tôi muốn nhảy với anh một bài được không ?
- xin lỗi tôi muốn nhảy cùng vợ tôi
- Vợ...? vợ anh ?
- là tôi
- chồng à ~ ra nhảy với em nhé ?
anh bất ngờ nhìn cô , do dự một chút lại mỉm cười đồng ý
- ừ ! vợ
“ anh ta có vợ từ khi nào chứ !! “ - ánh mắt cay độc nhìn dôi nam nữ đang đi đến trung tâm buổi tiệc
họ nhảy với nhau một bản nhạc nhẹ nhàng , bước nhảy uyển chuyển đến mức như lướt trên mặt nước vậy ! ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi một chàng lịch trai lãm , xứng đôi với một cô gái xinh đẹp.. đẹp đến đọng lòng người !
“ bọn họ ôm nhau thắm thiết kìa “ ai cũng nghĩ như thế...
thất ra là ..
- vợ ~ a~ em thấy hôm nay anh thế nào ?
- éo quan tâm
- hơ... thế sao em bảo em khiêu vũ với em nào ?
- do con hồ li kia thôi
- à.... haha sao cũng được em nhận anh làm chồng là anh thấy vui nga ~
- tùy anh
kết thúc bản nhạc cô lui về bên ba mình
- con nhảy xong rồi à ?
- vâng !
- đây là Vương tiểu thư à ? - một người đàn ông trung niên bước đến bắt chuyện
- Phạm tổng đây sao ? còn đây... Vương tổng nhìn người con gái kế bên
- à.. con gái tôi Phạm Minh Quyên
- à.. Phạm tiểu thư đây sao ? ngày càng xinh đẹp nhỉ ?
- vương tổng cứ khách sáo , làm sao bằng Vương tiểu thư
- haha.. ông nói đúng
cô bước lại gần PHạm Minh Quyên tách cô ta ra khỏi ba mình , cười một cách lạnh lùng lên tiếng
- chào Phạm tiểu thư
- à à chào cô - Minh Quyên trả lời ngập ngưng sau một hồi suy miên man
- cô đang suy nghĩ gì thế ?
- tôi tôi... tôi muốn biết cô và ..
- Hoàng thiếu gia ? - cô ngắt lời
haha... anh ta là hôn phu của tôi
- hôn phu ?
- đúng ! cô kiên nghị trả lời
- sao tôi không nghe gì hết vậy...
“ mặt cô cũng dày quá nhỉ PHạm Minh Quyên “
- chuyện này là chuyện riêng ai lại đồn ra ngoài
- cô...
- tôi thế nào ? cô bước lại gần ghé vào tai cô ta
' Phạm Minh Quyên ! tôi nói cho cô biết chuyện cô đã tung tin cô là hôn thê của chồng tôi , tôi biết rồi đấy “
nói rồi cô bước đi ra khỏi khách sạn “ haha “
- cô ta... Minh Quyên tức đến sắp điên “ cô ta dám dọa mình ! cô nghĩ cô là ai chứ ! “
----------------
về nhà ! cô lăn ngay vào phòng và ngủ
1 tiếng sau
- Này em về từ lúc nào thế ? sao không nói anh !
- anh đang hoa bướm tôi không làm phiền
- bọn họ cứ bu lại anh mà =='
- kệ anh để tôi ngủ
- em có đói không ?
- Không !
- ừ em ngủ đi
Sáng
- em đi nhớ về sớm đấy
- sđt của tôi đấy , hiểu ?
- ừm , khi nhớ em anh sẽ gọi
- ... cô ra ngoài dạo , hôm nay đột nhiên trong cô có cái gì đó là lạ...
----------------
- cô là Minh Quyên ? cô đến nhà tôi đi
- alo ? anh bảo tôi đến sao ?
- Ừ ! mau
cô ta đến nhà anh vớm một bộ váy sexy...
-------------
- alo , tôi là Minh Quyên đây , cô về nhà đi anh Khang đi - cô ta cười một nụ cười ma mãnh ... “ cô muốn tranh với tôi ?.. dừng hòng ! “
- ừ
cô vừa về đến nhà đập vào mắt cô là... cảnh anh đang ... với Minh Quyên trong chính căn phòng của cô
cô cố gắng giữ bình tĩnh , gằn giọng
- MUỐN LÀM CHUYỆN ĐÓ ? MUỐN TRĂNG HOA .. THÌ BIẾN CHỖ KHÁC MÀ LÀM , ĐỪNG LÀM Ô UẾ CĂN PHÒNG CỦA TÔI !
- ... anh giữ im lặng
“ Phạm Minh Quyên .... cô giỏi lắm ... hai người đang trêu đùa tôi sao ... “
- Ha... sao ? cô vốn đâu xứng với anh ấy . cô nghĩ cô là ai ? cô nhìn lại mình đi , haha
cô quay mặt chạy thật nhanh ra ngoài
không biết là trùng hợp hay cô ý ... cơn mưa bỗng đến , nhưng khóc thay cho cô
Lòng cô bỗng nhiên đau nhói , như con dao đâm vào ngực cô
“ Anh ta đang đùa với tình cảm của minh sao ? haha “ cô cười lạnh mà bước đi trong vô định
Lòng văng giá , trái tim rỉ máu .... đầy vết thương
=============
Cùng lúc đó
- Biến đi ! - anh gằn giọng
- không đi ! anh kêu tôi tới mà , còn tấn công tôi trước mà
- haha... mặt cũng xinh , dáng tạm ok , mặt dày phết nhỉ !
