[Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em!

Chương 46: Chương 46: Luật sư xin đừng cãi em (End)




Nghe nói, chuyện ba mẹ Jeon ép cậu phải kết hôn với David từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch, ngoài sự góp mặt của người nhà họ Kim, thì David Lee cũng đã hoàn thành xuất sắc vai diễn mà hắn được ba mẹ Jeon giao phó.

Không ai ngờ được rằng, màn kịch này lại kết thúc quá hoàn hảo, vượt ngoài sự mong đợi của hai bên gia đình.

Bị ăn phải thịt lừa cao cấp, Kim Taehyung và Jeon Jungkook vui giận lẫn lộn, thời gian qua, cậu đã dằn vặt tự trách bản thân mình rất nhiều. Còn anh, khổ sở lặng lẽ khoác vào người thứ cảm giác được gọi là tận cùng, tận cực của nỗi đau, tưởng rằng hình bóng cậu đã chìm sâu trong quá khứ, nhưng không, anh nhầm rồi, trái tim anh chưa ngày nào ngừng nhung nhớ tới cậu, một tên nhóc khó ưa, cứng đầu, bướng bỉnh.

...

Lễ thành hôn lần này, Kim Taehyung đúng là hời lớn.

Vừa có được cậu, vừa không phải tốn tiền mua nhẫn. Ngay cả hoa cưới cũng được Kim Seokjin đặc biệt chuẩn bị.

Sau khi anh và cậu trở về nhà thờ, khách khứa ùa ra vây kín thành hình tròn, từng tràng pháo tay nổ lên giòn giã, chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ tài sắc vẹn toàn.

Ba mẹ Jeon không quên gửi lời cảm ơn đến David, còn Ba mẹ Kim thì cuống cuồng tìm mãi không thấy cha sứ đâu.

Min Yoongi bấy giờ hớt hải chạy tới báo, cha sứ dỗi bỏ về rồi, lúc Jung Hoseok kéo Jeon Jungkook rời khỏi nhà thờ, cha sứ mới biết tin hôn lễ này tạm thời là giả, cha sứ vỡ lẽ, hóa ra chú rể là người khác chứ không phải David Lee.

- “Thế chủ hôn tính sao bây giờ?” mẹ Kim rối rít nắm lấy cánh tay của ba Kim.

Tiếng bật nắp hàng chục chai sâm panh bất ngờ vang lên như pháo nổ, ba Kim liền cười xòa một tiếng, ôm vai mẹ Kim rồi vỗ nhẹ.

- “Mình à, chuyện tình yêu của hai đứa nó, trời biết, đất biết, tôi biết, mình biết, chẳng phải chỉ cần như vậy là đủ rồi hay sao?”

Mẹ Kim lắc đầu, nhưng về sau, càng nghĩ, mẹ lại càng cảm thấy câu nói của ba Kim quả thực rất hợp tình hợp lý.

- “Thôi, tôi với mình qua chỗ ông bà thông gia làm một ly, nhân tiện chúc cho hai đứa nó trăm năm hạnh phúc.” Ba Kim nhéo má mẹ Kim, chất giọng trầm bổng lên lên xuống xuống hết sức cưng chiều.

Mà, vẫn còn một việc cực kì quan trọng, nghe thì có vẻ thô, nhưng lát nữa chúc rượu xong, ba Kim nhất định phải dạy cho con trai Taehyung vài điều nho nhỏ, trước khi đêm tân hôn của con trai ông đích thực diễn ra.

...

Kết thúc bữa tiệc chiêu đãi khách, thì tiết mục tung hoa cưới chính thức lên sàn.

Jeon Jungkook hồi hộp quay lưng lại, cậu đã có chủ ý sẵn, bó hoa này, kiểu gì cậu sẽ tung vào tay Jung Hoseok.

Nhưng cuối cùng, thì bó hoa này lại nằm gọn ở trong tay Min Yoongi.

