Tình yêu, chính là thứ gia vị đẹp đẽ mang đầy đủ các sắc màu.
Nếu anh muốn nếm vị ngọt, chắc chắn sẽ phải thử vị đắng!
Nếu anh muốn nếm vị mặn, chắc chắn sẽ phải thử vị cay!
Và nếu anh muốn được yêu em, thì vị đau chính là điều phải thử qua trước nhất!
Fic: Luật sư xin đừng cãi em! (Don”t mess with me!).
Tác giả: Lee Minh Tâm.
- --------------------------
Tiếng chuông điện thoại ngân dài lên từng hồi như đang hối thúc chủ nhân của nó, Taehyung mặt mày khó chịu buông một tay ra khỏi vô lăng cầm tai nghe đeo vào, đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ tuổi đã quá tứ tuần.
- “Taehyung, con tới địa chỉ mà ta bảo chưa?”
- “Đang tới rồi, mẹ đừng gọi nữa!” anh tháo tai nghe quăng nhẹ sang ghế bên cạnh, mắt liếc nhìn cột đèn giao thông ngay phía trước đã chuyển sang đèn đỏ từ lúc nào liền nín thở dùng chân phanh gấp lại.
- “Phù~”
Suýt nữa thì...
Trong vài giây ngắn ngủi khi mà Taehyung còn đang thở phào nhẹ nhõm thì có một cảnh sát giao thông đi tới, tay gõ vài cái vào cửa kính xe anh, Taehyung nhấn công tắc mở cửa kính, hơi ngó đầu ra ngoài hỏi.
- “Có chuyện gì?”
- “Mời anh xuống xe!” cậu cảnh sát mặt rất trẻ nghiêm túc ra lệnh cho anh.
Taehyung nhíu mày mở cửa xe bước xuống, hai tay đút vào túi quần.
- “Xe của anh hiện tại đã cán vào vạch kẻ đường, mời anh đi theo tôi về trụ sở lập biên bản.”
Taehyung nghe xong lập tức ngớ người ra, cái gì mà cán vào vạch kẻ đường, anh đi lên phía trước nhìn xuống hai bánh xe.
- “Chỉ cán vào có một chút xíu như vậy mà cũng phạt, lại còn về trụ sở?”
Cậu cảnh sát quay đầu lại.
- “Anh thấy gì không, kia là đèn đỏ, chứ không phải đèn xanh, đi theo tôi mau lên.”
Taehyung vẫn đứng tại chỗ không hề nhích lấy một bước.
- “Này, cậu tên gì?”
Cậu cảnh sát chẹp miệng một cái.
- “Đừng hỏi những điều không liên quan, anh sẽ bị phạt nặng hơn đấy.”
Taehyung thoáng chốc cười nửa miệng, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ thong dong cùng cậu cảnh sát giao thông về trụ sở lập biên bản.
- “Họ và tên?” cậu cảnh sát hỏi.
- “Kim Taehyung.” anh điềm tĩnh trả lời.
- “Tuổi?”
- “25.”
- “Quê quán?”
- “Daegu.”
- “Nghề nghiệp?”
- “Luật sư.”
Cậu cảnh sát nghe đến đây động tác viết có chút chậm lại, đưa mắt lên nhìn Taehyung.
- “Sao không cãi?”
- “Hả?” anh nhướng mày đôi chút khó hiểu.
- “Tôi thấy luật sư mấy người thường cãi cảnh sát giao thông ghê lắm mà”
- “Tùy từng trường hợp thôi” Taehyung nhún vai..
Cậu cảnh sát nhếch mép cười.
- “Vốn dĩ là anh sai, cãi cũng chẳng được.”
Kim Taehyung để bàn tay thon dài lên mặt bàn gõ nhẹ.
- “Muốn biết vì sao tôi không cãi không?”
- “Vì sao?” cậu cảnh sát nhẹ giọng hỏi.
- “Vì em đẹp!” Kim Taehyung bình tĩnh trả lời.
Cậu cảnh sát nghe xong lập tức đổi thái độ, giương ánh mắt lườm Taehyung rồi cúi đầu xuống đặt bút viết.
- “Thêm một tội nữa, cợt nhả với cảnh sát giao thông.”
Kim Taehyung cười khổ.
- “Cợt nhả, em hỏi thì tôi trả lời thôi, sao lại nói tôi cợt nhả?”
Cậu cảnh sát ném bút sang một bên.
- “Đừng cãi.”
- “Cảnh sát Jeon, tôi tới rồi đây.” một anh cảnh sát khác nhanh nhẹn đi vào.
- “Vậy phiền anh xử nốt giúp tôi vụ này, tôi có ghi đầy đủ các thông tin vào giấy rồi, có chút chuyện tôi cần phải giải quyết lát nữa sẽ về” cậu tiến tới đưa cho đồng nghiệp của mình tờ giấy rồi vội vã lái xe biến mất khỏi trụ sở.
