[Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em!

Chương 22: Chương 22: Cái nắm tay ấm áp




Tiếng đồng hồ vẫn vang lên đều đặn từng giây, Kim Taehyung lại cố gắng ngồi dậy làm một vài động tác căng cơ để giữ cho tinh thần tỉnh táo không bị cuốn vào cơn buồn ngủ.

Anh mở điện thoại xem qua nhiệt độ hiện tại ở ngoài trời, cũng chẳng thể đếm nổi rằng mình đã thở dài được bao nhiêu cái, có lẽ anh phải tự tìm đến một quầy thuốc nào đó.

Không thể vì nỗi buồn mà bỏ mặc bản thân khổ sở như thế được, Kim Taehyung vừa mặc xong quần áo ấm để chuẩn bị đi ra ngoài thì Jeon Jungkook mở cửa bước vào.

Thấy anh bịt khẩu trang kín mít, cậu giật mình hỏi.

- “Anh đi đâu đấy, xuống dưới nhà ăn hoa quả đã.”

Kim Taehyung tròn mắt nhìn cậu, hóa ra từ nãy tới giờ là cậu ở dưới nhà gọt hoa quả cùng với mẹ Kim. Vậy mà anh cứ luôn nghĩ là cậu đang ở trong phòng của Kim Seokjin ấy chứ.

Kim Taehyung nhẹ lòng, anh lắc đầu.

- “Bây giờ tôi phải đi mua ít thuốc cảm cúm, lát nữa về tôi sẽ ăn.”

Kim Taehyung nhét chiếc ví da vào trong túi áo, anh còn dặn cậu rằng.

- “Đứng xa xa ra không lây bệnh đấy.”

Jeon Jungkook hơi bĩu môi.

- “Sức đề kháng của tôi tốt lắm, đâu yếu như anh.”

Kim Taehyung liền nhếch khóe môi.

- “Thật không?”

Jeon Jungkook trả lời rất tự nhiên.

- “Thật!”

Kim Taehyung thuận thế nắm lấy tay cậu rồi nói.

- “Vậy thì đi mua thuốc cùng tôi.”

Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng gì đã bị Kim Taehyung kéo ra khỏi phòng.

Bước xuống cầu thang được một bước, cậu mới lưỡng lự đứng lại.

- “Này...tôi tự đi được.”

Thấy Jeon Jungkook nhăn nhó, Kim Taehyung càng cố tình siết tay cậu chặt hơn.

Jeon Jungkook dùng sức níu Kim Taehyung lại, cậu lo lắng.

- “Không được, anh Seokjin cũng đang ở dưới đó.”

Kim Taehyung vẫn nhất quyết nắm chặt lấy bàn tay của Jeon Jungkook, anh mỉm cười.

- “Đừng kháng cự, em quên là mẹ cũng đang ở dưới nhà à, em muốn mẹ nghi ngờ hay sao?”

Jeon Jungkook cúi đầu không thèm đấu khẩu với Kim Taehyung nữa, để mặc anh nắm tay kéo xuống phòng khách.

Mẹ Kim vừa trông thấy anh và cậu đã hồ hởi lên tiếng.

- “Hai đứa...”

Mẹ Kim bỗng nhíu mày, lẽ ra mẹ định nói “hai đứa, mau ra đây ăn hoa quả”, nhưng khuôn mặt bịt khẩu trang kín mít của anh đã làm mẹ mất hứng.

Mẹ hỏi.

- “Hai đứa tính đi đâu đấy?”

Kim Taehyung vội hắng giọng.

- “Con với Jungkook...à...con với vợ của con tính đi đằng này một tẹo.”

Kim Seokjin ngồi đó chỉ im lặng bình thản nhìn trân trân vào cái nắm tay của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Cậu khó xử, nhưng vẫn không rụt tay lại được, khác hẳn với ánh mắt cong cong đầy vẻ đắc ý của Taehyung.

Mẹ Kim thì gật đầu cho phép, từ lúc lấy nhau đến giờ, chẳng mấy khi mẹ thấy anh và cậu có thời gian riêng tư, mẹ không định xen vào chuyện cá nhân của cả hai, nhưng nhân đây mẹ cũng dặn dò anh và cậu phải quan tâm đến nhau nhiều hơn. Đừng suốt ngày sớm tối bận bịu công công việc việc.

Taehyung đứng đó chỉ gật đầu qua loa cho xong, còn Jungkook hình như chẳng để lọt vào tai được một chữ nào.

Sau khi cúi chào mẹ Kim, Taehyung có liếc nhìn Seokjin vài giây rồi mới kéo tay Jungkook đi thẳng ra ngoài.

Vừa chốt cổng nhà lại, cậu bất chợt hoảng hốt túm lấy cánh tay của anh.

- “Xe...xe đâu?”

Kim Taehyung cười cười.

- “Đi bộ cho ấm.”

Jeon Jungkook trong lòng liền muốn nổi giận, trời đang rất lạnh, đã lôi người ta theo lại còn bắt người ta phải đi bộ.

- “Sao anh quá đáng thế!”

Kim Taehyung vẫn cố kéo cậu bước thêm mấy bước, anh nhẹ nhàng bảo.

- “Tôi biết một quán thuốc ở gần đây, đi bộ sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

Jeon Jungkook chẳng nói chẳng rằng, cậu xị mặt cố rụt tay về.

- “Buông ra, tôi không quen nắm tay thân mật như thế này.”

Kim Taehyung mặc kệ, anh nhất quyết không buông.

