14-05-2007 - 08:46:22
Thật ra cũng không có gì đáng để viết ~ hê ~ thật ra, tôi thừa nhận, là do tôi càng ngày càng lười.
Không có chủ đề gì, viết đến đâu thì viết vậy.
Nói về Lão Yêu trước đi. Vốn dĩ không có ấn tượng tốt đẹp gì về anh này, cảm thấy anh ấy rất không thích tôi. Lần này Thẩm Phương về quê thăm nhà, Lão Yêu cũng vội vàng về chung vui. Lúc đó, khi chủ tử tôi nói với tôi qua điện thoại, tôi phải bồn chồn rất lâu, thầm nghĩ, cái miệng lão ấy cứ bô bô như vậy, nhỡ nói ra điều gì đó khiến ông bố và lão ấy mở tiệc “hồng môn” chào đón Thẩm Phương thì sao. Vì chuyện này mà tôi vô cùng lo lắng, mấy ngày hôm đó, cứ khi nào tôi gọi điện cho Thẩm Phương, chị luôn đáp lại câu được câu không, chưa nói được vài câu đã vội vàng cúp điện thoại, nhưng, sau khi cúp máy, tôi đợi rất lâu, chị sẽ gọi lại mà không tỏ ra lén lút như trước nữa.
Điều này làm tôi buồn rất nhiều, thậm chí mấy ngày đó còn nghĩ hay là bay sang với chị. Đi làm cũng thất thần, làm gì cũng không có tâm trạng. Tôi nghĩ đến lời mẹ dạy tôi hồi còn nhỏ: “Yêu đương làm chểnh mảng học tập và công việc!” — cảm thấy vô cùng có lý (đến khi Thẩm Phương về, tôi kể lại cho Thẩm Phương câu đó, chị bực mình: “Đi mà bảo mẹ em cho làm nữ tu, cả đời này đừng party, chăm chỉ học hành, sau đó lấy giải Nobel...” Tôi: “...” Là tôi đã nói sai gì sao? Tại sao? Tại sao? Tôi chỉ đang lý luận sự đời thôi mà. Không phải sao? Không phải sao? Không phải sao?)
Thẩm Phương vừa về, tôi ngồi trên xe nóng vội hỏi chị: “Anh chị về không nói gì chứ?”
Thẩm Phương liếc tôi một cái: “Hừm, anh ấy...” Sau đó không nói gì nữa.
Tôi sốt ruột: “Sao sao? Chắc anh ấy làm khó chị đúng không? Em biết ngay mà, anh ấy đúng là...”
Còn chưa nói xong, trong não chợt loé lên cơn phẫn nộ của Thẩm Phương - nhưng đáng tiếc, chỉ pháp ấn sai, nội lực cũng vận chuyển không đúng chỗ, nên không phát ra tiếng, cũng không đau— “ Nếu sau này em còn không tôn trọng anh trai em, chị sẽ thực sự không để ý đến em.”
Tôi khịt mũi, cà khịa: “Ồ, cũng đúng, máu đặc hơn nước mà.” Nói xong còn thở dài nặng nề.
Thẩm Phương không thèm để ý tôi, thẳng thắn nói: “Lần trước về nhà, anh ấy đã nói với bố chị về em, nên là, lần này cả nhà chỉ toàn nói về em..”
Vừa nghe được nửa câu đầu, cái hơi dài vừa thở ra kia không kịp hít lại nữa, đầu óc trống rỗng, cứ đờ đẫn, nói không ra hơi, tim đập bình bịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, hơn nữa còn thật sự toát mồ hôi hột...
Không biết đã bao lâu trôi qua, Thẩm Phương mở lời hỏi tôi: “Sao em không hỏi họ nghĩ gì về em?”
Lúc này tôi mới lắp bắp: “Còn có thể nghĩ gì được nữa, chắc chắn là không đồng ý... “
Thẩm Phương đáp vừa nhanh vừa chắc nịch: “Ừ, em nói đúng.”
... Tôi sẽ không viết về tâm trạng của tôi nữa nha, mọi người đều hiểu hết đó...
Tôi run như cầy sấy, vội vàng đỗ xe bên vệ đường. Sau đó nhìn đi đinh đóng cột về phía trước, nói: “Nghỉ một chút đã, em bây giờ không lái xe nổi.”
Tôi không dám nhìn Thẩm Phương. Tôi nghĩ nếu như tôi nhìn chị, tôi sẽ khóc rất thảm mất.
Thẩm Phương vẫn không chú ý đến tôi, từ khoé mắt tôi, chị thong dong nói: “Thật ra, bố chị cũng chỉ nghe nói từ anh trai chị, chứ ông chưa được tận mắt thấy.”
Tôi lí nhí trả lời: “Em biết ngay Lão Yêu sẽ tìm cách gây rối...”
Có lẽ do Thẩm Phương chỉ đang tập trung đả kích tôi, chị không chú ý đến tia chớp thù hận trong ánh mắt tôi đã bay qua mười vạn tám nghìn dặm, phi qua đại lục Châu Âu, và pia!!! Đánh thẳng vào người Lão Yêu!! Chỉ sau tiếng “giựt giựt”, Lão Yêu sẽ biến thành khói bụi, tan biến trong làn gió... Rồi với khuôn mặt buồn bã, tôi đau thương nhìn lại, trong làn gió nhẹ thổi đến một chiếc lá, hững hờ rơi xuống từ đỉnh vai tôi, ánh tà như giọt máu tươi, đằng sau lưng tôi, là một thân hình mảnh khảnh cô đơn.
