[Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em!

Chương 19: Chương 19: Muốn được quan tâm




Jeon Jungkook hơi cúi đầu, miệng thổi phù một cái vào ngón tay trỏ vừa được băng lại của Kim Taehyung rồi lẩm nhẩm.

- “Hậu đậu!”

Thanh âm trách không ra trách, mắng không ra mắng ấy khiến Kim Taehyung ngẩn người chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

Kim Seokjin đang đứng ở gần đó cũng nhấn giọng hỏi.

- “Taehyung à, không sao chứ?”

Kim Taehyung lắc đầu, khóe môi khẽ cong tạo thành một nụ cười rất gượng gạo.

- “Không sao.”

Kim Seokjin nghe xong liền vỗ nhẹ vào bên vai của Kim Taehyung.

- “Lần sau nhớ cẩn thận.”

Kim Seokjin vừa dứt câu lại quay sang nói với Jeon Jungkook.

- “Anh lên trên phòng đây.”

Jeon Jungkook chưa gì đã tít mắt tươi cười, cậu gật đầu như bổ củi.

- “Dạ, khi nào cơm chín em sẽ gọi anh.”

Kim Taehyung trong lòng lại bất ổn, cũng định xách mông lên trên phòng bám đuôi theo Kim Seokjin thì bị Jeon Jungkook túm lấy vạt áo.

- “Này, ai cho phép anh đi, hả?”

Kim Taehyung quay lại nhìn cậu.

- “Tôi...tôi muốn nói chuyện với anh Jin.”

Jeon Jungkook khoanh tay trước ngực, cậu chau mày không đồng ý.

- “Đừng có bịa đặt, anh định để tôi nấu cơm một mình à?”

Kim Taehyung vội vàng phủ nhận.

- “Không phải đâu...”

- “Mà thôi, lát nữa tôi nói chuyện với anh ấy cũng được, bây giờ tôi giúp em nấu cơm.”

Jeon Jungkook đắc trí.

- “Phải thế chứ.”

Kim Taehyung lập tức xị mặt.

- “Em ác thật đấy, người ta bị đứt tay đau thế này mà vẫn bắt người ta làm việc.”

Jeon Jungkook giơ con dao thái thịt và chiếc thớt gỗ lên, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

- “Còn tôi thì đang đói muốn chết đây này.”

Kim Taehyung rùng mình, nhưng vẫn cảm thấy uất ức.

- “Sao em không bắt anh Jin nấu cơm đi?”

Jeon Jungkook mở vòi nước rửa sạch miếng thịt bò lớn, cậu trả lời.

- “Hôm nay anh ấy đã làm việc rất vất vả, nên anh ấy cần phải được nghỉ ngơi.”

Kim Taehyung cắn môi, tâm trạng sắp vì cậu mà sôi sục lửa nóng.

- “Em đúng là thiên vị.”

Jeon Jungkook cũng bắt đầu khó chịu, cậu đáp lời.

- “Tôi đang cầm chảo đấy, anh có muốn được ngồi vào đây hay không?”

Kim Taehyung những lúc như thế này chỉ có thể cố gắng hít thở để kiềm chế, đúng là anh đang rất muốn, nhưng là muốn được đè cậu, chứ không phải muốn được ngồi vào chảo.

Không gian xung quanh hiện giờ lại trở nên trầm mặc, bức bối. Kim Taehyung cúi mặt chăm chỉ nhặt rau, ít nhất cũng đứng cách Jeon Jungkook đang xào thịt bò gần 1 mét.

Rồi bất ngờ, cậu bị tiếng hét của anh làm cho giật mình, và kèm theo đó là một cái ôm thật chặt từ phía sau.

Kim Taehyung úp mặt vào lưng cậu.

- “JUNGKOOK, CÓ CON SÂU...ở trong mớ rau!”

Jeon Jungkook buông đũa, tắt bếp ga, cậu ho hắng vo tròn số rau anh đang nhặt dở vào trong túi nilon, đem bỏ xuống thùng rác rồi hấp tấp chạy ra ngoài phòng khách uống một cốc nước to.

Kim Taehyung ngơ ngác nhìn khuôn mặt khó coi của Jeon Jungkook sau khi quay trở lại nhà bếp, anh còn chưa kịp hỏi han đã bị cậu vung tay quở trách.

- “Tại anh hết đấy.”

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook nhăn nhó che miệng, nhưng vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

- “Sao vậy...tôi đã làm gì sai?”

Jeon Jungkook sắp sửa đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, cậu lớn giọng.

- “Lúc đó tôi đang gắp thịt lên để nếm thử mà, tự nhiên anh hét...”

Jeon Jungkook kể xong trong người lại càng thêm tức giận, hóa ra lúc đang gắp thịt lên để nếm thử thì cậu bị tiếng hét của anh làm cho giật mình, và cũng là do cậu sợ anh sẽ dành mất miếng ăn, nên mới vội vàng thủ tiêu luôn miếng thịt bò nóng bỏng lưỡi chưa kịp thổi.

Kim Taehyung cố nín nhịn nụ cười trên môi vì hành động trẻ con ấy của Jeon Jungkook thật sự là quá đỗi ngốc nghếch.

- “Rát lắm à, để tôi xem.”