- Anh... tôi đã từng nói anh phải là của tôi ! vì con nhỏ xấu xí đó sao ?
anh vung tay tát mạnh vào mặt cô ta đau rát
- aaaa... anh dám đánh tôi ! tôi không tha cho cô ta đâu ! - nói rồi cô ta chạy đi trong nỗi căm phẫn
----------------
tối hôm trước
trong phòng làm việc
- cậu điều tra thế nào ?
- vâng ! Phạm Minh Quyên con gái phạm gia , cô ta đang muốn bước vào hoàng thị của chúng ta ạ , cô ta rất mưu mô , rất nhiều lần đã bắt nạt thiếu phu nhân ạ
- Ừ ! “ cô đã muốn bước vào đây như thế thì tôi cũng có thể lợi dụng cô haha “
- vợ à ! anh muốn em quay trở lại , dù anh phải trả bất cứ giá nào ! dù em phải hận anh , anh cũng đồng ý
anh hứa ! đây là vết thương cuối cùng em phải chịu !
-------------------
cô bước đi trong vô định , lạc đường lúc nào cũng không hay , mệt mỏi dựa vào mái hiên mà nghỉ ngơi
đột nhiên cô cảm thấy có ồn ào
nhìn lên thì thấy một đám thanh niên đang đến gần cô
- này , cô em làm gì ở đây thế ?
- đi với bọn anh không ?
- hahaha - cả bọn cười nham nhở
cô đứng dậy định đi thì một tên kéo lại
- này cưng ~ định đi đâu ?
- liên quan gì đến tụi mày ?
- con nhãi này ! mạnh miệng nhỉ ? - tên đó tức giận
- hahaha .. tới giờ mày vẫn còn mạnh miệng ghê nhỉ ?
Minh Quyên bước ra từ sau đám đông
- cô không nói gì chỉ cười nhạt
- Đánh cho tao !!! - cô ta ra lệnh
Cả đám thanh niên lao vào đánh một cô gái ...
cô không đánh lại vì quá mệt mỏi
bỗng có tiếng xe
- Bọn mày biết là đang đụng vào ai không ? - một tên trong đám mới tới lên tiếng
- ai chứ ? chả phải là con nhỏ xấu xí , nhà nghèo , ngu ngốc hay sao ?
- Vậy sao ? - trong xe bước ra , giọng lạnh nhạt với vóc đáng cao ráo , mặc vest đen ( đêt .. dzai nhoa ~ 3_♥ )
- đúng thế ! - cô ta tự đắc
- Đánh !!! - anh ta gằn giọng
Đúng như người ta đoán người của anh ta đã đánh tan tác người của Minh Quyên
còn cô ta nhân lúc hỗn loạn đã đi từ lúc nào
Người con trai đó chả ai khác là Vương Khiêm , Con trai lớn Vương Tổng - tức anh hai cô
anh ta đến gần mang cô đi
---------
Vương gia
cô tỉnh giấc sau giấc ngủ dài
lờ mờ mở mắt thì đập vào mắt cô là khuôn mặt thần thánh của anh hai cô :v
- anh.. anh hai anh về khi nào thế ?
- Chồng mày gọi tao về , nếu tao không về kịp thì mày không biết còn mạng nằm đây không
- .......
- Sao mày không đánh lại ? hả hả hả ?
đệt .. tức quá mà
- anh im lặng tí đi =='
- mày còn dám cãi hả ?
- anh hai ~~~~
- tao mách ba cho coi =.=
- em lớn rồi đấy == đừng có dọa mách ba ! ba sang Anh công tác rồi a~
lêu lêu lêu ~
- Mày giỏi lắm -_-
- Anh hai !
- hử ?
- Em đói
anh ta nhẹ lòng , mang cháo cho cô
- Nè... đói rồi chứ gì ? há ra , anh đút cho
- aaaaa.... hì :3 có anh thương em nhất
- lo mà ăn đừng nhõng nhẽo
- ahihi _ đó là nụ cười duy nhất của cô ngày hôm nay ...
- xong rồi , nhưng chồng mày đâu nó làm gì rồi ?
- Em không có chồng - cô lạnh giọng
- ba nói mày về ở với chồng mày rồi mà !
- anh đi mà hỏi anh ta , em không biết em hông ăn nữa , em muốn ngủ
- ừ , ngủ đi
---------------------
Sáng hôm sau , Vương Khiêm tới nhà tìm anh
- cậu muốn nó trở lại với bản thân cũng đâu cần phải làm thế ?
- nếu em không làm thế liệu cô ấy có tự mình trở về không ?
- được rồi , dù sao cũng lỡ rồi , nó đang giận lắm , đến mà xem nó
- Vâng !
------------------
- Anh đến đây làm gì ?
- Thăm vợ !
- Ai là vợ anh ? ra ngoài !!!
- Được rồi , em nghỉ đi
cửa phòng vừa đóng lại
Lòng cô đau nhói , trong đầu luôn hiện lên dòng chữ “ Anh ta phản bội mình , anh ta lừa dối mình “
đau quá.. nước mắt bỗng chốc rơi
.. haha
bóng dáng nhỏ bé bước đến bàn trang điểm , ngồi trước gương
tay từ từ lột ra một mảnh da trên mặt quăng vào thùng rác ...
“ gần như mình đã gắn bó với nó rất lâu... “
Sau đó dần hiện ra trước gương là một cô gái xinh đẹp .... làn da trắng mịn ... khiến ai cũng phải động òng
“ Vương Ngọc Nhu thật sự.. trở về rồi “
- CÒN TIẾP ---