Quả nhiên đêm qua tôi nói trúng phóc, vào phòng thí nghiệm từ 10 giờ đến tận 5 giờ chiều, hầu như không chuyển tổ. Ồ, dĩ nhiên, trong thời gian đó tôi rất vội vàng đến Nero để mua coffee cho đồng nghiệp, may mắn được miễn phí 2 cốc, coi như tiết kiệm được vài bảng.
Năm nay Nero có diện mạo mới, bắt đầu bán đồ uống nóng, đồng thời mở thêm một cửa hàng khác gần công ty chúng tôi. Nhớ rằng năm ngoái tôi đã đọc được trên tạp chí kinh tế nào đó, người ta nói rằng Nero sẽ lần đầu tiên vượt qua Starbucks về thị phần vào năm 2007. Thời nay làm kinh doanh gì cũng phải chơi lớn. Không biết qua vài năm nữa có được ăn sủi cảo Trung Quốc trong đó không nhỉ. Tối về, Bà Cụ Non nói, em ấy vẫn còn giữ thẻ tích điểm của lần trước chúng tôi đi. Có hai thẻ, xem ra sau này phải đút thẻ của Nero vào ví mang theo.
Nhưng xem ra việc nhận được cà phê miễn phí không mang lại cho tôi bất kỳ "lợi ích" thực sự nào, tuy tiết kiệm được tiền 2 cốc, nhưng trong chúng tôi có 3 người không uống, người thì đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để uống cà phê, nghe nói khi cậu ấy lên đã thấy Caffe Latte của cậu ấy đã nguội, nên, đổ đi.
Hai người còn lại, có vẻ càng thất vọng, quý ngài cao lớn vô cùng ủ rũ, suốt 7 tiếng đồng hồ chưa bước ra khỏi cửa Lab nửa bước. Còn cô gái kia dáng vẻ ngẩn ngơ kia, tuy nói rằng ra ngoài hít thở không khí, nhưng lại làm công việc Delivery, thái độ kính nghiệp, một chút cũng không làm việc riêng trong giờ, Bây giờ, tôi thấy làm lạ, tại sao tôi lại không tranh thủ đi vệ sinh trong lúc đợi Nero đóng gói cà phê?
Bà Cụ Non nói tôi chết não, có bàng quang lớn. Được, được, tôi thừa nhận não tôi không linh hoạt. Nhưng, bàng quang lớn sao? Buổi sáng ăn một tô mì, uống một cốc sữa, đi vệ sinh hai lần trước khi vào phòng thí nghiệm. Sau đó, trải qua suốt 7 tiếng không ăn không uống, không có gì đi vào, thì làm sao thải ra được?
Thẩm Phương không mắng, nhưng từ trong cách nói của chị cũng có thể nghe ra hàm ý trách móc. Hình như, tôi đúng là một người không biết Organize, làm sao mà đến cả thời gian đi vệ sinh và uống nước cũng không có?
Năm ngoái khi Jeff đi, bay qua bờ biển bên kia, ngày anh ấy chính thức đi cũng là lúc chúng tôi bắt đầu thí nghiệm. Hôm đó là lần đầu tiên tôi chủ động từ bỏ giờ nghỉ ngơi của mình. Nhìn bọn họ từng người đi ra, từng người đi vào.
Tôi chỉ đi lại random trong phòng thí nghiệm, hai dần dần dần bị tê liệt. Sau đó, có nhiều lần hơn nữa, dần dần rồi cũng quen. Mùa đông cuối năm, quả thật Lão An không nuốt lời, anh ấy đưa tôi Extra Bonus. Tôi yên tâm hơn hẳn.
Thẩm Phương dạy dỗ tôi, đừng vì bonus mà làm cạn kiệt sinh mệnh (dịch vậy có đúng không?). Em biết, Thẩm Phương xem thường mấy đồng xu của em. Em cũng biết, Thẩm Phương là vì muốn tốt cho em. Thực ra, lẽ nào em không muốn Take break hay sao? Chỉ là em không nỡ lòng nào nhìn các đồng nghiệp ai cũng bận bịu, mà bản thân lại lượn đi lượn lại và uống cà phê. Cho dù em có chức cao đi chăng nữa, cho dù không ai nói trước mặt em đi chăng nữa. Nhưng hồi đó Jeff không làm thế, em không cầu mong được lòng người khác như Jeff đã làm, nhưng em không hi vọng vào một ngày nào đó sẽ nghe thấy cấp dưới của em thâm tình nhớ nhung Jeff.
