Vợ À! Cấm Em Rời Vòng Tay Anh

Chương 14: Chương 14: Cắm Trại




Phần 2

Nó tạm biệt mẹ rồi mang giày vào. Hôm nay nó diện style đỏng đảnh xen lẫn cá tính. Khi nó chọn cho mình áo denim oversized mix cùng skinny và sneakers trông “ hơi bị ngầu nha“. Còn cô áo thun trơn cổ tròn mix cùng quần jean và đôi giày nike .Rồi nó và cô nhanh chóng ra khỏi nhà. vừa ra trước cổng thì gặp hai chàng đã từ bao giờ đứng trước cổng nhà nó. Làm tụi nó giật cả mình. Còn tụi hắn thì ngây ra vài giây nhìn chúng nó chầm chầm.

- Đứng trước nhà tôi làm gì. Định đi ăn trộm à - Nó hất hàm nói. Nhờ câu nói của nó mà tụi hắn mới thoát cảnh đơ lâm sàn

- Ừ. Cướp em đấy.

- Hứ. Đồ biến thái. Đi thôi - Nó nói rồi nắm tay cô bước đi

- Tôi chở em - Hắn và anh đồng thanh

- Không cần - Nó và cô đồng thanh dung dẻ đi trước. Mặc cho hai chàng gọi í ới phía sau

~ Sân trường

~Hầu như tất cả học sinh đều đã có mặt ở sân trường cả 4 đứa nó cũng vậy. Sân trường rầm rầm đủ thứ chuyện. Như là sự xuất hiện của tụi hắn nè, tụi nó cũng chẳng kém được đám con trai hô hào đủ kiểu, tim thả tứ tung.

- E hem im lặng nào - Tiếng ông thầy hiệu trưởng van lên ở các chiếc loa. cả sân trường cũng im lặng nghe thông báo

- Vì chuyến đi này sẽ có thử thách cho các em lắm đấy nhé. Nên thầy quyết định sẽ dời lại chuyến cắm trại này 2 ngày 1 đêm thành 4 ngày 3 đêm nhé. Và Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nên các em cũng chuẩn bị tinh thuần vượt qua các thử thách của trường đi nhé, Sau chuyến này thầy hy vọng có thể giúp các em có thể bọc lộ hết khả năng của trường và thầy cũng hy vọng mình sẽ thu được các điếm số thích đáng. Được rồi chuyến đi bắt từ bây giờ. Chúc các em có một chuyến đi vui vẻ và may mắn nhé. Chào các em. - Ông thầy nói một tràng sau đó học sinh cũng bắt đầu ai về xe nấy.

- Mày sẽ không sao chứ? - Cô và nó vừa bước lên xe thì cô mặt mày nhăn nhó nhìn nó đầy lo lắng.

- Chắc sẽ không sao đâu - Nó lưỡng lự rồi cố nặn nụ cười cho cô yên tâm

- Tao chả an tâm tí nào - Cô mặt phụng phịu ngồi bịch xuống ghế cạnh cô

- Sẽ không sao đâu mà - Nó cười thật tươi trấn an cô

- Xì... - Cô bĩu môi

Nó cũng cười cười trừ rồi lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào bật nhạc nghe rồi trầm tư nhìn ra cửa sổ của xe. Nó khá thích cái cảm giác này. Chỉ cần nghe nhạc bật max volum thì nó sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng như cả thế giới chỉ mình nó thôi. Nó hòa mình vào dòng nhạc, không muốn quan tâm mọi thứ bên ngoài.

Cũng được khá lâu nó quay vào, ép bản thân mình ngủ mà chả được mắt cứ mở trao tráo, rồi người nó bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng, mặt nhắn lại. Nó mở mắt ra thì thấy cô ngồi kế mình đang ngủ ngon lành từ bao giờ. Lúc này nó cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng lại thấy cô đang ngủ ngon không nở đánh thức cô, cứ cố chịu đựng mãi, rồi cứ lay hoay riết khiến cô cũng giật mình thức giấc thấy nó như vậy cũng cuống lên.

- Mặt mày xanh vậy? - Cô lo lắng quay sang hỏi nó.

- ... -

- Chết rồi. Mày lại say xe phải không?

- ... -

- Chết tiết! DỪNG XE. DỪNG XE LẠI CHO TÔI. NHANH. - Cô mặt lạnh, la lên, mọi người bắt đầu đổ dồn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Hắn đang ngủ nghe tiếng cô cũng bật dậy quay phắt quay sang chỗ nó thấy nó như vậy hắn như ngồi trên đống lửa, bay thẳng qua chỗ cô, nhíu mày chặt đến nổi như muốn dính lấy nhau.

- Chi bị làm sao?

- Nó bị say xe.

- DỪNG XE LẠI MAU. - hắn cất giọng lạnh ngắt ra lệnh. Tim hắn như bị ai bóp lại khi nhìn mặt nó xanh xao, từng hơi thở khó khắn vô cùng với nó.... Xe cũng lập tức dừng xe. Hắn dịu dàng dìu nó xuống xe. Nó như xã ra toàn bộ những thứ có trong cơ thể, hắn phía sao vuốt nhẹ lừng nó.