Anh cảnh sát này cầm tờ giấy đọc một lượt từ trên xuống dưới sau đó lên phía trước nhìn Taehyung mà mặt xanh lại.
- “Luật......luật sư Kim...”
Taehyung ngồi vắt chân, mặt hất ra ngoài.
- “Cậu ta tên gì?”
Anh cảnh sát lắp bắp.
- “Cậu ta? À, ý luật sư là cảnh sát Jeon?”
Taehyung gật đầu.
- “Cậu ấy là Jeon Jungkook!”
Jeon Jungkook hiện tại đang ngồi trong một cửa hàng khá sang trọng với vẻ mặt không mấy tốt đẹp cho lắm. Khẽ nhấp ngụm trà rồi nhìn vào đồng hồ nơi cổ tay, đã trễ 5 phút, cậu thực sự rất ghét cái cảm giác phải chờ đợi trong những lần đi xem mắt như thế này.
- “Xin lỗi vì tới trễ.”
Jungkook chợt giật mình khi nghe thấy chất giọng trầm thấp của một người con trai vang vọng từ phía sau.
Không lẽ...
Cậu quay đầu lại, hai mắt mở to.
- “LÀ ANH!”
Kim Taehyung chỉ cười nhẹ rồi bước đến đặt mông ngồi xuống ghế đối diện với Jungkook.
- “Chúng ta đúng là có duyên.”
Jungkook đưa một tay lên ôm đầu, mặt quay đi chỗ khác bấm bấm điện thoại, đầu dây bên kia vừa nghe máy đã tuôn ra một tràng dài.
- “Alô Jungkook, con thấy sao? Có đúng như mẹ nói không, cao ráo, đẹp trai...”
- “Con không thích.” cậu ngắt lời mẹ.
- “Jungkook, người ta nói quá tam ba bận, đây đã là người thứ sáu rồi, nếu con cứ tiếp tục không thích thì...”
- “Mẹ à, nhưng thật sự là không hợp, con thà đồng ý quen một trong số những người lần trước con xem mắt còn hơn.”
- “Đừng nhiều lời, kết hôn sớm một chút đi cho mẹ đỡ khổ.” mẹ Jeon nói xong liền tắt máy, Jungkook bực bội vứt điện thoại lên bàn nhìn Taehyung.
- “Em sao thế?” anh nhấc chén trà cậu đã gọi sẵn cho mình uống một ngụm nhỏ.
- “Thành thật xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta quả thực là không hợp nhau, tôi phải quay về làm việc tiếp đây.”
Cậu đứng dậy chuẩn bị xoay người bước đi thì Taehyung cũng đứng dậy kéo tay cậu lại.
- “Này, em còn nhớ em phạt tôi mất bao nhiêu tiền không?”
- “Tôi trả cho anh là được chứ gì.” cậu lôi ví trong túi ra liền bị anh giữ lấy ví.
- “Không cần, bởi tôi đã cho người đá bay cái trụ sở ấy đi rồi, em bây giờ quay về cũng không có nơi để làm việc đâu.”
Jeon Jungkook tròn mắt nhìn Kim Taehyung.
- “Anh điên à, ăn nói hàm hồ.”
- “Tôi không đùa.” Kim Taehyung nghiêm giọng nói.
- “Bỏ tay tôi ra.” cậu giật chiếc ví trên tay anh rồi quay người.
- “Jeon Jungkook, kết hôn với tôi đi.”
Taehyung tiến nhanh lên phía trước đỡ gáy nâng cằm hôn vào đôi môi hồng đang hé nhẹ ra vì câu nói bất ngờ của anh. Jeon Jungkook hai mắt nhắm chặt lại cho đến khi cảm nhận được sự nóng ướt nơi đầu môi mới choàng tỉnh dùng chân gạt mạnh chân Taehyung làm anh ngã ngửa dưới đất rồi ngồi lên bụng anh túm lấy cổ áo mà gằn giọng.
- “Khốn kiếp, nụ hôn đầu của tôi.”
Kim Taehyung nắm vào hai cổ tay của Jungkook nhếch miệng cười.
- “Em có biết bây giờ chúng ta trông như thế nào không?”
Cậu nhíu mày, không hiểu ý anh muốn nói ở đây là gì.
Kim Taehyung liền nói tiếp.
- “Nhìn dáng ngồi của em đi, trông chúng ta thật là tình thú!”
Jungkook lần này nổi giận thực sự, rút còng số 8 ra khóa tay anh lại.
- “Gì đây, muốn tôi kết hôn với một người như anh à, có tin tôi cho anh vào trại cải tạo không?”