Tôi còn đang nghĩ xem có nên dắt thêm một con ngựa gầy gò ốm yếu cho phù hợp với cốt truyện nữa không... thì ở đằng kia, giọng nói của Thẩm Phương lọt vào tai tôi: “Thật ra, bố chị cũng rất thích em làm nghiên cứu khoa học, ông ấy cho rằng nghề này tốt hơn làm kinh doanh. Hơn nữa, em còn là người học khoa học công nghệ, ông ấy nghĩ những người học khoa học công nghệ đều rất thực tế, hồi đó bố chị cũng học khoa học công nghệ. Ông ấy rất hài lòng với công việc của em, học vấn cũng cao. Ông ấy còn gợi ý cho em, nói nếu sau này làm trong công ty lận đận quá, có thể vào đại học làm giảng viên sẽ tốt hơn... Chỉ đắn đo một điều duy nhất là em nhỏ tuổi hơn chị, sợ em không biết cách yêu thương, hơn nữa vì em nhỏ tuổi nên sợ rằng sau này em sẽ thay lòng đổi dạ... Vì vậy, ông ấy nói, cứ để dần dần xem thế nào đã...”
Trời! Tôi lập tức ngồi lên con ngựa đá bước, chạy vút lên trời đạp lên những đám mây bảy màu trong ánh tà chiều...
Tôi vỗ ngực thề với các vị thần trên trời: “Em, em, em thân là một người học khoa học công nghệ, em khô khan nhất, bố chị nói người học khoa học công nghệ rất thực tế, nếu sau này em hai lòng ba dạ, em thề em bước ra đường sẽ rơi vào hố xí rồi chết nghẹt.”
Thẩm Phương nhìn tôi, chị haha cười lên, tôi cũng cười, duỗi tay ra ôm lấy chị: “Thẩm Phương, thực sự, em rất biết ơn bố chị...” Sau đó, tôi còn rơi một vài giọt nước mắt cho phù hợp với cốt truyện. Thẩm Phương vỗ về tôi: “Em không cảm ơn anh trai chị à, đó đều là những điều anh ấy nói với bố.”
Trong trái tim tôi lỡ một nhịp, tôi thực sự cảm thấy có lỗi với Lão Yêu, mới vài ngày trước còn mắng chửi người ta trong mơ, giờ lại nghẹn ngào bày tỏ lòng thành kính.
“Ừm, cảm ơn cả anh trai của chúng ta nữa, lần sau anh ấy đến, em sẽ mời anh ấy đi chơi golf...”
Sau khi đã bình tĩnh lại cảm xúc, tôi khởi động xe và lái đi. Trong suốt chặng đường, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng không ngừng nói “cảm ơn ông trời, cảm ơn Thẩm Phương, cảm ơn bố vợ, cảm ơn Lão Yêu, cảm ơn Tianya, cảm ơn mục “những người cùng đường”, cảm ơn các bạn đọc, cảm ơn Bà Cụ Non, cảm ơn CCTV... MTV... Channel V...
Về đến nhà, ăn cơm vui vẻ, ngồi xuống uống trà, Thẩm Phương vừa dùng thìa vớt túi trà lên, vừa thản nhiên nói: “Bây giờ, trừ chuyện của em, chị chỉ còn một vấn đề chưa giải quyết được.”
Tôi cười hở mười cái răng, nói: “Bố chị đã ưng con dâu, sao có thể còn chuyện gì nữa chứ, em không Care!”
Một lúc sau, Thẩm Phương nghiêng đầu nhìn tôi, mím môi, cười rất sâu xa, qua vài giây sau, chị mới nói: “Ừm, chỉ là bố chị chưa biết em là con gái...”
Tôi: ~◎#¥×※%...........
Hôm nay Thẩm Phương nói tôi lắm mồm, tôi nói tôi chính là đang thiếu máu, mấy ngày nay tôi cứ ngất lên ngất xuống... Thật ra, tôi muốn nói, chính vào lúc nghe chị nói xong câu kia tôi mới thiếu máu. Tôi nghĩ nếu Châu Tinh Trì đóng phim “Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương” muộn một vài năm, mời tôi đóng vai đại gia béo của nước đó, mọi người nghĩ tôi có hợp không?
Tuy nhiên, bây giờ tôi nghĩ. Tôi vẫn nên cảm ơn Lão Yêu một cách chân thành. Mặc dù anh ấy trông rất công tử, nhưng anh vẫn là một người anh trai tốt. Tuần này tôi sẽ dành thời gian đi xem bộ Golf Club mà JJB bán trong thành phố, vừa hay đang được giảm giá, chọn mua bộ tốt nhất đi.
Chỉ là, tôi rất bội phục Thẩm Phương, làm sao chị có thể thản nhiên như thế, cứ như đây không phải chuyện của chị vậy. Sau đó tôi hỏi chị: “Khi bố và anh trai ép chị Came Out, chị không căng thẳng sao?”
Thẩm Phương cười rất đắc ý: “Căng thẳng cái gì? Dù sao người nôn nóng muốn phát biểu ý kiến, cũng không phải chị.”
Tôi: “... Vậy chị cứ ngồi im như thóc thôi sao?”
“Cũng không phải hoàn toàn không nói gì, dạ dạ vâng vâng vài câu theo họ thôi.” Nói xong, chị lại cười tự đắc, thấy vẻ mặt đần ra của tôi, chị không nhịn được mà búng tôi một cái: “Đồ ngốc nghếch.” Ừm, vẫn là chỉ pháp và nội lực chưa đâu vào đâu. Cần phải rèn luyện và nâng cao hơn nữa.