- Khoan đã!Sao?
- Cô tính chạy à?
- À.. không đâu! chỉ là tôi có hẹn thôi!-Quái! Sao thên này đọc được suy nghĩ của mình hay vậy?
- Thật sao?Hẹn với ai?
- Anh hỏi lạ? Đương nhiên là bạn của tôi rồi!
- Sai! Bạn của cô là Đào Ngọc Gia Hân, hiện giờ đang ăn tối cùng gia đình ở nhà hàng XYZ.
- Ồ! Thật à?-Sao hắn biết hay vậy nhỉ?
- Vậy bây giờ ta đi chứ?
- Đi đâu?
- Đương nhiên là về nhà tôi rồi!
- CÁI GÌ? TẠI SAO?
- Vì em là vợ của tôi!
Đưa đôi mắt cún con nhìn ba mẹ và nhận lại là cái cười chua chát.-Không lẽ cuộc đời của Đỗ Ngọc Linh Nhi mình tới đây là hết sao?Không thể nào.
- Ba ơi! Con về bên đó rồi đồ thì sao?
- À! Cái đó con không cần phải lo! Minh Khang đã có người tới nhà mình lấy lúc nãy rồi!
- Vậy con có được đưa chị Thảo sang không?
- Ở nhà tôi có nhiều người giúp việc rồi!-Hắn đáp
- Đương nhiên là nhiều rồi vì nhà ba mẹ anh to mà!
- Nhà tôi! Tôi ở riêng.
- Vậy là anh chỉ sống 1 mình thôi sao?
- Ừ.
- Chết toi ròi!Nhưng vì thế mà tôi càng phải đưa chị ấy tới!Không thì tôi sẽ không tới nhà anh ở đâu!
Thôi được rồi!