Bỗng nhiên bà dừng lại một căn phòng đề bảng 'No entry' (Không được vào) bà đứng ngẫm nghỉ một lúc rồi cũng mở cửa bước vào trước mắt bà là những bức tranh treo khắp phòng còn có một số bức vẽ còn dang dở bà không ngờ con trai bà lại có sở thích vẽ tranh
Bà tiến lại gần xem tượm tần từng bước một bà không biết Hắn bắt đầu học vẽ từ khi nào mà còn vẽ rất đẹp nữa chứ
- Không ngờ nó lại có tài như vậy
Bà bước đến một bức tranh vẫn còn để trên giá vẽ được trùm lên bởi tấm vải trắng to.Cảm thấy thật kì lạ những bức tranh khác cũng còn để trên giá vẽ một số vẽ xong một số chưa hoàn thành mà cũng đâu phủ màng như tấm này
Hắn làm vscn xong định xuống dưới lầu tìm mẹ mình mà không thấy cứ nghĩ bà đi tham quan chưa quay lại nên ngồi chờ......mà mãi vẫn chưa thấy nên anh đi tìm
Ai ngờ đi ngang qua phòng vẽ tranh của mình lại thấy cửa hé mở vội vàng chạy vào che lấy bước tranh
- Mẹ.......mẹ.......mẹ......mẹ vào đây làm gì vậy ?
- Con học vẽ từ khi nào vậy vẽ tốt lắm
- Haha.......mẹ xuống phòng khách ngồi đi _ Hắn gãi đầu cười khì
- Con xuống trước đi mẹ xem một lát rồi xuống
- À......à.....được
Hắn lắp bấp xoay ra sau lấy bước tranh được phủ màng lủi thủi đi ra
- Con đi đâu vậy ? _ bà thắc mắc “Nó đi một mình thôi chứ lấy tranh theo làm gì ?”
- Dạ......thì xuống phòng khách
- Vậy đem bức tranh theo làm gì ? Bộ nó vẽ cái gì bí mật à ?
- Mẹ xem mấy tranh khác đi bức này của con hông cho mẹ xem được
- Vậy thôi....... _ bà cười hiền
- Haha....thank má mì
- Cắt tài khoản,tịch thu xe phái vệ sĩ quan sát 24/24,mướn cô giáo dạy kèm tại nhà,cấm ra khỏi nhà nếu không có vệ sĩ đi theo.........à mà còn......
- Mẹ~~~
- Vậy đưa bức đó đây
Người ta nói 'Gừng càng già càng cay' quả thật là không sai mẹ Hắn thực sự rất cao tay chỉ một câu nói làm Hắn phải giơ tay đầu hàng không ý kiến........chìa bức tranh đang cầm cho bà đầy hối tiếc
- Vậy ngoan hơn không 'Tiểu bảo bối'
Bà tươi cười lấy bức tranh mở ra xem
- Ai vậy con ?
Trong bức tranh là hình ảnh một cô gái đứng trên một cánh đồng bồ công anh và đang ôm lấy mái tóc đỏ bị gió thổi bay của mình một phong cảnh tuyệt sắc mĩ lệ được vẽ sắc xảo không khác gì ảnh chụp
Không ai khác cô gái trong đấy chình là Nó,đó là hình ảnh mà Hắn vô tình chụp được lúc cô ở cánh đồng bồ công anh
- Nhìn cô gái này mẹ thấy rất quen _ thấy Hắn không trả lời bà nói tiếp
- Hả.......hình như mẹ chưa lần nào gặp cô ấy mà- Ngọc Mĩ Uyên.......Ella Jame.....rất giống....mái tóc đỏ này không sai được
“Cô ấy là Nguyễn Hoàng Linh Di mà......người mẹ nói là ai vậy ?”
- Ngọc Mĩ Uyên là ai vậy mẹ ?
- Là bạn thân thời cấp hai của mẹ hai người chơi với nhau rất thân không khác nào chị em trong nhà vậy,bà ấy rất lạnh lùng chỉ có ở bên gia đình với bạn bè là luôn vui vẻ thôi
“Tính cách này giống cô ấy thật”
- Khi cả hai tốt nghiệp mẹ thì ra nước ngoài và gặp được ba con còn bà ấy thì vẫn ở Việt Nam nối nghiệp gia đình.........vài năm sau thì biết tin bà ấy đã có chồng từ đó về sau mẹ không thể liên lạt với bà ấy nữa..........vậy con vẽ đây là ai vậy ?
- À......ừm.....à.....à...... _ đột nhiên anh trở nên lúng túng không biết sao
- Mẹ hiểu rồi........người con yêu chứ gì ?