- Không sao rồi. Không sao. - Hắn lấy giấy lao cho nó.

- Sao không nói? - giọng hắn hơi đanh lại

- ... - Nó không nói gì chỉ ngước lên nhìn hắn

- Em bị say xe. Nếu biết tôi đã cho em bước chân lên xe rồi, lần sao còn như thế tôi sẽ chặt chân em - Mặt hắn trở nên nghiêm túc, không hài lòng nhìn nó, giọng nói có phần đe dọa

- Anh bằng lòng chặt chân vợ chưa cưới của mình?

- Em..... Em cứ thử xem. Tôi rút từng sợi gân em

- .... Em làm tôi sợ đấy - Hắn nói rồi ôm chầm lấy nó, xoa xoa đầu nó. Nó cũng chẳng còn sức lực gì để đẩy hắn ra, ngậm ngùi đứng yên cho hắn ôm

“ Tên này đúng là biết lời dụng thời cơ mà, hừ! “

- Này này, Đừng diễn mấy trò tình cảm trước tụi này chứ - Anh cười khẩy trêu chọc nó và hắn

- FA không thích điều này! - Cô từ đầu cũng đã đứng cạnh anh, nhếch mép

- Có lên xe không bảo?

- Không. - Hắn trả lời tỉnh bơ

- Ơ này! Không lên thì lết bộ đến chỗ cắm trại à - Nó nhíu mày nhìn hắn

- Nếu em muốn - Hắn nhún vai, nhìn nó

- Anh thích thì đi một mình đi - Nó nói rồi quay người định bước đi.

- Em không được lên đó.

- Sao?

- Em lại say xe nữa thì anh biết làm sao đây.

- ... -

- Ở yên đây đi. Lát có người mang xe đến. Không lên đó nữa.

- ... - Nó không nói gì chỉ biết gật đầu. Hắn mỉm cười hài lòng.

- Này! Bỏ tao à - Cô giọng dỗi hờn nói

- Bỏ được tao cũng bao lâu rồi mày ạ.

- Mày.... - Cô trợn tròn mắt ấm ức nhìn nó. Nó phì cười trước “ sự trẻ con “ phìa sau sự “ lạnh lùng “ kia.

- Tao sẽ đi với mày ok?..... à thôi mình không cần phải cảm ơn tao - Cô tự biên tự diễn đến khoát vai nó

- Mày đi cẳng hải nhé.

- Ơ không phải thằng chồng mày kêu có xe sao?

- Ừ thì có xe.

- Thế tao sẽ miễn cưỡng đi cùng xe với mày.

- Xe hai chỗ thôi ưm..... mày đu căm nhé.

- ... - Cạn lời!!!

- Anh sẽ kêu người mang thêm xe đến. - Anh từ đâu đi lại nở nụ cười tỏa nắng ngất ngây con gà tây luôn nhưng mà không. CÔ CỨNG LẮM ĐÓ!

- Đó là chuyện của anh. Don't care - Cô nhướn mày nhún vai nhìn anh.

- .....Đi chung nhé - Mặt anh hời đen lại nhưng vẫn nở nụ cười tươi nhìn cô

- Không.

- Đi mà... Tụi mình đi chung nhé.

- Không.

- Tụi mình đi chung cho vui mà....

- Không.

............

Xe trường cũng đã lượn đi từ bao giờ.

~ 15 phút sao

~Nó và hắn đang “ tình thương mến thương “ với nhau.

- Bắn nó. Bắn nó đi.

- ... -

- Đúng rồi né đi.

- ... -

- Bắn nó, bắn nó...... Mày hả bưởi hehe.

- ... - Số là hai ông bà này chơi đột kích trên cái aipad của hắn, hắn thì ngồi chơi nó thì ngồi kế bên cứ luyên thuyên “ chỉ đạo “

Còn đôi kia thì:

- Bảo An đẹp gái! Chúng mình đi chung với nhau đi mà...

- Không.

- Cậu muốn đi đâu mình sẽ chở cậu đi nhé.

- Không.

Vâng. Sau 15 phút anh Mạnh Duy của chúng ta vẫn chưa thuyết phục phục được nàng kiều lên kiệu rồi!!! Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh chui ra bụng mẹ đến giờ anh chưa năn nỉ ai lên xe của mình bao giờ ngược lại thì có đầy. Tội cho số anh.

Một lát sau. Xe xũng đã được đưa đến. Hắn ân cần đội mũ cho nó. Rồi lên xe đạp ga. Chạy mất hút.

Cô và anh quằn quại cả buổi trời. Rồi cô bị anh trêu vài lần cũng đành “ miễn cưỡng “ lên xe cho anh chở. Chiếc xe lao trên đường thoát ẩn thoát hiện.

Cuối cùng đã có mặt ở nơi cắm trại.!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.