Hắn cùng ba vợ đang nói chuyện thì một tiếng “xoảng” tinh túy vang lên, hắn giât mình đứng bật dậy định chạy
vào xem thì giọng nó vang lên: “Không sao, con ổn mà, mọi người nói
chuyện tiếp đi.” Hắn thở dài một cái, con bé ngốc này, hậu đậu đã đành,
cái đầu còn hay bay bay lên trời đứng đó nấu môt hồi thế nào cũng nhẹ
thì sứt tay nặng thì bỏng đầy tay có khi còn. . . Khẽ nhăn đôi mày, định diện cớ vào uống nước xem nó thế nào thì ông Nguyễn cất lời: “Vào trông con Linh dùm ba kẻo nó làm bể luôn nhà bếp thì khổ.” Thấy hắn ngơ ra,
ông liền nhướn mày ý bảo còn không mau đi, tưởng ta không biết con lo
cho nó sao. Bước vội vào phòng bếp, hắn thầm nghĩ ba vợ thật không phải
dạng vừa nha.
Ông Nguyễn ngồi đó, châm chú pha trà, bộ dáng hết sức ôn nhu nhưng nước trà đổ quá khỏi chén đã tố cáo ông có bao nhiêu phần bận tâm. Đằng sau, một người phụ nữ sắc mặt tựa đóa thủy tiên, dịu nhẹ nhưng để lại cho lòng
người vương vấn không thôi, đó chính là bà Nguyễn, vợ ông. “Pha trà cần
nhất là tịnh tâm, xem xem con gái bị người khác cướp đi đã chịu không
nổi. Chẳng phải ông chính tay tặng nó cho người khác sao, ông xã.” Lời
nói có bao nhiêu buồn bực, không vui xen lẫn chút trách móc nhưng không
khó để nhìn ra ánh mắt khi nhìn ông Nguyễn có bao nhiêu tình cảm. Có câu một ánh mắt cũng nói lên tất cả, quả không sai. Đáp trả lại vợ mình,
ông chỉ nói: “ Không phải hối hận, chỉ đang nghĩ con Linh có sức hút nào mà chỉ gần mấy tháng đã làm cho con rễ lạnh lung là vậy nay chỉ cần con Linh nói một tiếng nó đã khôn dám nói tiếng thứ hai.”
Hắn đi vào bếp,đập vào mắt hắn là cả một chiến trường. Khói bóc nghi ngút,
đồ ăn tung tóe, mặt nó còn lắm lem đen thui. Hắn đi đến, dựa đầu vào
tường ngắm nhìn nó, không tiến đến cũng chẳng bỏ đi cứ yên bình mà ngắm
nhìn nó như vậy, khoảng khắc đó cứ như vậy mà ngừng lại trrong tim. Nó
mặt tạp dề, khuôn mặt lắm lem dầu mỡ mồ hôi cứ thế chảy ra ướt hai bên
gò má, không cần son phấn, không cần quần áo đẹp, nó bây giờ chính là
thời khắc đẹp nhất. Cứ lặng lẽ đứng như vậy nó cuối cùng cũng phát hiện
ra, nó quay người lại trao hắn nụ cười đẹp nhất, lấp lánh nhất, môi cũng bất tri bất giác mà mỉm cười theo.
Có ai từng nói chỉ cần bình yên bên nhau suốt đời cũng là một loại hạnh
phúc có lẽ đây chính là loại hanh phúc đó. Trong nhà bếp nhà họ Nguyễn
hôm nay tràn ngập màu tình yêu.
“Linh à, xong chưa con.” Ôn Nguyễn từ đâu cất tiếng. Hắn và nó cùng giật
mình, ngại ngùng xoay người đi. Hắn bước tới giúp nó don chén đĩa, gượng gạo cười một tiếng nói anh ra ngoài dọn bát ra rồi nhanh chóng chuồn
luôn. Nó phì cười trước hành động của hắn, rồi quay lại sắp sếp mấy món
gọi là ăn được ra dĩa. Hai đứa dọn xong thì hắn ra mời ba mẹ vợ vào ăn
cơm. Bữa ăn gia đình, không phải lần đầu hắn được nếm nhưng cái càm giác ấm áp này đã bao lâu rồi hắn còn chưa được cảm nhận. Ba mẹ suốt ngày
bận bịu công tác, lâu lắm có một bữa ăn thì lúc nào cũng không trọn vẹn
bởi những tiếng cãi nhau, những cuộc gọi công việc? Đã bao lâu rồi? Hắn
ngồi đó trầm ngâm thì bà Nguyễn lên tiếng ‘Không ngon hả con? Tại con
Linh nấu dở quá phải không,hahaha.” Ông Nguyễn liền phụ họa “Đúng rồi,
ba dễ ăn vậy mà còn nuốt không nổi nữa mà, hô hô hô.” Lại bị vợ lườm một cái: “Ông mà dễ ăn???” Linh cũng được nước liền cười têu ba, hắn cũng
bật cười. Cả nhà bốn người cứ như vậy mà vui vẽ ăn hết bữa com dù không
dễ ăn tí nào. Ăn xong hắn cùng nó lại xuống rửa chén, ba mẹ do tuổi già
sức yếu nèn bèn nhường hết việc “hậu sự” lại cho hai đứa nhỏ rồi lên
phòng.
“Linh, biết không, hôm nay anh thật sự rất vui. Cảm ơn em.” Tiếng nước hòa
cùng giọng nói của hắn ôn hòa lại dịu nhẹ, nó ngơ ra vài giây rồi cũng
hiểu được ý hắn. Sinh ra là con nhà giàu chưa chắc đã sướng, ba mẹ nó
cũng vậy thôi đôi khi bận rộn tới mức ngày sinh nhật nó cũng không nói
bằng lời được một câu chúc mừng sinh nhật mà chỉ có tấm thiệp sinh nhật
vui vẻ con gái, ba mẹ yêu con kèm theo món quà sa sĩ nào đó. Đôi khi nó
muốn được như những người bình thường khác, được hát bài hát mừng sinh
nhật, cùng nhau thổi nến, cùng nhau cắt bánh kem, cùng nhau tặng quà,
rồi lại cùng nhau mở quà sinh nhật, trrao cho nhau những lời chúc tốt
đẹp nhất, chỉ vậy thôi. Nó cầm tay hắn, cách một lóp bao tay, dưới vòi
nước hai cánh tay đan chat vào nhau, nó khẽ nói: “Từ nay em sẽ là gia
đình của anh, đổi lại . . .” Hắn nhướn mắt ý bảo nó nói tiếp; “Anh cũng
phải là gia đình của em.” Giọng nó nhỏ đến nổi gần như không nghe thấy,
nhưng hắn nghe rất rõ ràng từng từ, từng chữ như xoáy vào tim, trái tim
mềm nhũng ra, đôi tay đan vào nhau khẽ siết chặt: “Được.” Một chữ nhẹ
nhàng, như nói lên một điều thề ước, nhỏ nhoi như vậy nhưng nó vẫn thấy
rất hạnh phúc, ánh mắt nó nhìn hắn cứ như vậy mà cong lên trao cho hắn
một nụ cười tỏa nắng, nụ cười thay lời nói được, em tin anh.