Mẹ Jeon thật sự không muốn chuyện này liên luỵ tới cậu, nên mới giữ miệng kín tiếng, tự mình xoay xở vay mượn tiền bạc.
Jeon Jungkook biết vậy lại càng thêm đau lòng, gia đình cậu vốn không dư giả gì nhiều, đoàn tụ cũng chưa được bao lâu, giờ lại vì sai lầm của ba cậu mà khiến cho cả nhà bị biến thành con nợ của người ta, Jeon Jungkook đột nhiên thấy áp lực kinh khủng.
Tên cầm đầu bước tới nắm lấy một bên bả vai của cậu, hắn xảo trá mỉm cười.
- “Nói ít hiểu nhiều nhé, nếu không có tiền để trả nợ, thì...” tên cầm đầu ngập ngừng dán mắt vào cơ thể cậu.
Jeon Jungkook túm chặt cổ áo hắn, cậu chửi thề.
- “Con mẹ nó, ức hiếp người vừa phải thôi chứ!”
Tên cầm đầu vênh váo.
- “Sao nào, nếu không muốn bị tao ức hiếp thì mau trả nợ đi.”
Jeon Jungkook buông tay, cậu hạ giọng.
- “Cho tao thêm thời gian được không?”
Tên cầm đầu lưỡng lự.
- “Một tháng thì không được.”
Jeon Jungkook dè dặt.
- “Một tuần thì thế nào?”
Tên cầm đầu khoanh tay trước ngực, mặc kệ những sự xúi giục này nọ của bọn đàn em, hắn vẫn ngẫm nghĩ thận trọng cho riêng mình rồi mới lên tiếng nói.
- “Tao sẽ tạm tin mày, nhớ đấy, chỉ một tuần thôi. Nếu một tuần mà còn chưa có tiền thì kết cục của mày và gia đình mày không mấy tốt đẹp đâu.”
Tên cầm đầu phẩy tay hất mặt ra hiệu rút về, bọn đàn em bất mãn nhìn nhau, trong lòng chúng thì kịch liệt phản đối, nhưng chẳng thằng nào dám ho he câu gì.
Kể cũng lạ, đại ca của bọn chúng xưa nay là người ăn nói vô cùng hổ báo, tính tình nóng nảy, động tí là ngứa ngáy tay chân, vậy mà sao bỗng nhiên lại hành động nhân từ như thế nhỉ, trước đó còn luôn miệng bắt người đàn bà họ Jeon kia phải gọi điện cho cậu con trai tên Jungkook ấy về.
Bọn đàn em đảo mắt đa nghi, rõ ràng là chuyện này đang có rất nhiều uẩn khúc mà bọn chúng chưa thể hiểu hết được.
...
Hai ngày liền, Jungkook chỉ ở lì trong phòng, cũng chẳng bận tâm đến những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn hỏi han của đồng nghiệp ngoài việc phải lấp liếm qua điện thoại với mẹ Kim rằng, vì cậu nhớ mẹ Jeon, nên muốn về nhà thăm mẹ Jeon một thời gian ngắn.
Lo nghĩ quá nhiều, Jungkook mệt mỏi mất sức sống như người bị ốm nặng, hết chuyện này đến chuyện khác thay phiên nhau đổ ập xuống đầu cậu, ước gì bật khóc có thể giúp cậu trút sạch được gánh nặng thì tốt biết mấy.
Nhưng dù sao, cậu cũng tính cả rồi, năm ngày nữa bọn chúng lại tiếp tục tới nhà đòi nợ cậu, nếu vẫn chưa có đủ tiền để trả thì cùng lắm là cậu sẽ lao vào đánh nhau với bọn chúng một trận cho xong.
Jeon Jungkook chợt nhìn lên đồng hồ, gần bốn rưỡi chiều rồi, cậu rời giường, lảo đảo bước vào trong phòng tắm xả nước rửa mặt.
Dưới phòng khách giờ này cũng trống trơn, mẹ cậu có nhắn tin dặn khoảng bảy giờ tối thì nhớ tới trường trung học đón em gái về. Gần đây con bé phải làm nhiều bài tập phụ đạo, không còn được về sớm như ngày trước nữa.
Jeon Jungkook khoanh tay ngẫm nghĩ, hay là bây giờ cậu cứ đến trường học của con bé rồi xin phép thầy cô để được đón con bé về, sau đó đưa con bé đi ăn kem cho khuây khỏa.
Cậu gật gù, ý kiến này xem ra cũng không tồi.
Jeon Jungkook khoác chiếc áo gió vào người, cậu khóa cửa nhà lại, lái xe môtô đến trường đón em gái.
Đang là giờ tự học, con bé ngồi trong lớp cùng các bạn chăm chỉ giải hàng chục bài tập từ đơn giản đến nâng cao, trông thấy cậu lấp ló ở ngoài cửa sổ, nó liền cuống quýt chạy ra hỏi.
- “Anh hai, sao lại tới giờ này?”
Jungkook ấn trán nó một cái.
- “Vào dọn sách vở đi, anh xin phép cô chủ nhiệm của mày rồi, nhanh lên, anh đợi mày ở dưới cổng trường.”