Khung cảnh hỗn loạn không hẹn mà đến, Jung Hoseok rượt đuổi Min Yoongi từ trong ra ngoài.

- “Kẻ không có người yêu như anh bắt hoa để làm gì, mau đưa cho tôi!” Jung Hoseok xém chút túm được Min Yoongi, hôm nay hắn quyết tâm tranh giành bằng được bó hoa tươi thắm kia cho Jimin của hắn.

Min Yoongi ngoái đầu lại.

- “Bó hoa này là tôi dành tặng cho bản thân của tôi, cậu hiểu không!”

Jung Hoseok dừng chân, hắn chống hai tay lên hông, bực mình quát.

- “Hiểu cái con khỉ, anh nghĩ tôi quan tâm à, đã không có người yêu lại còn!”

Min Yoongi ôm bó hoa vào lòng, miệng khẽ nhếch lên.

- “I love myself!”

Jung Hoseok ngẩn to te một hồi, hắn bắt đầu động não, môi mấp máy lẩm bẩm câu nói của Min Yoongi rồi lắc lắc cái đầu.

Hắn vẫn chẳng hiểu gì sất, Jung Hoseok lại tiếp tục đuổi theo Min Yoongi, vòng vòng vèo vèo khiến khách khứa xung quanh chóng hết cả mặt, ngoại trừ một mình Park Jimin, mặc dù hơi ngại ngùng, nhưng y vẫn cố gắng lấy hết can đảm nhiệt tình cổ vũ Jung Hoseok. Bởi vì y tin rằng, có được bó hoa ấy, thì sợi dây tơ hồng giữa y và Jung Hoseok sẽ càng thêm thắt chặt.

Mải miết tháo chạy, Min Yoongi không cẩn thận va luôn vào người David Lee.

Bó hoa trên tay lập tức bị Jung Hoseok cướp đi mất, phần eo thì lại được người trước mặt suốt nãy giờ đỡ lấy chẳng chịu buông.

Min Yoongi chép miệng, gạt phăng bàn tay của David Lee xuống, ho hắng đánh trống lảng rồi chuồn nhanh còn kịp.

David Lee lóng ngóng nhìn theo, ý cười chợt phảng phất khắp khuôn mặt điển trai chín chắn.

Thật không ngờ,

Tình yêu sét đánh, lại có ngày xuất hiện một cách ngẫu nhiên như vậy!

.....

.....

Tối đó, là lần đầu tiên Kim Taehyung và Jeon Jungkook đường đường chính chính nằm ôm nhau trên giường.

Mới ngày nào cậu ghét anh chẳng khác gì mèo ghét chó, thế mà giờ trong lòng lại mọc ra câu châm ngôn “thiếu anh thì cậu không sống nổi“.

Còn Kim Taehyung, nếu không nhờ cậu cắn má vài chục lần, chắc cả đời này anh cũng chẳng dám tin chuyện cậu yêu anh là sự thật mất.

Anh chỉ hơi tò mò rằng.

- “Jungkook, em yêu anh từ khi nào thế?”

Cậu giống như chú mèo nhỏ dễ thương, rúc mặt vào lồng ngực của anh rồi trả lời.

- “Không biết!”

Kim Taehyung hôn xuống trán cậu, tay lại xoa xoa vuốt vuốt mái tóc mềm mượt đen nhánh.

- “Anh Namjoon và anh Seokjin cũng sắp làm đám cưới rồi.”

Jeon Jungkook gật gật cái đầu, mắt lim dim tận hưởng sự chiều chuộng.

Lát sau, cậu giật giật cúc áo của anh, hỏi một câu rất nhỏ.

- “Taehyung, anh có thích trẻ con không?”

Kim Taehyung hiểu ý liền nhíu mày suy nghĩ, việc sản xuất em bé, nam với nam thì tất nhiên là điều bất khả thi.

