12h trưa ở cánh đồng XX ngoại ô Bắc Kinh.
Từ khi được cứu khỏi vụ nổ của chiếc xe, Tần Khuynh Dương cho người đưa Hoắc Hạo đến căn biệt thự cách xa Bắc Kinh trăm cây số. Căn biệt thự nằm giữa cánh đồng bao la, xung quanh trồng toàn ngô, vừa hay mùa ngô chín, người dân ra vào nhộn nhịp thu hoạch.
Hoắc Hạo được ở căn biệt thự đầy đủ tiện nghi này, ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong cũng thầm cảm kích Tần Khuynh Dương đã cho anh được sống và làm lại cuộc đời.
Xà Thần đã tan rã, cha anh cũng đã chết, bây giờ cả một thân phận công dân để sống ở Bắc Kinh anh cũng không có, chỉ có thể nhờ mọi chuyện vào cô gái nhỏ tên Lâm Lộc.
Cô gái Lâm Lộc này được Tần Khuynh Dương sắp xếp đến để ở chăm sóc Hoắc Hạo. Nói chính xác hơn là giám sát anh.
Lâm Lộc năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong và đi kiếm việc làm. Rất may mắn xin vào được Tần Thị, làm việc dưới cấp trợ lí của Tần Khuynh Dương. Cô chăm chỉ, siêng năng, tích cực trong công việc. Gia đình cô cũng không được gọi là giàu lắm, cha mẹ làm nghề thợ mộc, cũng mở được một tiệm đồ gỗ kha khá tiếng tăm.
Vừa hay hôm đó Lâm Lộc có tăng ca ở công ty, tầm 9h rồi mà chưa về. Cô đang tìm gì đó uống cho tỉnh táo thì A Nhất - trợ lí của Tần Khuynh Dương xuất hiện bảo là gặp được cô là may mắn, sau đó giao cho cô một công việc làm thêm - tất là sáng 7h đi làm ở Tần Thị đến 1h trưa là được, thời gian còn lại thì chăm sóc một người trong căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh.
Ban đầu Lâm Lộc nghe có vẻ thích thú, bởi tiền lương cô được trả gấp 3 so với lương ban đầu, cuối năm còn được thưởng thêm. Cứ ngỡ là chăm sóc người già ở khu ngoại ô nên Lâm Lộc vui vẻ đồng ý, cho đến khi.....
- “ sếp à? Tôi có thể nghỉ công việc chăm sóc người ở khu ngoại ô được không? “. Lâm Lộc bất mãn than van trong điện thoại.
Đầu dây bên kia A Nhất trả lời.
- “ sáng nay chẳng phải cô háo hức nhận công việc à? Sao lại đổi ý rồi? “. A Nhất đang chỉnh sửa hồ sơ bên đây vừa nghe máy.
- “ tại lúc sáng tôi tưởng rằng là đến ngoại ô chăm sóc một người già, chẳng phải hai từ “chăm sóc” mà sếp nói dành cho người già à? “. Lâm Lộc than vãn.
- “ đấy là do cô nghĩ, tôi có nói là chăm sóc người già đâu? “.
- “ nói chung không làm nữa, tôi về đây “.
- “ này, này, khoan đã. Công việc chăm sóc này cũng đâu có khó khăn j lắm đâu? Cô lại muốn từ chối “. A Nhất giở trò năn nỉ.
- “ tôi là con gái, con gái chưa chồng đó “. Lâm Lộc hét vào điện thoại.
- “ biết rồi, tôi đâu có kêu cô lấy anh ta. Công việc của cô chỉ là dám sát anh ta, không để anh ta ra khỏi phạm vi 2km tính từ biệt thự, công việc đơn giản thế mà “.
- “ hi, đơn giản thế thì anh đi mà làm “. Lâm Lộc nhấn mạnh câu nói, chuẩn bị tắt máy thì bên kia điện thoại lại vang lên giọng nói lớn.
- “ lương gấp 4 “.
- “.....“.
- “ gấp 5“.
- “.....“.
- “ gấp 8 “.
- “ thành giao “. Lâm Lộc lại nở nụ cười miễn cưỡng -” sếp à, là gấp 8 đấy nhé “.
- “ cô phải hoàn thành nhiệm vụ, tôi mà thấy anh ta xuất hiện làm phiền Tần phu nhân thì cô chuẩn bị bị sa thải đi “. A Nhất cảnh cáo.
- “ Tần phu nhân? Sao thế, người đàn ông trong ngôi biệt thự này đắt tội gì với Tần Gia à? “. Lâm Lộc tò mò hỏi.
- “ nhiều lời, lo làm nhiệm vụ của mình đi “. Nói xong, A Nhất tắt máy. Anh lảm nhảm một mình -” không phải vì cô đáng tin cậy, còn lâu tôi mới thuê cô “.
Cúp máy xong, Lâm Lộc nhìn lên ngôi biệt thự to đùng rồi liếc mắt sang băng ghế đá gần đó. Một người đàn ông đang ngồi một mình, không biết làm gì, hình như đang chìm trong thế giới của mình. Lâm Lộc thở dài nhìn chiếc điện thoại trong tay.
- “ lương gấp 8, lương gấp 8. Vì tương lai gặp idol, cố gắng, cố gắng “. An ủi và động viên bản thân xong, cô lấy hết can đảm đến gần người đàn ông ngồi gần đó.
Đi từ xa lại, càng lúc càng rõ, người đàn ông với thân hình to lớn và gương mặt nam tính từ từ hiện rõ, anh ta rất đẹp, sống mũi cao tinh tế, mắt như sương, đôi môi mỏng đang mím chặt.
Lâm Lộc có chút thoáng choáng ngột với nhan sắc này, cô thầm nghĩ, sao lại có người đàn ông hoàn mĩ và tao nhã đến thế. Cho dù trước đây cô có từng gặp Tần Tổng - Tần Khuynh Dương thì cảm giác cô vẫn khác bây giờ. Trên người Tần Khuynh Dương toát ra vẻ lãnh đạo, lạnh lùng -sắc bén. Còn trên người đàn ông ngồi ở băng ghế đá này lại cho người ta cảm giác gần gủi, thiện cảm. Người đàn ông này ngồi ở đó như một làn khói mờ nhạt cùng với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây.
Lâm Lộc bất giác mỉm cười, số cô gặp may rồi, lại có thể ngắm nhìn một tác phẩm điêu khắc của thượng đế nhe vậy. Cô tiến đến gần người đàn ông và mở lời chào.
- “ xin chào “.
Người đàn ông dời tầm nhìn về phía Lâm Lộc, ánh mắt anh hơi bất giờ rồi chuyển sang hòa nhã, anh cũng nói.
- “ xin chào “.
Hai ánh mắt giao nhau, người đàn ông khẽ nở nụ cười. Lâm Lộc cũng theo sự thân thiện đó mà nở nụ cười, hình như, trái tim cô đập loạn một nhịp.