Con bé lại hối hả chạy vào trong lớp dọn hết đống sách vở bày bừa trên mặt bàn, nó đang vội, vậy mà các bạn nữ chẳng hiểu sao cứ ùn ùn kéo đến túm lấy cánh tay nó rồi còn hỏi thăm không ngớt lời.
- “Jungkyung, cậu có anh trai à?”
- “...”
- “Anh cậu có bạn gái chưa, giới thiệu cho tớ đi!
- “...”
- “Jungkyung, cậu bảo cậu là con một cơ mà!”
- “...”
- “Sao anh cậu đẹp trai thế?”
- “...”
- “Anh cậu có thích Messi không?”
- “...”
Con bé ngơ ngác không nghe kịp chúng bạn nói vào tai nó câu gì với câu gì, nó cảm thấy đau đầu, con bé gỡ tay từng đứa một rồi ôm balô cắm cổ chạy thẳng.
Đến cửa lớp, nó bỗng dừng chân lại, vẻ mặt nó khá kênh kiệu.
- “Tiếc cho các cậu quá, anh trai tớ kết hôn rồi!”
Gáo nước lạnh và cái bĩu môi từ nó khiến các bạn nữ trong lớp chỉ còn biết ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
...
Dẫn con bé đi ăn kem xong, Jungkook lại mua thêm vài que kẹo bông màu mè theo đúng như mong đợi của nó.
Con bé rất vui, áp lực học tập cũng giảm nhiều, nó không đòi hỏi gì nữa, đối với nó như vậy là đủ.
Cậu lại đưa con bé về, ở trước cổng nhà cậu có một chiếc xe hơi, mà chỉ cần liếc qua thôi cậu cũng biết đó là xe của ai.
Người ngồi bên trong nhanh chóng mở cửa bước xuống. Con bé Jungkyung liền bất ngờ reo lên.
- “Anh Taehyung kìa!”
Jeon Jungkook dựng chân chống xe lại, cậu nhăn nhó vỗ lưng con bé.
- “Vào nhà đi.”
Con bé không chịu.
- “Để em chào anh ấy đã.”
Con bé vừa dứt lời thì bị cậu nạt lớn.
- “VÀO.”
Con bé im lặng rồi cúi đầu không dám cãi, nó mở cổng, xị mặt lết thân vào nhà, cảm giác thật tội nghiệp.
Jeon Jungkook còn đang mải nhìn theo con bé thì Taehyung đã bước đến đưa cho cậu một chiếc túi da loại xịn cỡ lớn.
Anh không nói gì, cậu cũng chẳng có gì để nói.
Kim Taehyung bất đắc dĩ quá, đành phải lên tiếng trước.
- “Cầm lấy đi.”
Jeon Jungkook khó hiểu hỏi.
- “Tại sao tôi phải cầm?”
Kim Taehyung cố nhét vào tay cậu.
- “Nếu không đủ tôi sẽ về lấy thêm.”
Jeon Jungkook nhíu mày.
- “Tiền à?”
Kim Taehyung gật đầu.
- “Ừ.”
Jeon Jungkook tròn mắt, không rõ vì sao Kim Taehyung lại biết gia đình cậu đang nợ nần, nhưng cậu vẫn lịch sự từ chối.
- “Mang về đi, tôi không cần.”
Kim Taehyung treo chiếc túi đó vào xe môtô của cậu, thiếu gì cách để ép cậu nhận nó.
- “Hợp đồng hôn nhân còn chưa hết hạn, tôi vẫn đang là chồng em, gặp khó khăn thì phải kể với tôi, chứ sao lại giấu?”
Jeon Jungkook nhất quyết không nhận, cậu tháo chiếc túi ra khỏi xe, đưa nó về phía anh.
- “Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không cần.”
Kim Taehyung quay lưng lại.
- “Vậy em cứ coi như số tiền này là số tiền tôi bồi thường cho em, mau nhận lấy đi.”
Jeon Jungkook vẫn mù tịt.
- “Bồi thường gì?”
Kim Taehyung thở dài, anh nói.
- “Đây là số tiền tôi bồi thường cho đêm hôm đó.”
Jeon Jungkook suy nghĩ một chút, cậu hiểu rồi, anh coi cậu là loại người chỉ để đem ra mua vui thôi sao.
Đau thật đấy, tổn thương về thể xác thì không nói làm gì, nhưng tổn thương về tinh thần thì chẳng biết bao giờ mới có thể tự lành lại được.
Nhẫn trên tay cậu cũng đã tháo, có lẽ, buông xuôi không níu kéo sẽ là điều đúng đắn mà cậu sắp sửa quyết định.
Jeon Jungkook ném chiếc túi xuống đất, mà đáng lý ra, cậu nên ném vào người anh mới phải.
Cậu mỉm cười.
- “Anh làm tim tôi đau, anh bồi thường bằng cách nào?”
- “Nếu không muốn cho tôi cơ hội để bù đắp, thì thà rằng anh cứ bỏ mặc tôi đến chết đi, còn hơn là đối xử với tôi tệ bạc như thế.”
Kim Taehyung cố nén xuống cảm giác khó chịu trong lòng, anh có thể quay lại và ôm cậu thật chặt hay không!!!
Uhuuuuuu mình quay trở lại rồi nè <3
Ôm đi ôm đi anh Kim ơi...