- “Chỉ là nắm tay thôi mà, nắm nhiều rồi sẽ quen.”

Jeon Jungkook lắc đầu.

- “Thôi, nhìn kì lắm.”

Kim Taehyung kéo cậu đi lên vỉa hè, giọng anh trầm lại.

- “Tôi biết em rất không thích tôi, nhưng mà tôi vẫn phải nắm tay em thật chặt như thế này. Bởi tôi sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, thì em sẽ chạy trốn khỏi tôi mất.”

Jeon Jungkook nghe vậy liền đơ người trong phút chốc, hai hàng mi khẽ khàng rung động nhìn xuống bàn tay to lớn, ấm áp của ai đó đang bao bọc lấy bàn tay thanh mảnh lạnh giá của mình, tim cậu phản chủ đập mạnh một nhịp.

Yên ắng được năm phút, Kim Taehyung lại hỏi cậu.

- “Em và Seokjin nắm tay nhau bao giờ chưa?”

Jeon Jungkook thật thà.

- “Đương nhiên là rồi.”

Kim Taehyung hơi buồn lòng, nhưng vẫn muốn làm khó cậu bằng một câu hỏi khác.

- “Này Jeon Jungkook, em thử cảm nhận xem, sau đó nói cho tôi biết.”

- “Nếu tay của người đó ấm hơn tay tôi, vậy thì tôi sẽ buông tay em ra ngay lập tức.”

Jeon Jungkook nghe xong còn hồi hộp hơn Kim Taehyung, cậu phải trả lời anh như thế nào đây, làm sao cậu có thể so sánh được trong khi anh đang ốm, cơ thể anh tỏa nhiệt, đứng gần thôi cũng thấy nóng chứ đừng nói đến nắm tay.

Kim Taehyung không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, bởi anh sợ lời mà cậu sắp sửa nói ra sẽ khiến anh đau lòng, anh bất ngờ buông lỏng cái nắm tay, cảm xúc vẫn còn rất lưu luyến.

- “Đến quầy thuốc rồi, em ở đây đợi tôi một lát.”

Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu buông tay cậu, anh bước nhanh vào trong quầy thuốc, bắt gặp ngay cô nhân viên trẻ đẹp cười tươi thân thiện.

- “Chào anh, anh muốn mua thuốc gì ạ?”

Để giữ phép lịch sự, Kim Taehyung tháo khẩu trang trả lời.

- “Tôi muốn mua thuốc trị bệnh cảm cúm.”

Cô nhân viên chớp mắt kinh ngạc, tim cô đập loạn xạ.

- “À...anh...anh...anh có khó chịu ở bộ phận nào nữa không, vào đây tôi kiểm tra giúp anh.”

Kim Taehyung lắc đầu từ chối.

Cô nhân viên vẫn rất nhiệt tình.

- “Anh đang sốt phải không, vào đây cặp nhiệt độ xem thế nào.”

Kim Taehyung lại lắc đầu, anh chỉ tay về phía cậu thanh niên đang đợi anh ở bên ngoài quầy thuốc.

Cô nhân viên ban đầu còn chưa hiểu ý lắm, nhưng rốt cuộc cô cũng trông thấy ngón áp út của cậu thanh niên kia có đeo một chiếc nhẫn bạc lấp lánh giống hệt như chiếc nhẫn được đeo tại ngón áp út của anh vậy.

Cô đỏ mặt, không dám nói câu gì, vội vàng lấy thuốc bán cho anh.

Jeon Jungkook đứng đợi mất gần mười lăm phút, trên đường về cậu liên miệng chê cô nhân viên bán thuốc tác phong quá chậm chạp, còn Kim Taehyung thì chỉ nhẹ nhõm hít thở, nếu không có cậu đi cùng, chắc anh sẽ bị cô nhân viên nhiệt tình ấy bắt cóc vào trong để thăm khám.

Về nhà uống thuốc xong, Kim Taehyung díp mắt lại trèo lên giường đắp chăn nằm ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể liền tươi tỉnh hơn một chút.

Anh quay sang bên cạnh, thấy cậu vẫn còn thoải mái ngủ say, anh mới sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật.

Jeon Jungkook nằm ngủ gần như toàn bộ đều rúc hết vào trong chăn, riêng chỉ có vầng trán cao cao sáng sáng là để lộ ra ngoài.

Kim Taehyung không nhịn được liền cố tình làm rơi một nụ hôn chào buổi sáng xuống trán cậu, Jeon Jungkook trở mình mở mắt, cậu vùng dậy.

- “NÀY, anh vừa làm cái gì đấy hả!!!”

Hôm nay, Kim Seokjin cũng không phải đến trụ sở làm việc, lâu lắm rồi anh mới có một ngày nghỉ đơn thuần như vậy, nhờ uống thuốc cậu mua mà dấu hiệu cảm cúm từ đêm qua đã thuyên giảm phần nào.

Anh dậy sớm giúp mẹ Kim đi ra ngoài mua ít đồ ăn sáng, vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi chưa được năm bước chân, Kim Seokjin đã bị một người đàn ông mặc đồ đen từ đâu chạy tới vỗ vai bịt miệng lại.

- “Kim Seokjin, đừng sợ, là anh đây.”

Lời nhắn nhủ: Người đàn ông chúng ta mong đợi đã xuất hiện rồi.

Không liên quan, cơ mà tôi cũng muốn được ai đó nắm chặt tay không buông giống như anh Kim ở trong Fic này quá:3. Hí hí

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.