Sáng hôm sau, ở trường mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, chỉ khác mọi khi là Diễm Chi và Hoàng Huân, hai người ngồi kế nhau, nhưng chẳng ai chịu nói chuyện với nhau, đến những cái cái liếc mắt nhìn đối phương còn rất hiếm hoi. Trong tiết học, bầu không khí ảm đạm hẳn đi nhờ vào cái sự sát khí của hai người cuối lớp. Bảo An và Mạnh Duy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau nhưng cả hai lại chẳng có thể cho ai câu trả lời, rồi lại đảo mắt về hướng Diễm Chi, Hoàng Huân.
Những tiết học căng thẳng, đã được kết thúc bằng một hồi chuông ra chơi. Bảo An và Mạnh Duy mỗi người một hướng và cũng không quên kéo theo Diễm Chi, Hoàng Huân.
...Sân thượng của trường:
- “Mày với Chi giận nhau à?”- Mạnh Duy lôi Hoàng Huân đến sân thượng.Không vòng vo tam quốc Mạnh Duy lập tức vào vấn đề chính.
- “ Cô ấy có tư cách giận tao sao?” - Hoàng Huân thong thả đút tay vào túi quần, đứng dựa người bức tường ngẩn đầu lên nhìn đám mây trắng đang từ từ di chuyển, hoàn toàn tái ngược với vẻ hấp tấp của Mạnh Duy.
- :“ Ý mày là sao?” - Hoàng Huân nhíu mày khó hiểu nhìn Hoàng Huân. Anh khó hiểu cũng đơn giản thôi vì anh biết Hoàng Huân yêu Diễm Chi hơn bất cứ thứ gì trên đời này và anh rất chắc chắn về điều đó.
- “ Thì ý tao là vậy đó. Xét về mọi mặt thì tao chính là chẳng sai gì cả.” - Hoàng Huân lơ đảng trả lời Mạnh Duy.
- “ Uầy vụ gì căng ghê vậy chú? Thôi thì mình là đàn ông thì đi xin lỗi trước đi” - Mạnh Duy nói
- “ Không. Rồi cô ấy sẽ tự hiểu thôi! Tôi chính là muốn tốt cho cô ấy mà thôi” - Hoàng Huân chớt lóe lên vẻ nghiêm túc. Nói rồi hắn bỏ đi.
...Khuôn viên trường:
Dưới tán lá của một bóng cây to lớn.
- “Mày với Hoàng Huân có chuyện rồi?”- Bảo An khoanh tay đứng trước mặt Diễm Chi
- “ Ừ “- Diễm Chi trả lời
- “Why?” - Bảo An đen mặt nhìn nó,nó thì cứ cúi gầm mặt
- “ Tao....”
- “ Bà đây don't care, okay? Kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe!”- nó vẫn chư trả lời hết câu thì cô lập tức cắt ngang.
Nó cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô, kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Sau một hồi nghe nó luyên thuyên về câu chuyện của mình, cô bỗng đanh mặt lại.
- Mày.... vì chuyện này mà mày giận Hoàng Huân?
- Yes!!!
- Omg!! Cái WTF. Tại.... tại sao? Tao có thể chơi với một đứa như mày mười mấy năm nay chứ. Sai quá sai.
- Uiss mày nói nhảm gì vậy con điên, trời nắng nên mày bị ấm đầu phải không?
- Ấm cái đầu mày chứ ấm! Tao hỏi này.
- Ừ.
- Bệnh viện nào trả mày về sớm vậy?
- Mày.... chán thở rồi à?
- Hứ, đương nhiên không!. Mà này, theo suy nghĩ của tao thì mày.... sai thật đấy.
- Lí do??
- Thật ra cái hôm mà mày về bỏ tao luôn đấy, hốm đó lúc ra chơi Mạnh Duy có nói với tao một chuyện...
- Chuyện gì?
- Thì là về con Thu Trang với Minh Hà đó. Lúc đó Hoàng Huân không cho mày vào là muốn tốt cho mày thôi.
- Tốt cho tao???
- Ừ. Chặt tứ chi, lột từng mảnh da, rút từng sợi gân! Mày nhắm mày đủ trình để xem không.
- Cái gì? Sao.... hắn lại...?
- Ra tay nặng đúng không? Tao cũng đang thắc mắc. Nhưng trước mắt là tao nghĩ mày nên xin lỗi người ta đi đã.
- Tao hiểu!!!
Nó tuyệt đối không ngốc đến mức không hiểu ý cô. Và cô cũng hiểu điều đó, cô nhìn nó thở dài rồi đứng dậy, để lại cho nó một câu rồi bỏ đi :
- Trong tình yêu, cái tôi sẽ giết chết tình yêu đấy Diễm Chi ạ. Hai người nhường nhịn nhau một chút, thấu hiểu nhau một chút. Hoàng Huân nó cần mày, mạnh mẽ lên, bạn thân của tao.
“ Nó hiểu hết ý trong mà cô nói. Nó thức tỉnh rồi. Thực sự là thức tỉnh rồi. Nó trước đây vẫn không nhận ra rằng mình trẻ con đến mức nào, cái tôi của nó lớn thế nào. Đúng như lời cô nói thật! Cái tính cách có thể giết tình yêu. Và vì vậy mà nó đã cướp đi mối tình đầu ngọt ngào và đau thương đó.
Vả nó nhất sẽ không để xảy ra một lần nào nữa. Nó sẽ bảo vệ tình yêu này. “
-------------------------
• Đăng giờ này có ai đọc hem ta???
. Cmt cho tui biết đi. Sẳn tâm sự mỏng luôn nè. Nay tui buồn quá huhu.