Bị nói trúng tim đen mặt Hắn đột nhiên đỏ bừng vội đổi chủ đề
- Haha......mẹ coi tranh xong rồi xuống phòng khách nha
- Rồi......rồi......
Thấy biểu hiện của con trai bà cũng đã hiểu cũng không muốn trêu Hắn thêm nữa
Tính......koong.....tính........koong....
Hắn đi ra ngoài mở cổng,vì đã hứa kèm Hắn trong học tập nên hôm nay Nó đến bắt đầu buổi học
- Di....Di.....sao cô đến đây vết thương cô chưa lành mà ?
- Tạm đỡ.....hôm nay đến kèm anh học như đã hứa
- À.....ừm.....vào đi
Nó chạy xe thẳng vào cổng Hắn đóng cổng rồi cũng bước vào
Bước vào Nó gặp mẹ Hắn đang ngồi trên sofa giữ chất giọng lạnh lùng cuối đầu chào lễ phép
- Chào bác
Mẹ Hắn nghe giọng nói ngẫn mặt lên nhìn,bà bất ngờ mở mắt to nhìn chằm chằm vào Nó
- Mĩ..........Mĩ Uyên _ bà khẽ gọi
- Bác biết mẹ con ? _ Nó nhíu mày nhìn bà
- Con....con là con gái của Mĩ Uyên ?
Nó gật đầu,bà nâng mặt Nó lên nhìn chằm cô từ trên xuống dưới
- Quả thật rất giống,không thể nào sai được,đúng là con gái của Mĩ Uyên
- Mẹ người mẹ nói là mẹ của cô ấy sao ?
- Ừm.....là bạn thân nhất hồi cấp hai mà mẹ nói đấy mái tóc đỏ là chi tiết quan trọng để mẹ nhận ra bà ấy không ngờ đưa con gái của bạn thân mình lại giống như vậy _ bà xoay qua Nó tươi cười kéo cô ngồi xuống ghế sofa cạnh mình - Sao rồi cháu mẹ cháu sống tốt không ?
Nhắc đến mẹ mặt Nó trầm xuống đôi mắt đượm buồn hít một hơi khẽ cười với bà
- Mẹ con mất lâu rồi
Bà Tú Hà hốt hoảng đưa tay che miệng bà không thể tin được người bạn thân nhất của bà lại đi trước về cõi thiên đàn “Tao không ngờ mày lại đi trước tao đấy.......Mĩ Uyên”
- À.....con là gì của Huy nhà bác vậy ?
- Bạn cùng bàn
- Ồ..........hèn gì con trai ta lại có hứng thú vẽ tranh có người mẫu đẹp vậy cơ mà
- Ý bác là ???
- Ờ....thì trong phòng vẽ tranh của nó có một bức vẽ.......
Hắn hốt hoảng đưa ly nước cam lại sát môi bà cười ngây ngô
- Mẹ uống nước cam đi bổ lắm
Bà hiểu ý tươi cười đón lấy ly nước cam của Hắn
- Cảm ơn con trai
- Ý mẹ tôi nói là trong phòng tranh của tôi có bước tranh vẽ cánh đồng bồ công anh hôm bữa ý mà
- Ừm....đúng rồi _ bà gật đầu tán thành
- Vậy hôm nay chắc học không được rồi tôi sẽ về
- Ơ.......ở chơi chút đi cháu.......mà cháu tên gì vậy ?
- Dạ Linh Di cháu có chút việc xin phép bác cháu về
- Không sao không sao có thời gian hai bác cháu mình nói chuyện với nhau
- Vâng
Nó cúi chào rồi bước ra về bà huýt huýt tay Hắn ý bảo ra tiễn cô anh cũng gật đầu chạy theo
Một lúc sau anh quay trở vào thấy bà nhìn mình cười gian nuốt nước bọt cái ực rồi tiến tới
- Con trai mẹ có mắt lắm a~~.....không vào đâu được còn là con của bạn thân nữa chứ..........cố gắng lên con trai mẹ tán thành ủng hộ
Hắn đỏ mặt cười trừ
- Trễ lắm rồi mẹ về sớm cho đỡ nắng
- Con đuổi mẹ ý à ? không mời mẹ buổi cơm
- Con không biết nấu a~~~~
- Ai bảo con nấu......đơn nhiên mẹ nấu rồi con đưa mẹ đi chợ
- Vânnnnnnnng~......~.....
Hắn lủi thủi theo sau bỗng nhiên bà xoay lại làm Hắn giật mình
- Từ ngày mai đi học lại cho mẹ
- Dạ........ _ Hắn mếu máo
_________________Endchap______________
Hơi ngắn nhỉ ??? Nhàm.....