Kim Taehyung bỗng ôm lấy khuôn mặt của cậu.

- “Không, anh chỉ thích em thôi!”

Jeon Jungkook cười cười, cậu nắm vào bàn tay của anh.

- “Mình có nên nuôi một, hai chú cún gì đó cho vui cửa vui nhà không nhỉ?”

Kim Taehyung phản đối ngay và luôn.

- “Không, anh chỉ thích nuôi mỗi em thôi!”

Jeon Jungkook nhào tới vòng tay qua cổ anh, cậu dụi dụi sống mũi vào chiếc cằm cương nghị, Kim Taehyung cũng phối hợp ăn ý, đem môi mình phủ xuống bờ môi hồng đào của cậu rồi nhẹ nhàng cắn mút, đầu lưỡi lách qua hai hàm răng trắng noãn, chạm đến đầu lưỡi ướt mềm của cậu, ma mãnh tiến vào từng ngóc ngách, cuốn lấy tất thảy những gì ngọt ngào nhất, xoa dịu mọi chua xót đã từng giăng lối bủa vây.

Rời môi cậu cùng hàng ngàn tiếng thở gấp gáp, Kim Taehyung ghé miệng thì thầm bên tai cậu.

- “Giáng sinh năm nay em có quà gì tặng anh không?”

Jeon Jungkook hai má rực lên vì nóng, cậu rụt rè đáp lại.

- “Có chứ?”

Kim Taehyung đắc chí mỉm cười.

- “Là gì thế?”

Jeon Jungkook không hiểu sao thời gian lại có thể trôi đi quá nhanh như vậy, cậu bối rối lắm, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, cậu tự nguyện nói.

- “Là em!”

Kim Taehyung nghe xong, lần đầu tiên trong đời anh hiểu được như thế nào là sốc toàn tập.

Jeon Jungkook xấu hổ đẩy anh ra, cậu định kéo chăn đắp lên người, thì liền bị Kim Taehyung chặn lại.

- “Khoan...anh chưa nghe rõ!”

Jeon Jungkook cảm thấy Kim Taehyung dường như đang muốn chọc ghẹo mình, tính tình của anh, cậu đây đi guốc trong bụng rồi.

Đã thế, cậu cũng phải cứng rắn, cậu hét lớn vào tai anh.

- “KHÔNG TẶNG GÌ CẢ!”

Kim Taehyung nhìn cậu chằm chằm, cậu giận à, biểu cảm giận dỗi của cậu làm anh cảm thấy rất gợi tình, Kim Taehyung đè cậu ra, một tay sắp sửa vén áo cậu.

- “Vậy...anh xin phép nhận quà ngay trong đêm nay nhé?”

Jeon Jungkook lắc đầu, cậu giữ áo.

Kim Taehyung khôn ngoan không tốn nhiều sức, chỉ cần giả vờ nũng nịu, là cũng đủ để dụ được Jeon Jungkook ngây thơ vào tròng.

...

...

Sáng hôm sau, anh và cậu rủ nhau đi hẹn hò một buổi.

Trời hôm nay đẹp đến động lòng, ánh nắng vàng tinh tươm uốn lượn nhảy nhót trên những tán lá xòe rộng tươi xanh, rồi vô tình trượt chân ngã xuống lòng đường tấp nập từng dòng người qua lại.

Kim Taehyung vuốt gọn vài lọn tóc xinh xinh đang bay bay trong gió của Jeon Jungkook, anh mỉm cười với cậu, ấm áp và rạng ngời, khiến trái tim cậu chẳng mấy chốc đã loạn nhịp xao xuyến.

- “Để tôi nói cho anh biết nhé, tôi, không thích ai, và cả đời này cũng sẽ chẳng thích ai hết!”

- “Để tôi nói cho em biết nhé, tôi thích em, cả đời này cũng sẽ chỉ thích một mình em.”

~Hoàn~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.