Jeon Jungkook liền đẩy Kim Taehyung ra xa.

Anh quyết tâm không bỏ cuộc, còn trầm giọng dụ dỗ cậu.

- “Tôi biết một cách chữa bỏng rất hiệu quả.”

Jeon Jungkook im lặng quay mặt đi, cậu tuyệt đối không thể tin tưởng vào người đàn ông mang tên Kim Taehyung này.

Còn Kim Taehyung, anh biết rõ hoàn cảnh giữa anh và cậu đang rất trắc trở, nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ buông tha cho cậu.

Kim Taehyung nhắm mắt làm bừa, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu cố định chắc chắn, chớp mắt đã đáp xuống đôi môi cậu một nụ hôn lướt nhẹ như gió thoảng với mong muốn thổi tan hết đi cảm giác bỏng rát khó chịu ấy giúp cậu.

Và cuối cùng thì mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát không đúng như dự định ban đầu của anh.

Gạt bỏ tất cả sự phản kháng từ Jeon Jungkook, Kim Taehyung vẫn cố chấp để chiếc lưỡi ấm nóng len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong khoang miệng cậu, sự chân thật ngọt ngào này anh ngàn vạn lần không muốn thời gian ngắn ngủi sẽ nhẫn tâm cướp mất.

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung đường đường chính chính cưỡng hôn, tốc độ vừa dịu dàng vừa mãnh liệt của anh nhanh chóng chi phối cảm xúc nơi cậu, sức lực Jungkook cứ thế cạn kiệt dần, cậu thắc mắc chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể khỏe mạnh đến như vậy.

Jeon Jungkook nghĩ rằng cậu sẽ vùng vẫy trong vô vọng, nhưng thật may là mẹ Kim đã về nhà kịp thời đúng lúc.

- “Taehyung, con đang ở trong bếp đấy hả?”

Kim Taehyung hốt hoảng rời môi Jeon Jungkook.

Anh lắp bắp.

- “Dd...dạ vâng!”

Mẹ Kim tất bật tiến vào trong nhà bếp.

- “Thôi ra ngoài đi để mẹ nấu...” mẹ Kim chưa nói hết câu thì trông thấy cậu.

- “Ồ, Jungkook, sao hôm nay về sớm thế con?”

Jeon Jungkook cười trừ lễ phép cúi chào mẹ Kim, cậu đang rất cố gắng không dựa vào người anh bởi nụ hôn mãnh liệt ban nãy đã khiến cơ thể cậu mất thăng bằng.

Kim Taehyung khốn nạn, bây giờ lưỡi cậu tê cứng lại, muốn mở miệng nói chuyện cũng khó khăn.

- “Hai đứa nóng lắm hay sao mà mặt mũi đỏ ửng thế kia!” mẹ Kim lo lắng nhìn anh và cậu.

Sau đó mẹ phẩy tay.

- “Thôi, hai đứa mau ra ngoài, để đấy mẹ nấu nốt cho.”

Jeon Jungkook không khác gì cá mắc cạn được thả về biển xanh, cậu cúi chào mẹ Kim thêm một lần nữa rồi tức tốc chạy lên trên phòng, khóa trái ngay sau khi Taehyung đuổi kịp cậu.

Anh chỉ thở dài, lặng lẽ đi sang phòng của Kim Seokjin xin ngồi nhờ một lúc.

Kim Seokjin đang ngồi ở bàn đọc sách liền quay ra hỏi.

- “Sao mà buồn rầu thế?”

Kim Taehyung ngồi trên giường lắc đầu.

- “Không sao...” anh ngập ngừng.

- “Seokjin, vết thương của em khỏi hẳn rồi.”

Kim Seokjin gập sách lại, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung.

- “Anh xin lỗi, đã khiến em bị liên lụy.”

Kim Taehyung thở dài xong liền nói.

- “Anh có thể dừng việc điều tra này lại được không?”

Kim Seokjin một lát sau mới trả lời.

- “Taehyung, việc dừng lại là không thể, nhưng...có lẽ anh sẽ chuyển sang điều tra trong âm thầm.”

- “Anh nghĩ kĩ rồi, đó là cách tốt nhất để em và gia đình mình được an toàn.”

Kim Taehyung chìm vào yên lặng, đã bảo rồi, Kim Seokjin cứng đầu lắm, Kim Taehyung không đôi co nữa, đành chấp thuận.

- “Cố lên, em tin anh.”

Kim Seokjin mỉm cười, sẵn tiện, anh cũng đang có điều muốn nói.

- “À, Taehyung, anh từng bảo sẽ không bao giờ thích Jungkook, em vẫn nhớ chứ?”

Kim Taehyung nhướng mày.

- “Dạ?”

Kim Seokjin hắng giọng.

- “Anh chỉ nói, là sẽ không bao giờ thích. Chứ không nói, là sẽ không bao giờ quan tâm cậu ấy.”

Kim Taehyung có cảm giác nghe được tiếng sét đánh bên tai.

- “Anh nói cái gì cơ?”

Kim Seokjin bình tĩnh nhắc lại.

- “Anh muốn...được quan tâm cậu ấy!”

End chap 19.

Lời nhắn nhủ: Thôi xong:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.