Thẩm Phương nghe xong, chị cạn lời, lại nói: "Nhưng dù thế nào cũng phải uống ngụm nước và đi vệ sinh chứ, hơn nữa, dù sao cũng phải ăn chút gì đó, sandwich chẳng hạn?" Đúng vậy, nên vậy, nhưng sao không thấy có nhỉ? Đợi mai đến xem xem.
Tuy nhiên, may mắn thay tôi không phải là người duy nhất không có thời gian nghỉ ngơi trong ngày hôm nay. Cả nhóm 3 không nghỉ ngơi chút nào. Có anh bạn còn thảm hơn tôi, không hề ra khỏi cửa. Có hai anh bạn đã uống cà phê, nghe nói họ đã lập kỷ lục uống cà phê nhanh nhất trong phòng thí nghiệm. May mà, ngoại trừ nhóm họ, mọi thứ khác đều thuận lợi. Hy vọng ngày mai cũng sẽ thuận lợi.
Ngoài ra, cầu xin Lão An đừng kiếm chuyện với tôi nữa. 5 giờ 5 phút chiều, tôi lên tầng. Vừa ngồi xuống, Lão An đích thân giá lâm, ném cho tôi một xấp A4: "Thuý Hoa, có thể giúp anh điền mấy cái này giúp anh được không? Anh thật sự không điền nổi nữa."
Vừa nãy nhìn thấy có một bạn bảo khi nghe thấy chữ "please" sẽ rất đau lòng, không sai, tôi cũng đau lòng, Lão An đọc chữ please bằng thanh 2 (đọc như dấu sắc), cho dù não tôi có chậm chạp, tôi cũng sẽ tan nát cõi lòng mà coi như anh ấy đọc bằng thanh 4 (đọc như dấu huyền). Chỉ là không biết liệu nụ cười của tôi có miễn cưỡng hay không.
Thẩm Phương không đợi tôi mở lời đã thay tôi oán trách Lão An. Thật ra, Lão An đối với tôi, nói thế nào nhỉ, khá là đề bạt, cũng rất hay sai bảo. Có lẽ giống như Thẩm Phương nói: "Vì tiện sai bảo nên mới đề bạt." Whatever.
Thế nên, không đi vệ sinh, cứ thế ngồi đến 6 giờ. Tôi đã làm việc quá giờ theo hợp đồng quy định. Nhưng, không ăn không uống không đi vệ sinh, không có tiền thưởng. Bonus? Who knows.
Phim "Saving Face" hay lắm à? Được, đợi cuối tuần chắc chắn sẽ xem một chút? Nhưng không biết tình tiết trong truyện của tôi thực sự khá giống phim sao? Nhưng tên của nữ chính mà các bạn nói đến rất hay, Vivian, nhớ đến trong bộ phim "Pretty woman" có từ rất lâu trước đây, có cô gái phong trần đáng yêu cũng tên giống vậy. Từ sau đó trở đi, rất thích gọi những người có tên này. Nghĩ bọn họ đều thẳng thắn và đáng yêu như Julia Roberts. Nếu như nói, tên nào người nấy, thì xem ra tôi thực sự cần đổi tên. Đam Mỹ Hay
Thẩm Phương đã xem qua bộ phim mà các bạn vừa đề cập, "Imagine You And Me". Chị ấy nói phim hay, rất hài. Tôi tỏ ra hoài nghi, điện ảnh Anh, ha ha. Các band của Anh cũng rất hay, Musicals cũng không tệ. Còn những thứ khác, ha ha, ha ha. Chị ấy nói có đĩa, cuối tuần sẽ đem đến. Xem xong sẽ bàn tán.
Tôi vẫn luôn sợ trẻ con. Tôi thích trẻ con, không biết các bạn có để ý không, ánh mắt của trẻ con rất thẳng thắn thật thà, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rõ là đang vui hay buồn. Nhưng, tôi rất lo lắng nếu tôi có con thì sao? Liệu tôi có thể khiến con tôi thực sự hạnh phúc?
Đối với người yêu cũng thế, chị ấy có thể luôn hạnh phúc không?
Không biết những lúc Thẩm Phương nhớ tôi, nhưng lại sợ làm phiền công việc của tôi, muốn gọi điện mà không dám gọi. Tôi rất thương chị, những lúc đó, chị có hạnh phúc không?
Được, ngày mai em sẽ nhớ uống nước ăn cơm và đi vệ sinh, vì em không muốn để chị lo lắng.
Chỉ là, chị ngàn vạn lần đừng mơ vớ vẩn nữa. Muộn rồi đó, em đi ngủ đây.