[Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em!

Chương 17: Chương 17: Ngủ chung




Hihi.

- --

Kim Seokjin giả vờ ngáy ngủ, báo hiệu cho Kim Taehyung biết rằng anh đang muốn giấu giếm câu trả lời ở trong lòng.

Kim Taehyung chỉ khẽ thở dài như đã hiểu, kéo chăn lên cao thêm chút nữa rồi cũng khép đôi mắt dần dần chìm sâu vào giấc ngủ cùng với những nỗi buồn thăm thẳm lặng lẽ.

Gần 6 giờ sáng hôm sau, Kim Taehyung tỉnh dậy ôm gối đi về phòng, vừa mở cửa liền trông thấy nét mặt vô vô cùng nghiêm trọng của Jeon Jungkook.

Cậu chưa rời giường, chăn vẫn đang đắp ở ngang hông, quần áo thì lả tả tứ tung bốn bề.

Anh đoán, trên người cậu hiện giờ chắc chắn một mảnh vải che thân cũng không còn.

Kim Taehyung tim đập chân run vì cái trừng mắt đáng sợ của Jeon Jungkook, anh vội vã tìm lời giải thích trước khi cậu ném chiếc gối trắng tinh tới chỗ anh.

- “Đêm...đêm hôm qua tôi sang phòng của anh Jin ngủ, tuyệt đối không động chạm gì đến em. Nếu em không tin thì cứ hỏi anh Jin, anh ấy có thể làm chứng cho tôi.”

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh giường, chợt, cậu nhận ra, thói quen mất kiểm soát mỗi lần cậu say rượu chính là tự mình cởi bỏ hết quần áo rồi lên giường nằm ngủ.

Mọi nơi trên cơ thể Jungkook đều rất nhạy cảm, và quan trọng là bây giờ cậu không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu ở đâu cả. Thế nên, nếu đêm qua Kim Taehyung có giở trò vô liêm sỉ thì sáng nay tỉnh dậy cậu nhất định sẽ phát hiện ra ngay.

Jeon Jungkook nén xuống cơn giận, cậu tạm thời tin tưởng anh mà phẩy tay cho qua.

- “Mau đi ra ngoài, khi nào thay đồ xong tôi sẽ gọi.”

Hô hấp tại nơi lồng ngực của Kim Taehyung cũng đã phần nào nhẹ nhõm hơn, anh chỉ tay vào chiếc vali nhỏ nhỏ màu xám được dựng dưới chân giường rồi nói thêm.

- “Vali của em ở kia kìa.”

Jeon Jungkook gật đầu, đợi Kim Taehyung đi ra khỏi phòng mới yên tâm bước xuống giường thu dọn quần áo, gập chăn gọn gàng.

Kim Taehyung đứng ngoài cửa mà tâm trí chẳng thể đánh bay được hình ảnh nửa trên khỏa thân của Jeon Jungkook, nếu hồi nãy cậu không đắp chăn ở ngang hông thì có lẽ anh đã chẳng thể nào kiềm chế nổi mà lao vào dùng sức đè cậu.

Lịch làm việc buổi sáng của cả hai cùng bắt đầu từ 7 giờ, Jeon Jungkook không để Kim Taehyung phải chờ đợi quá lâu, thay đồ xong liền mở cửa gọi anh vào trong phòng, lúc Kim Taehyung đang đứng trước gương thắt cà vạt, Jeon Jungkook ngồi ở giường nhìn theo bỗng nhẹ nhàng lên tiếng.

- “Kim Taehyung, đêm hôm qua anh sang phòng của anh Seokjin ngủ hả?”

Kim Taehyung trong lòng cảm thấy lời nói của Jeon Jungkook có gì đó rất bất bình thường, anh quay ra hỏi cậu.

- “Ừ, sao thế?”

Jeon Jungkook cúi đầu ganh tỵ, một lúc sau lại ngẩng lên nói với anh.

- “Kim Taehyung, đổi chỗ cho tôi đi, để tôi sang phòng của anh Seokjin ngủ có được không?”

Kim Taehyung ấm ức đến muốn hộc máu, nhưng vẫn phải nuốt hết tất cả đắng cay vào trong lòng, thắt xong cà vạt liền bước tới đưa tay gõ nhẹ xuống trán cậu.

- “Em còn dám đòi hỏi một lần nữa, tôi sẽ cắn lưỡi tự kết liễu cho em xem.”

Jeon Jungkook hai má nặng trịch như đeo thớt, cổ tay cậu bị anh nắm chặt lấy.

- “Mau cùng tôi xuống nhà ăn cơm.”

Jeon Jungkook quay mặt đi, mặc kệ Kim Taehyung kéo mình đứng dậy.

Anh biết cậu dỗi, nhưng anh không thể dỗ dành cậu được.

- “Tôi xuống nhà một mình đây.”

Jeon Jungkook hất tay Kim Taehyung ra, cũng chẳng ngờ Kim Taehyung lại đi xuống dưới nhà một mình thật.

Jeon Jungkook vẫn ngồi lì ở giường, vài phút sau, Kim Seokjin đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng gọi cậu.

- “Jungkook à, xuống ăn cơm thôi, cả nhà đang đợi em.”

Jeon Jungkook vừa ngạc nhiên vừa bối rối, cậu cúi đầu một cái.

- “Dạ!”

Đúng như Kim Taehyung nghĩ, nhờ Kim Seokjin đích thân lên gọi thì Jeon Jungkook hẳn là không thể trốn tránh được rồi.

