anh chú ý đến. Một chú mèo ngoại lai với đôi mắt xanh biếc hút hồn và bộ lông trắng kiêu ngạo, nhìn thấy nó làm anh liên tưởng đến một người, Inari. Thế là anh đã bỏ qua hết thảy những món quà kia mà chỉ nhận mỗi con mèo xinh đẹp đó.

Ngay cả chính anh cũng không biết mình giữ con mèo ấy làm gì, để nhớ về nàng mỗi ngày sao? Anh đã có thừa nỗi nhớ trong từng ấy năm rồi, anh không cần thêm bất kỳ sự nhắc nhở nào nữa. Hay anh tính sẽ tặng con mèo này cho nàng? Hình như anh đã quên mất hiện giờ nàng đang ở đâu, tại kinh thành Hattusa rộng lớn, hoàng huynh của anh nhất định sẽ không để nàng thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Zannanza thở dài trong vô thức, anh không muốn nghĩ thêm nhiều nữa, đã hai năm rồi kể từ lần gặp nàng ở Hattusa.

Anh lại chạy trốn khỏi nàng một lần nữa, dù nàng vẫn gửi những bức thư đều đặn đến cho anh, nhưng không lần nào nàng nhắc đến việc anh không đến thăm nàng. Nàng hiểu hết những gì anh làm, chẳng qua nàng chưa bao giờ nói ra mà thôi. Hàng chân mày của anh cau lại, bắt đầu rồi, trái tim lại đang cồn cào vì nỗi nhớ. . .

Trong lúc Zannanza đang nằm trên chiếc ghế dài chìm đắm trong những dòng cảm xúc riêng. Thì có một người con gái nhẹ nhàng bước vào phòng, bước chân của nàng di chuyển không làm phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trên tay nàng đang bế một chú mèo con xinh đẹp, nó ngoan ngoãn cuộn trong người vào lòng nàng. Lười biếng hưởng thụ những cái vuốt ve đến từ bàn tay của nàng, vẻ kiêu ngạo đã không còn như ban đầu.

Inari bước đến chỗ Zannanza nằm, khẽ ngồi xuống bên cạnh anh, từ khi nàng bước vào anh đã cảm nhận được nàng. Nhưng anh lại nghĩ đó chỉ là quan hầu cận mà thôi, cho nên anh cũng không để ý lắm, cho đến khi nàng ngồi xuống bên cạnh anh. Trước khi anh kịp mở miệng hỏi, thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Anh có vẻ thoải mái quá nhỉ, Zannanza, còn nuôi cả mèo nữa, thật uổng công em nghĩ rằng anh đang phải rất bận rộn chứ!”

Tiếng nói của nàng làm anh giật mình mở bừng mắt ra, trước mặt anh lúc này, Inari đang thong thả vuốt ve chú mèo trong tay. Mái tóc dài đã được cắt ngắn, khuôn mặt có vẻ bình thản nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. “Inari, sao em lại ở đây?Đừng nói với anh là.. .” Anh kinh ngạc bật người ngồi dậy, nhìn chăm chú vào nàng và hỏi, nhưng Inari đã đáp lại lời anh ngay lập tức, nụ cười đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt bình thản trở nên vô cùng nghiêm túc: “Em yêu anh, Zannanza!”

Chỉ bốn chữ đơn giản ấy thôi, Inari đã thành công làm Zannanza hóa đá, khuôn mặt của anh như bị đóng băng ngay lập tức. Mọi cử động đều đình trệ, ngay cả thở dường như anh ấy cũng quên mất, bỗng nhiên Zannanza khẽ cử động, anh đưa tay che miệng rồi nhanh chóng cúi mặt xuống. Khiến cho Inari không nhìn thấy được vẻ mặt của anh lúc này, thật sự thì nàng không biết được rằng, giờ phút này trái tim của anh đang đập mạnh đến mức nào.

Lời tỏ tình quá đột ngột, và ngay cả sự xuất hiện của nàng cũng dường như không có thật đối với anh. Zannanza đang hoài nghi liệu có phải đây chỉ là một giấc mơ hoang đường của anh hay không? Và rồi Zannanza cũng lấy lại bình tĩnh của mình, khi anh ngẩng đầu lên sự bối rối trong đôi mắt đã biến mất: “Em đang đùa gì vậy, Inari? Em lại trốn khỏi hoàng huynh mà không được cho phép à, mau trở về Hattusa đi, Inari.”

“Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi em nói đùa anh đều biết, vậy thì tại sao anh lại trốn tránh em?” Giọng nói của Inari chất chứa sự khổ sở, đúng như những gì nàng đã nghĩ, anh ấy lại một lần nữa lảng tránh nàng. “Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, từ khi mở mắt nhìn thấy cuộc đời này, người em yêu đã là anh.” Lời nói tha thiết vọng đến bên tai Zannanza, nhưng anh vẫn không chú ý đến nàng, nét mặt cương nghị không cho phép nàng từ chối: “Anh sẽ đưa em về Hattusa!”

Đến lúc này thì Inari buông vòng tay của mình ra, để mặc cho chú mèo nhảy xuống đất, nàng không còn đủ can đảm để nhìn về phía anh nữa. Không như Zahan, ít nhất trái tim Zahan đã từng thuộc về nàng, còn trái tim của anh, nàng lại chưa từng nắm bắt được. Đó là tất cả những gì đang diễn ra trong đầu Inari lúc này, vẻ chật vật hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé đó.

“Có lẽ em đã quá kiêu ngạo vì bản thân mình rồi Zannanza, khi cho rằng anh cũng yêu em, nhưng vì Kail mà lảng tránh em. Em thật sự đã sai rồi.” Điệu cười chua chát vang lên bên môi, Inari ngẩng đầu thật cao để những điều mình kiềm nén không tuôn trào ra ngoài. Zannanza chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đó trước đây, dù có thế nào, Inari mà anh biết luôn luôn mỉm cười đầy kiêu hãnh trước mọi việc. Không một lần chùn bước vì bất kỳ điều gì, mà giờ nàng lại đối diện với anh bằng vẻ mặt như vậy. Khi Inari đứng dậy định rời đi, thì bỗng nhiên cơ thể anh hành động nhanh hơn lý trí. Sự chật vật của nàng, cũng chính là nỗi niềm của anh, “Đừng đi, Inari! Ta yêu em.” Zannanza kéo mạnh tay của nàng khiến Inari ngã vào lòng anh.

Trước khi Inari kịp phản ứng lại, thì nụ hôn của Zannanza đã đổ ập xuống, bao trùm lấy đôi môi của nàng, tham lam và mãnh liệt cắn mút lấy chúng. Giờ phút này, trong lòng Zannanza rất hỗn loạn, anh gì giằng xé bởi nhiều cảm xúc, nhưng. . . anh lại không thể cưỡng lại được cảm xúc thật của con tim mình. Mặc kệ rằng hành động này của anh có thể làm tổn thương đến Kail, người anh em mà anh quý trọng nhất. Nhưng nếu đặt vị trí là Kail ở chỗ anh lúc ấy, khi nhìn thấy sự đau đớn ánh lên trong đôi mắt nàng, thì anh tin rằng chắc chắn Kail cũng sẽ hành xử như anh bây giờ.

Bấy lâu nay anh đã mù quáng trốn chạy, để một mình nàng phải tự mình mò mẫm từng chút cảm xúc của anh. Đến cuối cùng khi nàng đặt cược tất cả chỉ với một lời nói, anh lại suýt chút nữa đánh mất nàng. Như lời bài hát của những người dân du mục mà Inari từng nghe thấy, có lẽ cảm xúc của Zannanza cũng như thế này.

“Có lúc chỉ muốn nói em nghe

Những điều cất giấu cứ xoáy trái tim anh

Những điều quấn lấy nhức nhối trái tim anh

Đánh mất chính bản thân anh

Có lúc đã mất hết vô tư

Quanh mình chỉ những sóng gió những ưu tư

Anh lại nhớ đến những lúc ta an nhiên

Nói những câu chuyện thâu đêm

Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay

Mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói

Mình anh với trăng vương bên thềm

Gợi nhớ ai hương tóc mềm

Để thấy không gian dài rộng thế

Mình anh mỗi đêm ru anh vào

Một giấc mơ có em về

Dù mai đây

Ai thay anh yêu em

Mình anh với riêng anh trong đời

Vệt nắng trên cao vời vợi

Thời gian nhẹ khâu vết thương anh” (1)

(1) Lời bài hát được trích từ bài Mơ của Vũ Cát Tường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.