Ba Kim đã đi làm từ sáng sớm, đối với Jeon Jungkook thì hôm nay chính là bữa cơm đầu tiên sau khi về nhà chồng.

Mẹ Kim vui vẻ gắp thật nhiều thức ăn cho cậu, còn nói chuyện tán gẫu để khiến bầu không khí trở nên sôi động ấm cúng hơn.

Jeon Jungkook hay để ý đến nét mặt của Kim Seokjin, Kim Taehyung ngồi bên cạnh thừa biết điều này, nếu Kim Seokjin mỉm cười, Jeon Jungkook cũng sẽ mỉm cười, nếu Kim Seokjin nghiêm mặt, thì Jeon Jungkook cũng sẽ nghiêm mặt.

Giống như việc tâm trạng một ngày của cậu tốt xấu như thế nào đều hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Kim Seokjin vậy.

Bữa sáng xong xuôi, Kim Taehyung rẽ một ngả, Jeon Jungkook và Kim Seokjin rẽ một ngả. Kim Taehyung đương nhiên lo sợ rồi có sẽ ngày Kim Seokjin nảy sinh động lòng với Jeon Jungkook vì giờ đây tần suất hai người thấy mặt nhau cũng thường xuyên hơn rất nhiều.

Jeon Jungkook dễ thương như thế, cậu có thể vì người ta mà học nấu ăn, có thể vì người ta mà thay đổi tính cách, có thể vì người ta mà trở nên dịu dàng, ấy vậy mà chẳng được người ta đáp lại tình cảm thì cũng thật là phí phạm quá đi.

Kim Taehyung trong lòng tự nhủ, phải cố gắng nỗ lực mỗi ngày để khai sáng tâm hồn Jeon Jungkook, biết đâu sau này cậu sẽ thấu hiểu và động lòng trước tình cảm của anh!

Tới cửa văn phòng luật, Kim Taehyung liền bắt gặp một vị khách rất đỗi thân quen, dù người ấy đã cải trang kĩ càng, nhưng bằng một cách nào đó Kim Taehyung vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

- “Anh...anh Namjoon đúng không?”

Tối đến, không khí lạnh tràn về từ mọi miền.

Kim Taehyung vừa bước chân ra khỏi cửa phòng tắm đã thở dài một tiếng.

- “Lạnh thật đấy, chẳng biết ngoài trời bây giờ tụt xuống còn bao nhiêu độ rồi nhỉ?”

Jeon Jungkook đang ngồi đọc sách trên giường cùng chiếc chăn bông lớn ấm áp được đắp ở ngang người, nét mặt cao độ tập trung, không để câu hỏi của Kim Taehyung lọt vào trong tai.

Vài phút sau, Kim Taehyung lau khô tóc xong liền trèo lên giường, còn biết điều ngồi cách Jeon Jungkook một khoảng trống nhỏ, anh kéo thêm phần chăn về phía mình cũng đem đắp ở ngang người giống như cậu rồi lại quay sang hỏi.

- “Jungkook, em có lạnh không?”

Jeon Jungkook bất chợt buông sách xuống, vừa nói, vừa xoa xoa hai bàn tay vào với nhau.

- “Chỉ lạnh mỗi tay với chân thôi.”

Kim Taehyung khóe môi hơi cong lên, anh bất ngờ áp bàn tay của mình vào má cậu.

Jeon Jungkook trong tích tắc liền bị giật mình.

- “Sao tay anh ấm thế?”

Kim Taehyung vuốt má cậu một cái.

- “Ấm thì mới bao bọc che chở được cho em chứ.”

Jeon Jungkook bĩu môi, miệng cũng bất giác mỉm cười.

- “Thôi anh đừng xàm nữa.”

Kim Taehyung phấn khích ngó đầu lại gần hơn.

- “Em đang đọc sách gì vậy?”

Jeon Jungkook vỏn vẹn trả lời

- “Trinh thám.”

Kim Taehyung vẫn chưa hết phấn khích, anh tiếp tục hỏi cậu.

- “Không biết ngoài trời bây giờ tụt xuống còn bao nhiêu độ rồi nhỉ?”

Jeon Jungkook nhíu mày đáp.

- “Anh xem “của anh” sun vào còn bao nhiêu centimet thì nhiệt độ ngoài trời cũng tương ứng như thế đấy.”

Kim Taehyung nghe xong trong đầu không ngừng nảy ra ý định muốn trêu chọc cậu.

Anh thản nhiên cho một tay vào trong quần kiểm tra rồi ngỏ lời biến thái.

- “Của tôi vẫn to và dài lắm.”

Jeon Jungkook không nói câu gì, chỉ nhếch miệng cười đểu có chút khinh bỉ.

Kim Taehyung chăm chú nhìn cậu.

- “Em không tin à?”

Jeon Jungkook lắc đầu.

- “Bằng quả ớt, khoe làm gì!”

Kim Taehyung nhận phải đả kích quá lớn, anh kéo lấy tay cậu chạm đúng vào khu vực nhạy cảm của mình làm Jeon Jungkook choáng váng.

Cậu tức thời rụt tay lại.

- “NÀY, SAO ANH DÁM!!!”

Jeon Jungkook đỏ bừng mặt, cậu đẩy anh ngã xuống nền nhà rồi đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

End chap 17.

Lời nhắn nhủ: Tớ nhớ các cậu lắm đó:((((

Hiuhiu, có ai đoán được thân phận của anh Namchun không:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.